Nhã Nhược (4)
Vẫn không ai mở lời Tống Lam đành nói:"Tôi và cậu ra ngoài nói chuyện"
Là nói với Hạo Hiên, Hạo Hiên có chút không muốn, cậu sợ đối diện Tống Lam, rất sợ là anh có lỗi với anh ta trước thật sự không biết nên đối diện như thế nào đây.
Tống Lam:"Sao, sợ vợ tôi ăn thịt Kế Dương của cậu à?"
Hạo Hiên bất đắc dĩ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có Nhã Nhược và Kế Dương
Nhã Nhược bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nói:"Xin lỗi, tôi mới về nước chỉ biết anh ta nên mới làm phiền như thế, ngại quá.. "
Kế Dương bối rối, hiện giờ cậu đang lo lắng vấn đề khác, Nhã Nhược là bác sĩ tâm lý, anh là bệnh nhân của cô, chính là nói, tâm lý của anh ấy...
Nhã Nhược giống như hiểu được ngọn nguồn suy nghĩ của cậu:"Đây là bí mật, có điều tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược... "
"Khoảng thời gian trước, anh ta ở Anh lái xe lao xuống sông tuy được cứu sống nhưng bác sĩ phát hiện ra anh ta không bình thường, nên giao cho tôi. Thế nhưng nhân lúc tôi không để ý, anh ta vào nhà tắm tự sát..."
Kế Dương cắn chặt răng, lại đau đến tận xương tủy cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình, dùng lực nắm ly cà phê trong tay, cánh môi đều đã biến sắc.
"Đúng, tự sát."lúc nói đến đây, giọng điệu cũng có sự thương cảm:"Thế nhưng may mà khi đó phát hiện ra, người mới chỉ bị hôn mê ngắn, đưa đi bệnh viện, cũng không có gì khó khăn."
"Sau khi anh ta thức dậy, càng thêm ít nói, tôi tìm mọi cách thôi miên anh ta, sau đó nói với anh ta:' không tìm được cậu ấy thì hãy để cậu ấy tìm cậu'. Cậu phải xuất hiện trong tâm trí cậu ta, không chừng cậu ta sẽ trở về. Lúc đó cháu tôi đang xem phim, cậu ta chỉ vào màn hình'có phải thế không' tôi đành gật đầu, không lâu thì cậu ta thành diễn viên... "
Cậu nhớ hôm đó, anh nói:'muốn em nhìn thấy anh'
Đột nhiên muốn chạy ra ôm anh thật chặt, vừa đứng dậy thì anh về, có vẻ vừa mới bị đập xong. Không phải bị Tống Lam đó chứ, cậu nhìn Tống Lam nhún vai nhưng trên mặt viết rõ: 'đúng thế chính là anh'. Nhưng vẻ mặt anh không giống đánh ghen chút nào... Cậu không hiểu.
Tống Lam hỏi:"Nói rõ chưa.. "
Nhã Nhược gật đầu:"Rõ rồi.. "
"Dòm tôi làm gì? Tôi không phải bệnh nhân được cô ấy chữa trị đâu nha, tâm lí và tam quan của tôi bình thường, tôi còn cha còn mẹ phải chăm sóc, không phải như ai thất tình liền tự sát, biết vậy lúc đó để cậu chết quách cho rồi, tôi đâu cần hôn mê lâu như vậy... "
Lại mỉa mai, không ngờ Tống Lam lâu ngày gặp lại còn biết mỉa mai cơ, nhưng mà...
Vương Hạo Hiên sợ... Sợ Kế Dương biết chuyện anh che giấu bấy lâu nay, là anh biết rõ nhưng không nói để cậu ấy đau khổ lâu như vậy, đau đớn lâu như vậy, còn trầm cảm nữa. Sợ cậu biết sẽ trách anh, ghét anh...
Kế Dương không hiểu nói vậy là có ý gì?
Tống Lam nhìn một cái là biết, cười nhạt nhẽo như cười nhạo:"Hay lắm!"
Hôm đó Tống Lam cũng nói như thế:"Hay lắm!..."khi đó nghe rất chua chát nhưng bây giờ lại khác:"Lúc nãy đánh hơi nhẹ, chúng ta ra đánh lại đi.. "
Gì mà trẻ con thế này, Nhã Nhược nói:"Được rồi, không phải anh nói mệt sao đi ngủ thôi... "
--Trên xe---
"Em đi đánh ghen à?"
Kế Dương "..."
Vương Hạo Hiên có chút ý cười lại hỏi:"Không phải muốn giấu..."
"Em biết rồi" Cậu níu cánh tay anh dựa vào đó cảm giác rất chịu. Cậu hiểu sao May không muốn nói rồi, May sợ cậu tự trách mà thôi:"Lần đó ở Anh thật sự là tai nạn sao?"
Anh không trả lời, nhưng cậu biết câu trả lời rồi. Về nhà cậu giúp anh thoa thuốc:"Sao không đỡ chứ.. " dù thấy có lỗi cũng đừng để người ta đánh tới mức này chứ
"Đỡ không được"
Kế Dương ngây người:"Không phải anh có võ sao?"
"Tống Lam cũng có"
Kế Dương "..." thật ư? Cậu không biết đó!
"Vẻ mặt của em như thế là sao? Nếu không phải anh từng.... tóm lại chưa chắc thua.. " anh từng bị tai nạn mà rút khỏi giải đấu chuyện này Kế Dương biết
"Được rồi, anh giỏi nhất.. nhưng mà sau quay phim đây. "
May phải nói với đạo diễn là cậu đưa anh đi bệnh viện lần đó đạo diễn mới không mắng đấy chứ, giờ anh mang bộ mặt này đến đạo diễn sẽ mắng cho một trận cho mà xem. Tưởng tượng vẻ mặt anh bị đạo diễn mắng sẽ sao nhỉ? Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Thế nhưng ý nghĩ nhanh bị anh kéo lại, anh nói:"Thế thì không diễn, bỏ luôn cũng được... "
Lại nữa..
Đoàn phim của nhà anh chắc...
Không nói nữa kéo anh đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro