Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoảng Loạn

Hôm sau người kia rút đầu tư... Cậu khẽ nhìn anh thấy anh đang ăn không phản ứng. May chép miệng:"Khó khăn lắm mới tồn tại hóa những thứ cần tồn tại mà thật là... "

Cô không ưa người đầu tư kia lắm nên nói thế, anh bảo:"Kệ ông ta"

May gật đầu, cho ông ta vào quên lãng. Khoảng ba giờ chiều, bắt đầu cảnh quay mới, là cảnh của Hạo Hiên, cậu chỉ xem thôi

Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh mặt trời đỏ vàng chiếu vào phía lên, làm nổi bật mọi cảnh sắc đẹp huy hoàng. Đẹp không sao tả xiết, nhưng mà đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, cậu không muốn xem nên cùng May ra ngoài. May nói:"Không thích rừng rú này chút nào, toàn côn trùng"

Tống Kế Dương ngược lại, cậu cùng anh từng đi rừng thấy rất thích. Nói nếu May không muốn đi thì cậu đi một mình,  May nghĩ một chút liền đi... 

Trời sập tối Vương Hạo Hiên không nhịn được ở trong rừng gào thét:"May có chuyện gì tôi sẽ giết chết cậu."

Rất lâu trước đi anh cũng nói như thế:"Nếu Khiết Khiết có chuyện gì tôi sẽ giết cậu"

Đầu óc Tống Kế Dương sợ hãi không phân định gì nữa, chỉ biết phải tìm May trở về... 

Lúc đó trong rừng cậu leo hái trái rừng, quay lại đã nghe May la hét, hình như có ong đuổi theo cô ấy, cô ấy chạy loạn. Cậu cũng đuổi theo nhưng mất dấu

Giọng Vương Hạo Hiên khản đặc gần như sắp mất tiếng đến nơi:"May,  May, em ở đâu?"

Trong rừng, tiếng gió cũng trở nên rùng rợn, cả đoàn phim chia nhau ra cầm đèn pin soi đường. Cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

---

Vương Hạo Hiên đưa May vào giường. Cơ thể khẽ run, anh vươn tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, mới thấy nóng kinh người. Mà người kia ngay cả khi và chạm vào cô, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một phản ứng nào, chắc hẳn sốt đến hôm mê đi.

Anh quay đầu dặn trợ lí:"Gọi Laughing đến đây"

Laughing là bác sĩ... 

Anh vội vàng đem thuốc hạ sốt đã mua ra, lấy hai viên theo bản hướng dẫn liều lượng thuốc, với lấy chai nước suối trên tủ đầu giường mở nắp. Đút cô uống thuốc... 

Giờ đã gần sáng gió lạnh cả đêm May sốt đến hoàn toàn không có một chút ý thức, căn bản không có cách nào tự uống nước. Anh nhíu chặt mày ngay cả không khí quanh thân anh cũng trở nên có chút nóng rực.

Đáy lòng cậu rét buốt... 

Vương Hạo Hiên loay hoay chạy lên chạy xuống đem túi đá chườm hạ sốt, đem khăn mặt thấm ướt nước, vắt khô lau trán. Đến khi May không còn run rẩy cả người như lúc đầu nữa, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đắp kín chăn cho lại, ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhu thuận trông nom, tầm mắt lại nhịn không được nhìn trên gương mặt cô... 

Một lúc sau anh mới chú ý còn có người liền đuổi:" Hai người ở đây làm gì ra ngoài"

Nói Lâm Giang và cậu

Tống Kế Dương ra ngoài vẫn còn đờ đẫn, chỉ muốn gục ngay lập tức Lâm Giang cười khẩy:"Anh cố gắng thế nào cũng không bằng cô ta, chỉ cần cô ta muốn mạng của cậu, Hạo Hiên cũng sẽ lấy về...anh tự mình cầu phúc đi"

Khi tỉnh dậy việc đầu tiên chính là May ôm anh khóc rất dữ dội, trong ấn tượng của cậu May chưa khóc bao giờ,  cậu nhớ có người đến nhà xem tranh, chê tranh cô không có phong cách cô vặn lại:"Thế nào là không có vấn đề? Cô có thể sao chép phong cách này của tôi không? Nó là duy nhất, đã là duy nhất thì sẽ đặc biệt... "

Có lần đi siêu thị phải cướp, lúc đó Laughing nhờ May đi mua gậy bóng chày cho anh ta giúp, khi nhìn thấy cướp lao tới chỗ mình cô không hoảng loạn, dùng gậy đập vỡ tủ trang sức gần đó.  Cướp bị chặn chỉ lùi không tiến được cô nói:"Không tới bước đường cùng tôi không đánh người"

Cậu hỏi:"Tại sao?"

Cô nói:"Hồi nhỏ có người làm hư màu sáp của tôi, tôi không nói gì vào nhà dùng gậy bóng chày của cha đập gãy chân anh ta. Khi đó tôi tám tuổi người kia mười hai tuổi... "

Tống Kế Dương "..."

"Có lần, có người làm vỡ lọ hoa nhỏ mà tôi thích nhất, tôi cũng không nói gì đá anh ta xuống hồ, anh ta không biết bơi khi đó tôi chín tuổi, anh ta mười ba tuổi"

Tống Kế Dương

"Năm mười tuổi có người làm hư xe đạp của tôi... "

"Chị lại đánh người đó?"

"Không! tôi lười nên bảo người khác đánh anh ta"

Tống Kế Dương... 

Khóc đã rồi Laughing ở trong phòng khám cho May, anh thì xuống bếp nấu cháo...đến chiều May sức khỏe còn yếu nhưng vẫn ra xem cậu quay, cô vẫn không nói gì? Cậu xin lỗi, cô vẫn nói tôi không cần xin lỗi... Là lỗi của cô chạy lung tung không biết đường về, hại mọi người đi tìm

Vẫn vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro