Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Giỡn (5)

Vương Hạo Hiên không phải mấy thằng nhóc choai choai vừa mới bước vào xã hội, ánh mắt của anh rất tốt, đầu óc của anh cũng rất tỉnh táo. Liếc nhìn cậu đang ở ngoài một cái, vẫn đang diễn chắc không sao anh nhấn ga đi tìm May

Cánh đồng hoa cỏ lau đẹp như tranh... 

Hoa trên lồng ngực như cánh đỗ quyên loài hoa của sự chia ly. Cô gái vẫn im lìm nằm đó ngủ một giấc rất sâu mơ về những ngày ở miền đất xa xôi, bông tuyết màu đỏ rơi trên mặt.. 

Kinh hãi tột độ... 

Bông hoa tuyết rơi trên mặt lạnh lẽo... Rồi tan thành vệt đỏ thắm như máu. 

Chales kinh hoảng chạy đến bên cạnh, đỡ người cô dậy:"May, May... "

Anh ta nhìn tay mình ấm nóng, là máu ư? Vội vàng đưa cô lên xe nhanh chóng nhấn ra đến bệnh viện. May, em nhất định đừng có chuyện gì?

Ngón tay anh ta trắng bệch, hẳn là không còn sức nắm lấy vô lăng đến nổi cả gân xanh. 

Khi mọi người đến Chales vừa mới truyền máu xong, gương mặt trắng bệch cả người dựa vào ghế bệnh viện, tựa như đang ngủ nhưng gương mặt vẫn ẩn ẩn đau khổ... 

Những bông tuyết màu đỏ... 

Tống Kế Dương sợ đến thất thần.. 

Quá nhiều bông tuyết màu đỏ.. 

Tuy qua tình trạng nguy hiểm như May vẫn còn hôn mê. Laughing ở lại chăm sóc, Vương Hạo Hiên tìm cách xem camera bên đường một hồi đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm một cái không hiểu vẻ mặt anh rất bình tĩnh mà cậu có cảm giác bất an. Tắm xong anh nằm xuống nhưng không ngủ được, mệt mỏi cả nửa đêm, ôm cơ thể cậu trong lòng, không làm ra một động tác thừa thãi nào cứ thế mà im lặng... Mệt mỏi bao lâu, bây giờ mới biết rằng anh còn sống, còn có dục vọng, còn có nhiệt độ, còn cảm giác được ấm lạnh. Anh cúi đầu hôn lên trán cậu môi anh lành lạnh mà trán của cậu ấm nóng, cái khoảnh khắc hai thái cực chạm vào, hơi ấm truyển đến anh, trong lòng Vương Hạo Hiên hình như cũng dần dần trở nên dễ chịu hơn một chút nhắm mắt, dần dần rơi vào trong giấc ngủ ngắn ngủi.

Trời vừa mới sáng, bên ngoài dần dần có những hạt tuyết bắt đầu rơi...

Anh thức dậy...

Thấy cậu đang ngồi bên kính cửa sổ, hoang mang lại lo lắng. Anh đi lại gần bên cậu, cậu giật mình như rồi không nhúc nhích. Anh khẽ nói:"Chuyện ở Anh giữa em, Chales và May, anh biết rồi..."

Người cậu cứng đờ... 

Hình ảnh ngày đó lại hiện ra, cậu không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì ngồi thẫn thờ, màn hình ti vi lướt qua hình ảnh của một tin tức giải trí khác. Có người chuyển cho biên tập viên một bản thảo tin tức, người biên tập viên sau khi nhìn lướt qua nó tỏ vẻ kinh ngạc một cách khoa trương, loáng thoáng giọng nói phát ra từ trong ti vi, bỗng ánh mắt ngây ra nhìn lên màn hình!

Chiếc điều khiển từ xa trên tay May chết lặng giữa khoảng không!

"Tống Kế Dương đánh chết người"

Máu trong khắp cơ thể Tống Kế Dương bỗng chốc như bị đông lại! cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, người cậu giống như bị đóng băng tại chỗ. Chỉ có thể ngây mặt ra để xem người biên tập viên dùng giọng điệu hiếu kỳ đem những việc này một lòng muốn phơi bày trước công chúng.

Người nhà nạn nhân đâm đơn kiện... 

Theo báo cáo và các chứng cứ khác, chứng thực do cậu ra tay...

Laughing vì việc gia đình mà về nước, nhất thời không biết phải làm sao? Lúc đó May từng biết qua một người tên Chales, người này cô gặp ở trung tâm thương mại, không tính thân nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện, đứng ra làm chứng khi Kế Dương rời khỏi, tên cướp đó còn sống... 

Tên cướp... 

Mọi người đều hiểu đó là tự vệ chính đáng... 

Nhưng nạn nhân bị tấn công dữ dội, chết ngay cú đập đầu đầu tiên, nhưng hung thủ vẫn không ngừng tấn công mấy nhát nữa.. 

Chuyện này không thể coi là tự vệ, nói nạn nhân còn sống rời đi thì sao lại quay trở về chỗ cũ. Không hề có dấu vết lôi kéo hay di chuyển hiện trường...

Nhưng dựa vào địa vị và thế lực của Chales, rất nhanh mọi chuyện được giải quyết các bài báo hay tin tức đều được mua lại.

Chuyện này dần vào quên lãng, hồ sơ án cũng bị xóa... 

Hồi ức như một cơn ác mộng cứ ồ ạt đến! Đoạn ký ức cậu cố gắng quên đi ấy, trong cái nơi tăm tối, đầy rẫy nỗi sợ hãi và nước mắt, hàng rào sắt lạnh lẽo, một đôi mắt chứa đầy sự hoang mang… sự tuyệt vọng và nỗi khiếp sợ chưa từng có...

Đêm tuyết bay lạnh vô cùng, anh và May đi bộ về, giữa chừng hình như cô đi mua nước ở máy bán nước tự động.  Hình như cậu nhìn thấy bóng anh lướt qua.

Tuyết bay rất lạnh... 

Cậu nhớ trong đêm tối cậu vớ được một vật cứng lạnh lẽo…

"Bốp…"

Trong sự đen tối và hỗn loạn, cậu nặng nề cầm lấy một vật cứng đập mạnh vào cái đầu đang phát ra những tiếng cười dâm tà điên loạn!

Hình như có cái gì đó đã vỡ…

Sau đó…

Tất cả đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ…

Những bông tuyết màu đỏ...

Mặt cậu trắng bệch, tuyết rơi trên mặt, máu cũng bắn lên mặt.. 

Máu tươi... 

"Sau anh lại.... "

"Là May đưa nạn nhân về chỗ cũ.... "

Kế Dương không hiểu, nhưng cậu vô cùng bàng hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro