Tôi Và Cậu, Chính Là Như Thế (4)
Vương Hạo Hiên bước ra khỏi phòng máy tính vương vai hỏi người đứng cạnh cửa phòng đang xem điện thoại:"Cậu chưa bị quăng xuống à?"
"Cậu ta không thấy tôi" Tống Lam đáp, anh và Hạo Hiên mới từ trường khác về thôi, mỗi trường đều sẽ đưa học sinh ưu tú của trường mình sang trường khác học hỏi mà, không ngờ đi không bao lâu đã không theo kịp thời đại rồi.
"Cái nick: 2NaBr+MnO2+ 2H2So4 ở phe ủng hộ là của cậu?" Tống Lam hỏi
Vương Hạo Hiên kinh ngạc:"Tôi mới tạo thôi, sao cậu biết"
"Cậu nói xem sao tôi biết"
Lúc này dưới lầu vang lên tiếng la, Vương Hạo Hiên chồm người bên cầu thang nhìn xuống thấy Tống Kế Dương ngã sõng soài:"Có nên đỡ không?"
Tống Lam đã chạy xuống mấy bậc thang:"Cậu còn hỏi được?"
Tống Lam đưa Tống Kế Dương đến phòng y tế trong khi cậu còn đang suy tính làm sao đập bẹp tên Tống Lam vô trách nhiệm kia một trận cho hả giận..
Vẫn là câu đó:"Cảm ơn"
Tống Lam có chút không ngờ
Vương Hạo Hiên ở ngoài nhìn đồng hồ, đã năm phút trôi qua rồi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, là do không đánh nhau hay là Tống Lam lỡ tay bẻ cổ người kia rồi. Liếc mắt nhìn qua khe cửa...
Ồ vẫn rất hòa thuận...
---
Tối hôm đó đi ăn lẩu bạn cùng phòng quyết định an ủi cái chân bó bột của cậu, có điều không hiểu sao họ nhìn cậu ánh mắt hết sức kỳ lạ.
Hiện giờ cậu không biết thôi, cả trường đang náo động chuyện Tống Lam đưa cậu đến phòng y tế. Không ít người ở phe phản đối thấy thần tượng mình không ý kiến gì liền đổi sang ủng hộ, thi nhau đăng bài xin lỗi dài mấy trang giấy A4 đấy. Diễn đàn trường lại sập rồi, ăn xong bữa lẩu này e là tương lai số phận chào đón cậu sẽ hết sức bi quan...
Tống Kế Dương vừa ăn lẩu vừa nghĩ cách đem nồi lẩu tạt lên người Tống Lam, haha hóa ra mình cũng độc ác như vậy!
Lúc đi vệ sinh rửa tay xong điện thoại liền có tin nhắn là của mẹ, đọc xong liền không biết làm gì nhét điện thoại, lại nhìn mình trong gương muốn cười mà không cười nổi...
Chập chững bước ra đầu không nhịn được choáng váng mà quay mòng mòng, không biết là ai đỡ mùi hương đắt tiền trên người rất xa lạ, không phải bạn đi cùng, hơn nữa mùi hương này giống em gái cậu, không hiểu sao cậu lại khó chịu, đẩy mạnh ra. Đi vài bước lại được đỡ, ngẩng đầu lại thấy người quen:"Là cậu hả, thế thì tôi yên tâm... "sau đó liền ngất...
Tống Lam đỡ cậu dậy, quay đầu nhìn Vương Hạo Hiên:"Phụ tôi một tay, tôi uống hơi nhiều.. "
Vương Hạo Hiên không phải đã đỡ rồi sao? Là người ta đẩy ra đấy chứ, nhưng mà Tống Lam đúng là uống nhiều thật, liền đi lên phụ một tay.
Hay lắm, chưa đầy hai tuần ba lần lên phòng y tế!
Tống Kế Dương trở thành người 'mong manh' nhất trường. Lần nào cũng ngã vào lòng người đẹp mà ngất đi. Rất tốt số nên chơi cá độ đi.
Sáng tỉnh, Tống Kế Dương thấy mình đang truyền nước biển, y tá đang ở bên ngoài nói chuyện với ai đó, hình như nói về cậu. Người kia giọng rất quen, nhất thời không nhớ ra...
Cậu ôm đầu nhớ lại chuyện hôm qua, đi cùng bạn ăn lẩu, sau đó đang rửa tay thì đọc tin nhắn của cha, hỏi: "Tìm được mẹ chưa?"
Mẹ cậu bỏ nhà đi lâu rồi, cách đây mấy ngày bà ấy bảo cậu theo bà ấy nhưng cậu không chịu. Không phải tìm không ra mà là bà ấy không muốn về, hỏi cậu làm sao nói đây. Cha anh từ lúc bà ấy đi uống rất nhiều rượu trước đó đã có bệnh, bệnh gan rất nặng bà ấy dùng tiền người đàn ông khác cho cậu, nghĩ lại thấy có chút buồn cười.
Rất nhiều năm trước đây cậu đã từng tự hỏi mình sẽ yêu người như thế nào? Cậu cho rằng mình không có yêu cầu nào đặc biệt, bình thường là được, nhưng dần dần cậu nhận ra, cái gọi là không có yêu cầu chính là yêu cầu lớn nhất, là một người không chê gia cảnh của cậu, không chê xuất thân của cậu, không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại...lúc đi ăn không cần đong đếm nên chọn cái gì? Ở bên cạnh không cần suy nghĩ nên nói cái gì, không cần dòm ngó ánh mắt người khác nhìn mình nói không xứng này nọ.
Thật khó...
Tình yêu là gì? Bố mẹ đâu có phải không từng yêu nhau, họ cũng từng cùng nhau thề hẹn, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng không thể nào thắng được thời gian. Tình yêu của bà ấy đã phai nhạt rồi, đã không vượt qua nỗi sự nghèo khổ túng thiếu mà đi bước nữa. Cam tâm chịu những lời nhục mạ của người khác, căm ghét của Giang mà theo ông ấy, không danh không phận. Ông ấy rất tốt, nhưng ông ấy cũng thương con gái, vì thế mà dỡ lỡ.
Tình yêu là gì?
Đột nhiên cậu muốn khóc...
Tống Lam bước vào, bóng dáng cao ráo nhìn gương mặt kia hài hòa như hoàng hôn êm dịu, không biết đã gặp ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro