Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhã Nhược (2)

Tống Kế Dương một người đứng trong thang máy lạnh lẽo, tốc độ đập của trái tim cũng vì thế mà bắt đầu nhanh hơn, cắn môi ép bản thân bình tĩnh. Thời gian lên phòng 606 rất ngắn ngủi nhưng cậu thấy như trải qua cả thế kỉ cố gắng hít thở đều độ... 

Cả phòng nào anh cũng biết, còn nói là thói quen cũ.. 

Lúc đi ra, liếc thấy anh vẫn đứng ở ngoài dựa tường, cậu lùi lại không biết có nên đi ra hay không? Tống Kế Dương thật sự không muốn mình giống như một người hay ghen bóng gió, suy đoán lung tung như vậy, nhưng là giờ khắc này, đầu óc của cậu không dừng lại được, cậu cảm thấy bản thân cực kỳ mâu thuẫn, một bên nói phải tin tưởng, một bên lại không thể khống chế được tưởng tượng hình ảnh anh và người phụ nữ kia ở cùng một chỗ. Anh vẫn ở bên ngoài chắc là...chắc là.. 

Nếu muốn vào thì anh đã gõ cửa rồi, đúng không? 

Hồi lâu bên trong tự mở cửa, ló đầu ra:"Đang tắm giữa chừng không mở cửa được, vào đi..."

Cô ta nắm khủy tay anh kéo vào anh cũng không e ngại gì thuận thế mà bước vào khẽ nói:"Vừa hay vẫn còn, nếu không e là phải mượn bếp khách sạn này, hơi khó... "

Ấn tượng đầu tiên của Tống Kế Dương là cô gái kia vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn cả May, cảm thấy cực kỳ có khí chất lại thu hút khiến người ta phải nhìn mấy lần...Cả người đều toát ra thần thái thoát tục, hình như là con lai mang cả nét đẹp đông phương và tây phương...Tống Kế Dương vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm một lúc, anh nở nụ cười mang mì vào, cô ta khép cửa lại. Tóc cô ta còn ướt quấn khăn tắm trên tóc không hề có chút ái ngại xa lạ nào. 

Tống Kế Dương cứng đờ... 

Chậm thật chậm lui về, trong lúc đi thang máy càng lúc càng thấy hoang mang lo sợ... 

Vương Hạo Hiên cởi áo khoát tùy tiện để trên sofa, rót rượu vang đặt sẵn trên bàn ra ly, Huỳnh Nhã Nhược ngồi trên bàn trang điểm sấy lại tóc cho khô. Tống Kế Dương đi từ cầu thang ra ngoài, cũng không đến sảnh, mà trước rẽ vào phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi về nhà... 

Sáng có cảnh quay, cậu tự mình đi đến trường quay lúc này diễn cảnh đi điều tra, xâm nhập vào nơi của tội phạm A để mà tìm chứng cứ mà Đường Khải Tuấn đưa ra. Anh ta chỉ nói một nữa, đã tìm được địa điểm và thứ người kia bỏ tại công viên, sau đó dựa vào manh mối mà tìm đến đây. 

Nơi của tên này rất bừa bãi, cảm giác như đã bỏ rất lâu đồ đạc vứt lung tung như bị lục soát qua, đồ ăn trên bàn ăn một nữa, đã để mấy ngày.. Đây là cái đoạn bị nổ banh xác này, không biết có phải vì thế mà mặt cậu không vui, cứ đanh lại, qua mắt đạo diễn lại cảm thấy đang nghiêm túc, căng thẳng tìm manh mối. 

Vô cùng hoàn hảo... 

Về đến nhà, anh đã về ngồi trên sofa xem tivi. Thấy cậu về liền nói:"Có mua hạt dẻ cho em"

Tống Kế Dương không nói gì ngồi cạnh xem tivi cho đến lúc tay cậu bị kéo một cái mới sững sờ tỉnh táo, quay đầu thấy anh nhìn cậu hết sức nghi hoặc... ánh mắt Tống Kế Dương trở nên có chút ảm đạm, tội nghiệp nắm chặt mấy hạt dẻ trong tay, một bộ thấp thỏm bất an.

"Sao thế, ở trường quay xảy ra chuyện gì?"

Tống Kế Dương lắc đầu tách hạt dẻ bỏ vào miệng, khẽ nói:"Không có, phim hay quá... "

Vương Hạo Hiên cười:"Do anh đóng mà.. "

Thế ư? Nãy giờ cậu không để ý.

"Em đi uống nước"

Nói rồi lại định đứng dậy,  Vương Hạo Hiên vươn tay cầm bình nước rót ra:"Ở đây có mà."

"Em muốn đi ngủ, hơi mệt" nói rồi lại chạy lên lầu, Vương Hạo Hiên nhíu mày, lại gọi cho May hỏi thăm, mọi chuyện bình thường. Thế sao lại kì lạ lẽ nào mệt mỏi do áp lực. 

Đẩy ra cửa phòng ngủ, người trên giường đã nhắm mắt nhưng chưa ngủ, lại nằm im không động đậy rất kì lạ, hay là bệnh rồi, anh sờ trán không hề nóng đi. 

Lúc này điện thoại reo, anh đi ra ban công nói chuyện rất khẽ, trong phòng không nghe thấy, Tống Kế Dương không nhịn được đi lại nghe lén, dù biết không nên nhưng vẫn nghe. 

"Hạt dẻ đã ăn rồi"

Tống Kế Dương có cảm giác choáng váng, anh mang hạt dẻ của cô ta cho cậu ăn á. Thật muốn moi nó ra hết, moi ra ngay lập tức....

"Thế ư?  Bữa nào để xem lịch lại... Mà thôi cứ nói đi, lịch trình khác có thể hủy."

"Tiệm quần áo nào ư? Có một chuỗi cửa hàng quần áo rất đẹp May cũng hay mua ở đó, nếu muốn buổi chiều có thể đến đón."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro