Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Giỡn (3)

Về nhà họp mặt đầu suy nghĩ về chuyện này người đàn ông ngoại quốc vừa rồi rất xa lạ, cô chưa gặp anh ta lần nào sao lại bị bắt ở nhà anh ta được. 

Tống Lam ngồi cạnh Nhã nhược nói:"Hay là bắt đầu từ việc em dùng gì mà bị chuốc mê đi"  Hạo Hiên nói là đã kiểm tra camera không hề thấy gì khả nghi chứng tỏ người này phải rành về quán bar này, còn biết rõ vị trí đặt camera. 

"Trong Bar em không ăn gì... à giữa chừng có uống một chai nước. Nước em mua đã xem kỹ rồi  chưa mở nắp"

Tống Lam gật gì:"Tác dụng ống lỗ kim"

Kế Dương nghi hoặc, dùng kim tiêm đâm vào ư? Không dễ gì nước chảy ra ngoài thì sao? Như thế sẽ bị phát hiện. 

Mặt Kế Dương thể hiện rõ hai chữ ngô nghê rõ rệt, Tống Lam giải thích:"Tức là ám chỉ vật thể bên trong vật thể dạng lỗ kim do sự chênh lệch giữa lực hội tụ và lực bộ trợ mà khắc phục được lực của trái đất và bay lên cao. Có người đã dùng thuốc mê dạng lỏng nhiễu lên thành nắp của một chai nước chưa mở thuốc mê sẽ thấm vào nắp chai trở thành dạng bột. May cầm chai nước vặn nắp làm thuốc mê rơi xuống nên mới bị mê man"

Kế Dương "..." không cần giải thích!!! không cần giải thích!!! Cậu không hiểu!!! 

"Chai nước là một vật không có tính chỉ định, còn là lấy ở trong xe chuẩn bị sẵn cho diễn viên ai cũng có thể động chạm qua" Laughing hơi dựa người ôm May gương mặt anh ta bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại có chút ớn lạnh

Vương Hạo Hiên hỏi:"Mấy cái cúp ở nhà anh ta thì sao?"

Kế Dương:"Mấy cái đó thì liên quan gì chuyện này?"

Vương Hạo Hiên giải thích:"Anh ta tuy cao lớn nhưng thể chất yếu xìu, May đánh anh ta ba cái là không bò dậy nổi chứng tỏ anh ta không phải người chuyên leo núi, trong nhà anh ta có nhiều bình cổ, nhưng anh ta thấy nó vỡ lại không quan tâm mà tìm May trước, rõ ràng những thứ kia không phải của anh ta, nhà đó có thể cũng không phải của anh ta.. "

Thì ra là vậy... 

Tra trên mạng một hồi, trong các cuộc thi leo núi sử dụng loại cúp thủy tinh kia không hề có bóng dáng người họ gặp kia, nhưng lại có một người khác:"Chales Twan??" dù anh ta rất trẻ, hơi khác một chút nhưng họ nhận ra người đó là ai anh ta đứng trên bục cao cầm giải thưởng, ánh mắt lạnh lùng... 

Từng giải một từ giải đấu nhỏ đến lớn,  anh ta đều tham gia.. 

Chân mày May giật giật một chút...

Không khí bỗng trầm hơn hẳn, Kế Dương lạnh người hẳn.. 

Bông tuyết màu đỏ...

Rất nhiều bông tuyết màu đỏ.. 

"Chales Twan là ai?" Tống Lam không biết người này,  May quay sang nói:"Là một diễn viên nổi tiếng anh không biết cũng không lạ?"

Ơ chính vì nổi tiếng Tống Lam không biết thì phải lạ chứ?

Thanh Nhã phiên dịch lại:"Không, ý anh ấy là anh ta có mối quan hệ gì với mọi người cơ?" còn về việc diễn viên hay ai khác thì anh ta không quan tâm. 

Vương Hạo Hiên lạnh lùng:"Không quen"

Tống Lam gật đầu, anh thừa biết khẩu khí của Vương Hạo Hiên như thế không quen mới lạ:"Nhưng cũng không coi là bằng chứng? Loại cúp này không có khắc tên chúng ta chỉ có thể nghi ngờ là do một người khác làm không thể khẳng định là anh ta được..."

Đúng! Anh ta dám để May ở đó hẳn lo liệu ít nhiều rồi

"Còn chuyện bảo vệ nhìn thấy thì sao?" Kế Dương nhớ rất nhiều người nhìn thấy May xô người kia xuống lầu đấy

Vương Hạo Hiên cười lạnh:"Anh ta dám kiện?" 

Kế Dương nghĩ là do người kia có ý đồ trước coi như tự vệ chính đáng, anh ta kiện khác nào lấy đá đập chân mình nhưng mà cậu vẫn thấy lo, sợ báo chí biết lại xuyên tạc ảnh hưởng tới danh tiếng của anh..:"Còn chuyện phá nhà nữa, nhà đó anh ta chỉ thuê thôi.. Bảo vệ điều nhìn thấy là chúng ta đập.. "

Tống Lam nói:"Anh đảm bảo là sẽ không có  người nào đứng ra nói là mọi người đập đâu.  Thứ nhất có người xông vào họ không ngăn cản đưa ra hai giả thiết, một họ là đồng bọn,  hai là họ thất trách.  Đương nhiên họ không thừa nhận mình là đồng bọn.  Nếu họ thất trách tức là họ không hề chứng kiến rõ ràng là sự việc. Lời nói của sẽ có nghi vấn bị phủ quyết trước tòa. Nếu họ một mực khẳng định chúng ta là người gây chuyện chúng ta có thể đưa ra luận điểm họ bị mua chuộc, vì trước đó họ không hề xuất hiện ngăn cản. Tuy nhiên với góc độ của anh, anh đề nghị bồi thường vì chắc chắn người ngoại quốc kia sẽ không chịu trách nhiệm. Như thế các bảo vệ kia sẽ phải gánh thay... "

Không hiểu sao khi anh nói đến mấy câu gần cuối mọi người đều người đứng dậy, người bị lôi giải tán hết. Thanh Nhã khẽ nghiêng đầu:"Em ủng hộ ý kiến của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro