Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Bảo vệ an toàn

    Trịnh Hâm Đình ngủ một mạch tới trưa ngày hôm sau. Khi cô thức dậy vẫn cảm thấy hơi nhức đầu.

     "Tỉnh rồi à?"

    Chị Thanh Hòa mang một bát cháo dinh dưỡng tới cho cô. Đã hơn mười một giờ trưa, cô có tiết học vào hai giờ chiều nên nhanh chóng cảm ơn Thanh Hòa rồi rời đi.

     Sáng nay Trịnh Hâm Đình không có tiết. Cô phải trở về để sạc pin cho chiếc máy tính bảng và điện thoại. Chúng gần như cạn kiệt năng lượng cả ngày hôm qua. Sáng nay cô lại ngủ li bì không dậy được."Hy vọng là sẽ sạc kịp." Bài tập Trịnh Hâm Đình đã nộp sau khi hoàn thành đêm hôm qua. Cô cần chuẩn bị cho buổi thực hành chiều nay. Nếu chuẩn bị không tốt, giáo sư chắc chắn sẽ la cô cho mà xem. Nghĩ như vậy, cô mỉm cười nhàn nhạt. Trịnh Hâm Đình làm trợ giảng cho giáo sư, tiết học buổi chiều phải đến sớm hơn bình thường để chuẩn bị lên lớp.

    Trịnh Hâm Đình gần như chạy như bay ra khỏi cửa tiệm. Cơn nhức đầu vẫn chưa dứt. Ánh sáng mặt trời bừng sáng khiến cô khó chịu phải nheo mắt lại. Thoáng thấy chiếc Tesla Model S đậu bên ngoài cửa tiệm. Cô vội vã bước qua. Cô không muốn chạm mặt Tử Hiên ở bên ngoài. Anh khiến cô quá sức sợ hãi, quá sức kinh sợ.

    Cô về tới nhà trọ thì toàn thân đã mệt rã rời, sau khi sạc pin máy tính bảng và điện thoại liền leo lên giường ngủ một mạch tới một giờ chiều. Ngủ dậy cô tắm rồi thu dọn đồ để lên trường.

    Trong bước chân vẫn còn hơi mệt, cô đeo tai nghe đi bộ tới trường. Ra khỏi cổng chung của khu trọ. Cô lại bắt gặp chiếc Tesla Model S quen thuộc, cô không quan tâm tới việc của đám người đó, bình tĩnh rảo bước.

    " Trịnh Hâm Đình" Hạo Nhiên qua cửa kính gọi lớn. Lần này là bọn họ gọi đích danh cô rồi, cô có muốn trốn cũng không thể trốn nổi. Cô bước tới gần chiếc xe. Không để Trịnh Hâm Đình phải hỏi, Hạo Nhiên lập tức bước ra ngoài. 

    "Mau lên xe đi."

    "Tôi có tiết học... Có nhiệm vụ xin hãy chờ tôi học xong được không?"

    "Tôi tới là để chở cô đi. Cô cần tới trường phải không? Tôi sẽ đưa cô tới đó.""Không cần đâu, tôi có thể tự đi được." Trịnh Hâm Đình cười nhạt.

    "Là anh Tử Hiên nói tôi tới đưa cô đi. Mau lên xe đi."

    Cô thấy không thể từ chối được Hạo Nhiên, cơ thể lại đang có chút mệt mỏi, liền đồng ý."Nhìn sắc mặt cô không tốt, còn mệt sao?"

    Trịnh Hâm Đình vẫn cảm thấy có chút sợ hãi Hạo Nhiên nên không dám tự do nói chuyện với anh ta, cô gật đầu nhẹ.

    "Đừng sợ chúng tôi. Là do lỗi chúng tôi đón nhầm người, lôi cô vào chuyện này. Chúng tôi cũng không muốn làm khó cô nhưng cô đã tham gia vào chuyện này rồi muốn tránh hậu quả cũng không được. Hãy tin tôi, tôi là đang nói thật. Cô không thể rời khỏi tổ chức được đâu. Bọn tôi sẽ không gây khó dễ cho cô. Khi có nhiệm vụ cô hãy làm thật tốt, trung thành với anh Tử Hiên, chỉ cần như vậy là được. Cô nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."

    Hạo Nhiên giải thích một hơi dài như vậy. Trịnh Hâm Đình biết anh ta có ý tốt nhưng trong lòng vẫn rất nặng nề. Cô vốn là người rất ghét mấy chuyện rắc rối, cuộc sống của cô đang rất ổn thì bọn họ tới và kéo cô vào một tổ chức nguy hiểm liên quan tới tính mạng như vậy. Cô rất sợ. Cô không muốn như cô gái đã bị giết. Cô không muốn khi đi làm nhiệm vụ cho bọn họ cũng phải chịu hoàn cảnh như cô gái đó.

    "Cô đang lo lắng chuyện cô gái đêm qua?"

    Trịnh Hâm Đình chột dạ, sao anh ta biết? "Có một chút"

    "Bọn tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Cô hãy dọn tới biệt thự của anh Tử Hiên đi..."

    "Không được." Không để cho Hạo Nhiên nói nốt, cô liền nói lớn. Rồi nhận ra phản ứng của mình hơi quá, cô hạ giọng. "Tôi ở nhà trọ được rồi, thỉnh thoảng bạn bè tôi sẽ tới chơi. Ở chỗ mấy người không tiện lắm. Dù sao cũng cảm ơn."

    Hạo Nhiên hơi sửng sốt trước phản ứng của Trịnh Hâm Đình, gật đầu nhẹ. "Không sao. Nếu cô không muốn thì cứ ở chỗ đó cũng được. Bọn tôi vẫn sẽ theo dõi bảo vệ cho cô."

    Sau đó Hạo Nhiên lấy số điện thoại của cô lưu vào máy. "Khi nào có chuyện gì tôi sẽ liên lạc cho cô. Tôi cũng đã lưu số tôi và mọi người vào máy cô rồi."

    "Được."

    "Cô còn đang học à?"

    "Ừm, tôi học năm ba rồi."

    "Vậy sẽ cân nhắc nhiệm vụ cho cô."

    "Cảm ơn."

    Sau khi nói chuyện với Hạo Nhiên, cô cảm thấy con người này không hề đáng sợ như người đêm qua. Anh ta cũng rất lịch sự và tử tế, tận tình giúp đỡ cô, đưa cô tới trường.Cô tạm biệt Hạo Nhiên rồi bước ra khỏi xe. Một số người nhìn cô bằng ánh mắt tò mò khi thấy cô bước ra từ một chiếc Tesla Model S. Trịnh Hâm Đình cảm thấy có chút khó chịu, vội quay lại nói với Hạo Nhiên. "Lần sau không cần tới đưa và đón tôi đi đâu."

    "Sao vậy? Không phải đã nói sẽ đưa cô đi sao?"

    Trịnh Hâm Đình miễn cưỡng. "Vậy thì đi xe khác được không? Xe này thu hút hơi nhiều sự chú ý." Hạo Nhiên bật cười. "Thì ra là cô sợ bọn họ sẽ bàn tán sao? Được, nhắn giờ tan học vào số tôi, tôi sẽ lấy xe khác đón cô."

    "Cảm ơn anh, tạm biệt."

    "Được."

    Trịnh Hâm Đình cảm thấy có chút vui vẻ, nếu bọn họ đảm bảo được an toàn cho cô như vậy thì mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ. Cô bước vào giảng đường, vẫn là khung cảnh nhộn nhịp và ồn ào này. Tiết đầu cô sẽ lên lớp giúp giáo sư, trông coi tiết thực hành của các bạn học năm nhất.

     " Trịnh Hâm Đình."

    "Ồ. Là Dương Phong sao?"

    "Tôi đây. Hôm nay cậu lên lớp giúp giáo sư Dương hả?"

    "Ừm, trông coi tiết thực hành ấy mà, các bạn học năm nhất này rất tài giỏi."

    "Thật ra tôi có điều muốn hỏi cậu." Dương Phong ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không, bắt gặp ánh mắt tò mò của Trịnh Hâm Đình, cậu quyết định nên nói thẳng. "Cậu có đi bar bao giờ chưa?"

    "Đi bar?"Trịnh Hâm Đình chột dạ, có khi nào đêm hôm qua Dương Phong cũng ở trong quán bar đó và nhìn thấy cô rồi? "Tôi khi nào lại đi bar chứ." Cô bật cười. Dương Phong cũng cười theo cô. "Đúng vậy, chỉ là... đêm qua tôi có đi bar, nhìn thấy có một người rất giống cậu, nhưng chưa kịp gọi thì cô ấy đã đi mất." Cô lắc đầu. "Chắc chắn không phải tôi rồi, đêm qua tôi ở lại thư viện làm bài tập, rất khuya mới về. Về tới nhà liền ngủ như chết vậy."

    "Tôi cũng nghĩ thế. Là người giống người thôi. Hơn nữa cô gái đó trang điểm rất đậm, rất xinh đẹp. Trịnh Hâm Đình nhà cậu chắc gì đã dám mặc đồ bó sát như thế chứ."Cô cười. Dương Phong quả nhiên tin lời cô. Chính cô cũng không tin nổi mình có ngày dính vào loại rắc rối lớn như vậy. Gây thù chuốc oán hại thiếu gia của một Tập đoàn đá quý đứng đầu thành phố A, Phó Thừa Kiêu, là thành viên của tổ chức nguy hiểm, lại làm gián điệp cho bọn họ. Nghĩ thôi cũng khiến Trịnh Hâm Đình ngạc nhiên rốt cuộc mình đã dùng dũng khí gì để vượt qua hết mọi chuyện như vậy trong một đêm ngắn ngủi.

    "Thật kinh khủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro