Chương 19: Nhà giàu (6): Đại thần lên tiếng nhất định có đại sự
Chương 19: Nhà giàu (6): Đại thần lên tiếng nhất định có đại sự
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Bên ngoài rất yên tĩnh, lại qua nửa tiếng nữa, tiếng hít thở của Hứa Diệc Phồn đột nhiên trở nên không đều, tiếp theo là những tiếng rên rỉ và tiếng lật người trên giường.
Anh ta giống như đang bị tra tấn, vô cùng đau đớn.
Xem ra yêu đã đến.
Cố Ninh đưa tay từ dưới áo mưa ra, trong lòng thầm niệm chú, cong ngón tay búng, một đường ánh sáng bắn về phía vết nước mà Cố Ninh vẩy lên tường, ngọn lửa màu xanh bùng lên, lên thẳng mái nhà.
Giống như cháy vì cồn vậy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra theo vết nước, chưa tới mấy giây, cả căn phòng đều bốc cháy, cháy thành bốn bức tường lửa màu xanh lam.
Đây là bùa lửa, Sở Hiên hẳn là không nhìn thấy. Quả nhiên Sở Hiên vẫn ngồi bất động, không có phản ứng gì.
Cùng với bức tường lửa, tiếng rên rỉ của Hứa Diệc Phồn trong phòng ngủ đột nhiên ngừng lại, một con rồng nhỏ dài bốn năm thước bay ra từ cửa phòng ngủ, toàn thân trong suốt như nước, giống hệt như miếng thạch không màu, bởi vì có bùa lửa đuổi theo, nên trên người đều là khúc xạ của ánh sáng màu xanh lam.
Vì ở trong áo mưa bị hạn chế di chuyển, nên Cố Ninh chui ra khỏi áo mưa, rút cái nắp vải đỏ của bình hồ lô sứ ra, niệm một câu thần chú về phía con rồng nhỏ trong suốt kia.
Rồng nhỏ bị Cố Ninh làm cho giật mình, sau đó vặn vẹo giãy giụa trên không trung. Bình hồ lô sứ nhỏ dường như có sức hút rất lớn, cho dù con rồng nhỏ có ngoan cố chống cự, thì vẫn bị hút tới.
Lúc con rồng nhỏ sắp bị hút vào bình hồ lô sứ nhỏ, thì ánh lửa chớp nháy, có ba tiếng gõ cửa rầm rầm.
Cửa bị đẩy ra một kẽ hở, ánh đèn chói mắt từ ngoài hành lang đột nhiên chiếu vào, đánh thẳng vào bóng tối của cả căn phòng.
Bị ánh đèn quấy rối, Cố Ninh bất giác dừng niệm thần chú, con rồng nhỏ nhân cơ hội, liều mạng vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế, lao về phía Cố Ninh, lộ ra chiếc răng nanh giống như gai thủy tinh trong miệng.
Mặc dù nó trong suốt vô hình, nhưng mà cắn một cái thì vẫn bị thương thật sự.
Con rồng nhỏ bay tới cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt, Cố Ninh không quá để ý, thuận tay cầm lấy thanh kiếm gỗ đào mà Sở Hiên đặt ở trên bàn, quất về phía nó, tiện thể né người tránh.
Con rồng nhỏ lao hụt, nhưng mục đích ban đầu của nó không phải là cắn người, lập tức bay lên cao, bám sát trần nhà hoảng sợ bay quanh căn phòng.
Trước mắt Cố Ninh đột nhiên tối sầm lại, cả người lần nữa bị áo mưa che lại, Sở Hiên cười nói, "Ninh Ninh, em giả thần giả quỷ làm gì chứ? Không cần trốn nữa?"
Cố Ninh bị anh ôm, giùng giằng tìm một kẽ hở trong áo mưa nhìn lên trên. Con rồng nhỏ không nhìn thấy Cố Ninh nữa, thì bình tĩnh hơn rất nhiều, đang thử đi xuống.
Khi Cố Ninh đang định dùng bình sứ nhỏ nhắm vào con rồng, thì có người lên tiếng ở cửa.
"Sư phụ..."
Hứa Sĩ Hằng thò nửa đầu vào.
Dương khí của con người vừa đến gần, thì bùa lửa ở cửa nhất thời hạ xuống nửa cái tường. Con rồng nhỏ tận dụng thời cơ, bay ra ngoài qua khe cửa, biến mất.
Không được. Cố Ninh giậm chân. Hứa Sĩ Hằng này, ông và con yêu quái kia ở cùng một phe sao?
Cố Ninh bật đèn, "Không phải nói ông ngoan ngoãn ở trong phòng sao?"
Hứa Sĩ Hằng xấu hổ, "Tôi qua xem có thể giúp được gì không."
Giúp thêm phiền thôi.
"Ông vừa mở cửa một cái, yêu quái liền bỏ chạy." Cố Ninh liếc nhìn ông ta, "Nhưng mà dù sao cũng chạy không xa, vẫn còn ở trong nhà này." Chỉ là hôm nay con yêu quái bị dọa sợ, đoán chừng mấy ngày nay sẽ không đi ra ngoài nữa. Muốn bắt lại thì có chút phiền toái.
Nghe nói trong nhà thật sự có yêu quái, mặt Hứa Sĩ Hằng lập tức tái nhợt.
Bên ngoài hỗn loạn thành như vậy, lại vừa mới gặp ác mộng, Hứa Diệc Phồn đã bị đánh thức, người đầy mồ hôi ngồi ở trên giường nhìn đám người trong phòng, "Tôi còn phải ngủ tiếp không?"
"Không cần." Cố Ninh đáp, thuận tay nhặt kiếm gỗ đào trên bàn trà lên, một suy nghĩ chợt lóe lên, chạy tới tắt đèn. Bùa lửa trên tường vẫn chưa bị dập tắt, chỉ là không còn cháy mạnh như vừa nãy, giữa ánh sáng xanh, trên tấm thảm có nhiều vệt nước trong suốt.
Con quái vật vừa nãy bị thanh kiếm gỗ đào đâm bị thương, giọt xuống đất, như vậy thì dễ xử lý rồi.
Cố Ninh dặn dò Hứa Sĩ Hằng, "Tắt tất cả các công tắc trong nhà."
Hứa Sĩ Hằng bị dọa không nhẹ, ngoan ngoãn đi ra ngoài tìm người tắt công tắc. Chỉ một lúc sau, cả căn nhà đột nhiên tối sầm lại, chìm vào bóng tối.
Cố Ninh cầm một xấp lá bùa, đổ chất lỏng trong chai thủy tinh nhỏ, cầm trước một lá, rồi châm lửa đốt bùa.
Bùa lửa chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy dấu vết của con rồng nhỏ giọt trên tấm thảm kéo dài về phía trước.
Cố Ninh quay đầu ra hiệu cho Sở Hiên đi theo, đi dọc theo tấm thảm ra ngoài, lá bùa này cháy hết, thì thay một lá bùa khác. Vết nước giọt chạy dọc theo hành lang, gần như đến phía bên kia của biệt thự, đi tới một căn phòng bên ngoài.
Cố Ninh cũng không để ý là phòng của ai, trực tiếp đẩy cửa vào. Cửa không có khóa, bên trong là một căn phòng xép lớn, không có ai.
"Yêu quái ở chỗ này?" Hứa Sĩ Hằng đi theo phía sau, dè dặt hỏi, sợ bị yêu quái nghe thấy.
"Đúng." Cố Ninh cầm lá bùa, tiếp tục quan sát vết nước trên thảm rồi đi về phía trước, "Đây là phòng của ai?"
"Căn phòng này là của tôi." Sau lưng truyền tới một giọng nữ ôn hòa dịu dàng. Dì Tần mẹ của Hứa Diệc Sướng.
Yêu quái đến từ phòng của dì Tần? Không phải chứ, thật sự muốn chơi nội chiến nhà giàu sao?
Cố Ninh mặc kệ đám người một nhà kia, đi theo vết nước trên mặt đất vào trong, đi tới phòng treo đồ bên trong. Trong phòng treo đồ ba phía đều là quần áo, một bên là ô để túi xách và phụ kiện. Cố Ninh dừng lại phía trước, dùng bùa lửa cẩn thận xem xét các phụ kiện một lần, rồi nghiên cứu những cái túi kia.
Như thể đang chọn một chiếc túi trong cửa hàng vậy, cuối cùng Cố Ninh cũng nhìn trúng một cái, là chiếc Hermes Lindy [1] màu xám voi thấp.
[1] Hermes Lindy:
Cố Ninh đốt một lá bùa lửa xung quanh túi, rồi quay đầu nói với Hứa Sĩ Hằng, "Được rồi, bật công tắc lên đi."
Hứa Sĩ Hằng phân phó, chưa tới hai phút, toàn bộ căn nhà đều sáng choang.
Cố Ninh đưa tay mở túi, cầm bình hồ lô sứ vào.
Cái túi kia đột nhiên bắt đầu điên cuồng giãy giụa, giống như trúng tà vậy. Hứa Sĩ Hằng và dì Tần đứng sau lưng Cố Ninh đều bị dọa sợ tái mặt.
Vặn vẹo một hồi, cái túi cuối cùng cũng bất động. Cố Ninh hài lòng nhét cái nắp vải đỏ vào bình hồ lô sứ, thuận tay lấy túi xách xuống, rồi thò tay vào.
Con yêu kia đã ngoan ngoãn vào bình, trong túi xách chỉ còn lại những thứ bị nó ám. Cố Ninh lấy một chiếc túi giấy màu đỏ ra, rút từ trong túi một tấm thẻ nhỏ màu vàng. Phía trên buộc sợi dây đỏ, rõ ràng là được làm theo lô, chế tác không cẩn thận, chính diện in hình của một vị thần nào đó.
Trên túi giấy đỏ có dòng chữ, Cố Ninh nhìn kỹ, "Đền Nam Đầu tam công? Của Đài Loan?" Cố Ninh cầm sợi dây đỏ, đưa tấm thẻ cho dì Tần xem.
"Của Đài Loan? Không phải em vừa đi sao?" Hứa Sĩ Hằng quay đầu nhìn dì Tần.
Dì Tần mặt xanh mặt đỏ một trận, hồi lâu mới nói, "Trước khi đến Úc đợt này, em đã đến Đài Loan gặp bạn bè, đây là cái cầu trong một ngôi đền."
"Mẹ!" Hứa Diệc Sướng đi tới, kéo mẹ cậu ta ra sau lưng, "Thẻ này là con cầm từ đền về, không liên quan gì đến mẹ."
Dì Tần bình tĩnh đẩy con trai sang một bên, "Là ngôi đền mà bạn em dẫn em tới vái, trong đền thờ phụng một vị thần, nghe nói rất linh nghiệm, nên em đi xin một tấm thẻ, sau khi về thì bỏ quên trong túi xách."
Cố Ninh biết, ở Đài Loan có rất nhiều ngôi đền thờ những thứ kỳ lạ này, một hòn đá một cái cây, chỉ cần có người nói nó linh nghiệm, là có thể xây đền đốt hương, chứ đừng nói đến thờ vị thần kỳ lạ gì, thậm chí còn thờ ma, đủ các thể loại.
Hứa Sĩ Hằng thấy đã bắt được yêu, thì không còn sợ hãi nữa, bất mãn nhìn dì Tần, rồi mới hỏi Cố Ninh, "Là thần trong đền đó tới sao?"
Cố Ninh a một tiếng: "Nào có thần tiên gì, chỉ là một con rắn nước nhỏ mà thôi, giả mạo thành rồng. Đây cũng không phải là cơ thể của nó, chỉ là một hóa thân, nửa đêm chạy ra trộm dương khí của con người, ra tay rất tàn nhẫn, hút đến sắp chết, con rắn yêu này thuộc tính nước, quấn lấy Hứa Diệc Phồn, nên trong mơ anh ta mới cảm thấy mình bị ngâm trong nước đá."
Cố Ninh suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Thờ loại đền này gọi là thờ tà thần không chính đáng, bởi vì hương khói vượng, nhưng lại không phải cúng bái chính thần gì, thì sẽ càng thu hút một đám yêu ma gần đó đến ăn đồ cúng, bản lĩnh của yêu ma rất đặc biệt, cái gì cũng dám làm, người thờ đương nhiên sẽ cảm thấy linh nghiệm, cầu gì được đó, một truyền mười, mười truyền một trăm, hương khói lại càng nhiều."
"Trong lòng người cầu có tà niệm, thì mới dễ bị lợi dụng. Loại yêu ma này lắng nghe lời cầu xin của bà, giúp bà đạt được mục đích, nhưng nó sẽ không làm việc không công, đến lúc gây tai họa thì tự cắn lại bản thân, hối hận cũng đã muộn." Cố Ninh liếc nhìn dì Tần.
Cố Ninh mỉa mai dì Tần, Hứa Sĩ Hằng nghe ra được, quay đầu cau mày hỏi dì Tần, "Lúc đi đền làm lễ, trong lòng cô đã cầu cái gì?" Hừ một tiếng, "Chắc chắn không phải cầu chuyện gì tốt đúng không? Nếu không thì làm sao gọi thứ này vào nhà được?"
Dì Tần cúi đầu không nói gì.
Còn có thể là gì chứ? Không phải quá rõ ràng à. Hứa Diệc Phồn cũng đã bệnh thành như vậy. Hứa Diệc Phồn mà chết, thì tất cả gia sản không phải đều thuộc về Hứa Diệc Sướng sao?
Hứa Diệc Sướng nắm chặt cánh tay của mình, trợn mắt nhìn ba, mặt đầy vẻ quật cường. Hứa Diệc Phồn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ, như thể dì Tần không làm hại anh ta vậy.
Sở Hiên vốn đang lạnh lùng đứng xem đột nhiên nói chuyện, "Cố Ninh, anh vừa mới thấy một vật kỳ quái."
Đại thần mà chịu mở miệng, nhất định là có chuyện gì quan trọng, Cố Ninh lập tức hỏi, "Là cái gì?"
Sở Hiên nhẹ nhàng nói, "Đi với anh."
Một đám người đi theo Sở Hiên ra ngoài. Sở Hiên dẫn bọn họ đi qua hành lang, trở lại phòng của Hứa Diệc Phồn, đi thẳng vào phòng ngủ.
Sở Hiên bật đèn pin điện thoại lên, chiếu vào tường phòng ngủ, nghiêng đầu ra hiệu Cố Ninh đi tới, "Em đến xem."
Cố Ninh lại gần, nhìn thật kỹ, đột nhiên nhìn thấy trên trên hoa văn màu be của vách tường, có dòng chữ dùng cái gì đó cùng màu viết chi chít, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhìn ra, giống như cái áo mưa màu đen Sở Hiên mặc trên người vậy.
Đôi lời tâm tình của editor: Mọi người đoán xem thủ phạm có phải là dì Tần thật không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro