Chương 2: Chiếm hữu
Mạc Lam đã từng nghe người ta nói, một khi cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay, lúc đấy mọi tự do sẽ chấm dứt. Lúc ấy cô không tin, bởi cô nghĩ rằng, kết hôn là do cả hai cùng tự nguyện, sao lại không được tự do chứ? Đến bây giờ thì cô cũng đã thấm thía câu nói ấy.
Thế nhưng nói gì thì nói, cô và Nhược Thần cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa và chỉ làm theo hợp đồng. Anh ta có quyền gì mà cấm cô thế này thế nọ chứ?
"Anh đừng quên chúng ta kết hôn chỉ là hợp đồng".
Nhược Thần bước vào thang máy rồi thả Mạc Lam xuống đất. Anh bất chợt ép cả người cô vào tường, ghé vào tai cô nói một câu rất nhỏ nhưng đủ để cô có thể nghe rõ ràng rành mạch từng từ một "Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?".
Mạc Lam thất thần nhìn Nhược Thần, cô chưa kịp nói gì đã bị đôi môi nóng bỏng của anh chiếm hữu. Trong phút chốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khoang miệng của cô đã bị Nhược Thần càn quét không sót bất kì chỗ nào. Cả người Mạc Lam dần mềm nhũn trong lòng anh.
Nếu như không có tiếng mở cửa thang máy thì có lẽ Nhược Thần đã không dời môi cô. Thang máy mở ra, một bóng người tuấn tú đang đứng như tượng đá ngoài cửa. Mạc Lam nhìn Vĩ Phong không thốt nên lời, ngạc nhiên vô cùng. Cô vội vàng đẩy Nhược Thần sang một bên. Nhược Thần vì bất ngờ bị cô đẩy ra mà mất thăng bằng hơi lùi lại phía sau, rồi lại thấy cô cúi rạp người xuống chào người đối diện: "Chào sếp".
Vĩ Phong nhếch miệng cười, buông một câu như có ý châm chọc: "Mạc Lam, tôi cứ tưởng hôm nay em nghỉ làm rồi đấy chứ. Hóa ra là còn mải mê bên tình nhân mà quên cả công việc. Em muốn tôi phạt em thế nào đây?".
Nhược Thần đã nghe xong đầy đủ câu nói của Vĩ Phong, vầng trán anh hơi nhăn lại. Anh ta nói "phạt" tức là có ý gì đây. Nhược Thần lại nhìn sang Mạc Lam đang đứng bên cạnh mặt tái mét. Chẳng lẽ đây là...
Mạc Lam vội vàng lên tiếng thanh minh: "Vĩ Phong, tôi thật sự...". Chưa nói hết câu, Mạc Lam đã bị cánh tay Nhược Thần kéo vào lòng. Nhược Thần đưa một tay lên trước mặt Vĩ Phong, tỏ ý lịch sự nói: "Quả nhiên là Hoa Vĩ Phong, nghe danh đã lâu, đến giờ mới có dịp được gặp mặt".
Vĩ Phong nhìn lượt qua bàn tay Nhược Thần đang đặt trên eo Mạc Lam rồi cũng lịch sự xòe tay ra bắt tay Nhược Thần: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh chính là Lăng Nhược Thần, giám đốc của Lăng thị, người đã giành được chiếc bình cổ thời Chu trong phiên đấu giá hôm trước?".
Mạc Lam nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của hai người đàn ông đang nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Đúng vậy. Cảm ơn giám đốc Hoa đã chú ý tới tôi. Có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ còn phải gặp mặt nhau nhiều. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, tôi là chồng của Mạc Lam, từ hôm nay tôi muốn xin cho cô ấy nghỉ việc ở Hoa thị". Bàn tay đang bắt tay Vĩ Phong của Nhược Thần bỗng dưng siết chặt hơn.
"Ồ, phải làm sao đây? Hợp đồng của Mạc Lam với Hoa thị còn tận 3 năm nữa mới kết thúc. Nếu như phá vỡ hợp đồng thì chỉ thiệt cho cô ấy". Vĩ Phong cảm nhận được sự bất thường từ bàn tay đang nắm tay anh nên cũng không thua kém siết chặt bàn tay.
"Tôi sẽ đền bù tất cả thiệt hại cho Mạc Lam". Nhược Thần nói với giọng chắc nịch, bàn tay nắm tay Vĩ Phong cũng đã buông xuống.
Mạc Lam hết nhìn Vĩ Phong rồi lại nhìn Nhược Thần, cảm thấy không khí không được trong lành. Cô có chút hoang mang sợ rằng sẽ có chiến tranh xảy ra ở đây. Lông mày Vĩ Phong hơi nhăn lại nhìn cô. Cô cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi nghĩ anh không có quyền quyết định chuyện việc làm của Mạc Lam". Vĩ Phong lãnh đạm lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào Mạc Lam, tay đã nắm thành nắm đấm. Nhân viên đi qua đi lại bắt đầu ngày một đông, nhưng tiếng xì xào bàn tán cũng không phải là ít, tất cả đều hướng về phía ba người bọn họ.
Mạc Lam dù có cố gắng thế nào cũng không thể nói ra nổi một chữ. Không khí ngày một căng thẳng. Nhược Thần như cố ý đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô. Và tất nhiên hành động ấy đã lọt vào mắt Vĩ Phong và cả các nhân viên khác.
Mạc Lam đang định mở miệng giảng hòa thì bỗng nhiên thấy từ phòng Vĩ Phong chạy ra một cô gái. Dáng vẻ kiều diễm, uyển chuyển bước từng bước về phía ba người. Mạc Lam dõi theo từng bước chân của cô gái ấy, lại thấy khuôn mặt người này có chút quen thuộc. Đang mải mê suy nghĩ, cô thấy Nhược Thần bên cạnh mình đã lên tiếng: "Hoa tổng, tôi thấy hình như anh đã tìm thấy thư kí mới, còn cần đến vợ tôi sao?".
Mạc Lam ngạc nhiên nhìn về phía Vĩ Phong. Vĩ Phong cũng thản nhiên nhìn lại cô mà nói: "Đúng vậy. Có lẽ tôi nên cho cô nghỉ việc rồi Mạc Lam ạ". Lời nói của anh mang theo chút gì chua chát.
"Tiểu thư Mạc, rất vui được làm quen với cô. Tôi là Đường Vân, hôn thê của Hoa Vĩ Phong". Người con gái kia mỉm cười nhìn cô, một cánh tay luồn qua tay của Vĩ Phong mà khoác vào.
Mạc Lam nhíu mày, không hiểu Đường Vân nói vậy là có ý gì. Hay Đường Vân nghĩ rằng cô và Vĩ Phong có tình ý gì nên mới đến tận đây mà chất vấn thế này.
"Hoa tổng, nếu không còn việc gì nữa chúng tôi xin phép ra về trước, số tiền bồi thường tôi sẽ chuyển đến cho anh sau". Tiếng Nhược Thần vang lên kèm theo động tác ôm chặt cô vào lòng khiến cô thoát ra khỏi những suy nghĩ đang chồng chất.
Mạc Lam nhìn Đường Vân cùng với Vĩ Phong, miễn cưỡng cười chào rồi quay người bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, cô thoáng nhìn thấy trên khuôn mặt của Vĩ Phong thoáng chút tiếc nuối, cũng có chút ghen tị rồi anh lại nhanh chóng trở về khuôn mặt bình thường.
Về đến nhà, Mạc Lam hậm hực quẳng cái túi xuống sofa rồi đi vào bếp lấy cơm ăn. Cô từ trước đến nay vẫn luôn thế, mỗi khi bực tức chuyện gì là lại ăn rất nhiều. Lăng Nhược Thần vừa vào nhà đã thấy Mạc Lam ngồi trên ghế ăn cơm, thoáng có chút kinh ngạc. Anh hỏi: "Em bực tức cái gì chứ?".
Mạc Lam ngẩng khuôn mặt đang ngâm bung búng cơm trong miệng lên trừng mắt nhìn Nhược Thần. Cô khó nhọc nuốt hết cơm xuống rồi nói: "Anh có biết công việc đó tôi đã khó khăn thế nào mới có thể làm được không? Anh có quyền gì mà bảo tôi thôi việc?". Đúng vậy, hơn ba năm trời ròng rã cô mới bước chân vào được Hoa thị, lại còn là vị trí thư kí của giám đốc. Đối với cô mà nói là cả một quá trình khó khăn. Hoa thị vốn nổi tiếng là công ty khắt khe trong việc tuyển chọn người làm, một khi đã bước chân được vào đó bạn chắc chắn là nhân tài kiệt suất.
Nhược Thần tiến đến đứng trước mặt Mạc Lam, đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm mà buông ra một câu: "Tôi không thích bất cứ một người đàn ông nào có thể nhìn thấy em hằng ngày, ngoại trừ tôi".
Mạc Lam hơi bất ngờ trước câu trả lời của Nhược Thần. Gì chứ? Anh ta đang ghen sao? Thật vô lí! Trong khi anh ta có thể tự nhiên vác cô tình nhân nhỏ của mình về nhà mà chăm sóc thì lại bắt cô phải một mực chung tình với anh ta sao? Đây chính xác là chiếm hữu bá đạo, quá bá đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro