Đừng Giỡn (2)
Khu biệt thự phía đông thành phố E là một khu địa ốc phát triển nhất ở đây, chỉ có người có tiền mới ở được. Vương Hạo Hiên lái đến cửa tiểu khu, bị bảo vệ ngăn lại nhưng anh không quan tâm xe phóng thẳng vào. Dựa vào màn hình laptop mà bước đến cửa một căn nhà xa hoa tĩnh lặng, đã tắt đèn tối om bước nhanh đến trước cửa, nhấn mạnh chuông.
Không có ai ra mở cửa, anh vẫn tiếp tục nhấn, hồi lâu vẫn không thấy ai mở. Anh cúi người nhặt một cục đá, dùng sức ném “choang” một tiếng khiến hai cánh cửa sổ bằng thủy tinh ở tầng hai bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh rào rào rơi xuống.
Kế Dương "..." Trời đất anh làm gì vậy?
Anh lại tiếp tục nhặt thêm vài cục đá rồi tiếp tục ném, xoảng, xoảng, xoảng, đem toàn bộ những cửa sổ có thể đập được đều ném vỡ sạch. Cho dù là người có định lực tới đâu đi chăng nữa thì gặp phải chuyện như thế này cũng không có thể bình tĩnh được. Kế Dương nhìn quanh lại thấy bảo vệ đang chạy tới gọi đèn sáng choang.
Cửa biệt thự rốt cuộc cũng mở ra.
Nhìn người ra mở cửa, áo sơ mi đã cởi ra để lộ một mảng ngực lớn, có vẻ lười biếng mà mơ màng, một cặp mắt hoa đào, trông cực kì đẹp mắt. Gương mặt người tây kia trong rất xa lạ, tóc vàng mắt xanh..
Vương Hạo Hiên cau mày: "Tôi có chuyện muốn nói."
Mike nhìn hai người lạ hoắc kia tức giận:"Hai người là ai hả?"
Vương Hạo Hiên lạnh mặt: "Tránh ra..."
Mike:"Rốt cuộc hai người là ai? Muốn gì? Bảo vệ các người để họ đến phá rối tôi à? "
Câu kế tiếp anh ta còn chưa kịp nói thì nghe trên lầu choang choang mấy tiếng kịch liệt..
Mike nhớ gì đó hoảng hốt chạy lên trong căn phòng trống rỗng, không có một ai! Mike luống cuống nhìn các bộ sứ mình sưu tầm vỡ tan hết, cả những chiếc cúp leo núi bằng thủy tinh cũng bị người ta đập vỡ, anh ta lật đệm giường, dưới gầm giường, tất cả mọi ngóc ngách của căn phòng đều không thấy người con gái vốn phải nằm ở đây.
Bỗng nhiên một trận gió thổi qua khiến rèm cửa bay lên, một thân hình mảnh dẻ đang cầm trên tay một cái cúp thủy tinh nguyên vẹn lạnh lùng đứng lấp ló trong màn che.. nháy mắt cứng đờ chưa kịp nhìn kĩ đã thấy người lao tới cho một nhát vào lồng ngực đau đến ngừng thở. Gương mặt May tái nhợt đang run rẩy lại giống như thở dốc nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, trong mắt lạnh như băng, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Vương Hạo Hiên đứng sau cửa không bước vào, liếc May quần áo chỉnh tề liền đứng im luôn, Tống Kế Dương nghệch mặt anh định đứng nhìn thôi à?
Trận gió thổi qua, anh ta cảm giác được sự lạnh lẽo thấu xương, trên người lạnh phát run Mike thật sự hoảng sợ, anh ta cảm giác được mình đang bên bờ sinh tử: "Cô... cô... sao có thể tỉnh lại?"
May không trả lời anh ta, cho anh ta thêm một phát nữa..
Lồng ngực anh ta muốn nổ tung, ban đầu là do không cẩn thận, rồi sau đó bất ngờ nên mới để cô ta có cơ hội lần nữa. Mike ôm lồng ngực một chút liền nhào lại, vẻ mặt dữ tợn thế nhưng lại bị May cho một đạp lăn quay. Dư chấn ở lồng ngực vẫn còn cảm giác như phổi bị chấn thương không thở nổi nữa.. Sức lực anh ta như bị rút cản cú đá này của May khiến anh ta ngã không bò dậy nổi sắc mặt May lạnh tanh như thể sắp giết người đến nơi rồi.
Kế Dương sợ tái mặt:"Anh, sẽ chết người đó"
Vương Hạo Hiên đáp lạnh tanh:"Chết anh chôn"
Bàn tay Kế Dương nắm tay anh trắng bệch, dường như cậu thấy những bông tuyết màu đỏ đang bay. Đầu óc liền quay mòng mòng. Vương Hạo Hiên liền đỡ cậu quay đầu nói với May:"Được rồi, sau đó để anh... "
May rất nghe lời, không đánh anh ta nữa nhưng lại đẩy anh ta ra ban công... Rầm một tiếng liền rơi xuống bụi hoa bên dưới. Bảo vệ quay quanh bụi hoa lớn đỡ anh ta trừng mắt lên: "Cô bị điên à không sợ cậu ta ngã chết à?"
May cười lạnh nhìn xuống bọn họ: "Sao lại là tôi đẩy rồi? Rõ ràng là anh ta tự mình trượt chân ngã xuống, anh ta có chết cũng không liên quan tới tôi, là do mệnh anh ta không tốt thôi. Các người nói lung tung coi chừng tôi kiện mấy người phỉ báng đó" sau đó lạnh lùng ném cúp vào cửa sổ ban công bên hông nhà nghe choang cực lớn.
Quả nhiên là hai anh em, hành xử không khác gì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro