Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhã Nhược (1)

Dao, A Dao điện thoại của em kìa'

Rõ ràng là cầm điện thoại trên tay thế sao A Dao lại thất thần thế không biết, cô thực sự ổn sao?

'Em mệt hay là về nghỉ trước đi'

Cô nhìn điện thoại của mình đó là một dãy số lạ hoắc:'Alo'

'Cô là mẹ của Tề Bình đúng không ạ'

Giọng nói bên kia nôn nóng gấp gáp như than nóng bỏ tay người: 'Tề Bình bị cảnh sát bắt rồi cô ạ'

Người gọi đến là nhân viện trong quán hôm nay đang làm thì cảnh sát đến bắt người làm trong quán ai cũng hoang mang hết:'Cảnh sát nói anh Bình tấn công Đường Khải Tuấn gì đó ở khách sạn đã giải người về đồn rồi'

Tề Dao lạnh toát cả người cô vội vàng cúp mới chạy thẳng ra ngoài

'Sao thế... A Dao... A Dao... '

Kế Dương vẫn là 'học hỏi' diễn xuất mà ở lại xem, chỉ là vẫn còn tò mò về nhân vật Nhã Nhược kia. Nhã Nhược? Cái tên này đã nghe ở đâu rồi, thật sự đã nghe ở đâu rồi... Đi vệ sinh lúc đi ra thấy anh đang đứng gần gốc cây, nói chuyện điện thoại với ai đó, Kế Dương không nghĩ nhiều liền đi đến

"Cô Huỳnh Nhã Nhược, cô bớt nhiều lời lằng nhằng đi được không?" Âm giọng của anh rất bất thường không hẳn là trách móc, bước chân cậu dừmg lại.

"Về nước rồi sao, có thời gian sẽ đến..." anh cười cũng rất thân thiện

"Đến nhà à? Đọc địa chỉ đi"

Kế Dương thấy anh sắp cúp máy, len lén bỏ đi. 

Tề Dao chạy ra ngoài hít sâu trái tim cô đang treo lơ lửng theo từng hồi chuông vang lên nhưng không ai bắt máy. Cô biết tính anh không dễ dàng gì bắt máy, anh muốn cô lo lắng đến phát điên mới cam lòng mặc dù biết ý đồ của anh nhưng lòng cô vẫn không ngừng được lo lắng, trên khuôn mặt Tề Dao vốn tái xanh giờ bỗng xuất hiện vài tia sốt ruột, tuy thê lương nhưng cũng diễm lệ, hệt như một vầng tà dương màu đỏ máu dần dần không còn chút biểu hiện gì người cô lung lay ngã xuống mặt đường nóng hổi.

Cảnh này Tô Thiên Thiên diễn rất cảm động nhưng cậu không có hứng thú để xem, đầu óc vẫn nằm ở ba chữ 'Huỳnh Nhã Nhược' kia. Là ai chứ cậu không dám hỏi,  nhưng lại không thể quên được, tâm trí rối ren liên hồi. 

Tống Kế Dương ở nhà anh ngủ, nữa đêm lại nghe thấy tiếng điện thoại của anh...

"Alo Nhã Nhược" 

"Ở khách sạn nào?"

"Biện Hoa à? Phòng mấy...à biết rồi 606 đúng không? Vẫn thói quen cũ đi"

"Mì hoành thánh nấu kiểu truyền thống chứ gì? Ở đường A có bán, mua rồi sẽ ghé qua" Anh ngồi dậy thay đồ, tối rồi anh còn đi đâu? 

Lông mày của Kế Dương mà nhăn lại...trong phòng ngủ dần yên tĩnh, trong lòng Tống Kế Dương tràn đầy nghi ngờ mở to mắt, nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, lông mày càng nhăn lại hơn, theo bản năng xốc chăn lên, xuống giường, chạy đến ngoài ban công thấy anh ra ngoài. 

Giờ đã khuya như thế anh còn đi đâu?  Tại sao nhắc đến Nhã Nhược May lại xuống bếp nói nhỏ với anh chứ... 

Nhã Nhược....

Tống Kế Dương bất an.. 

Đầu óc không thể bình tĩnh được… Làm sao anh có thể đi tìm người phụ nữ khác? Anh đâu còn em gái nào nữa đâu. 

Tống Kế Dương dùng lực lắc đầu, nhắm mắt lại, hít thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, trong lòng không ngừng tự nhủ với bản thân, không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng là, càng như vậy càng nói cho biết, trong đầu óc cô lại đang miên man suy nghĩ càng lúc càng hoang mang mờ mịt.. 

Có khi nào là người thân của Laughing, em gái? chị gái? Nhưng nếu thế thì tìm Laughing chứ tìm anh làm gì? 

Trong đầu như có một loại nhớ nhung cùng sợ hãi, cuối cùng đứng dậy thay đồ. Cậu không biết mình đang làm gì, đến khi tài xế gọi mới giật mình nhìn khách sạn sáng trưng trước mặt. Không phản ứng... 

Tài xế nói lại lần nữa:"Tới nơi rồi có xuống không? "

Kế Dương do dự, có nên đi không? Lỡ như... 

Tài xế có vẻ kinh nghiệm:"Rốt cuộc có xuống không? Đi bắt gian à? Gần đây đúng là nhiều vụ đánh ghen quá đi, có vụ vội vã xông lên đến quên trả tiền xe cơ... Tôi phải đợi dưới đây rất lâu. Bọn trẻ giờ yêu đương nhăng nhít quá hở chút là đi khách sạn, hở chút li hôn... "

Li hôn...? 

Không thể nào... 

Lúc này cậu thấy xe anh tới, chắc là mới mua mì xong, đương A cách đây khá xa... Hai giờ sáng anh vẫn đi mua mì cho người con gái khác sao... 

Trong đầu cậu chỉ nhớ đến lời May nói dưới bếp, vẻ mặt lúc đó.. 

Lại nhớ đến lúc cô nói dối yêu Tống Lam,  nói phụ nữ yêu cùng một người đàn ông không hòa thuận được.  Rồi nói trước kia yêu người lưỡng tính, sau đó vẫn yêu người lưỡng tính... 

Dừng một chút, lúc đó cậu cho rằng anh với May nhưng giờ không phải, khoan đã Lâm Giang đâu có yêu Tống Lam, vậy lúc đó cô nói dối luôn hay là...hay là đang dựa vào anh mà nói ra đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro