Chương 02: Gặp lại anh
Chương 02: Gặp lại anh
Tác giả: peckanhdongdanh
Cảm ơn ông trời đã cho em được sống lại
Để em trân trọng cuộc đời này, để em biết yêu thương một ai đó
"Chị ơi" thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Giang Gia Hân lười biếng xoay người một cái, hương café nồng đậm phảng phất qua cánh mũi, bên tai là điệu nhạc slow lãng mạn. Cô thầm nghĩ, mùi hương này, điệu nhạc này không phải quán café mà cô yêu thích nhất sao? Không ngờ thế giới bên kia cũng có.
"Chị ơi" nhân viên mặc sơ mi trắng nhìn cô gái ngủ ngon lành từ tối đến giờ có chút ái ngại. Vào quán café mà ngủ như vào quán rượu, chắc đây là vị khách đầu tiên cô gặp.
Giang Gia Hân không cần mặt mũi, trực tiếp hất tay làm rơi cốc café. Tiếng vỡ chói tai vang lên. Lúc này cô bật dậy.
"Chị ơi" nhân viên lắp bắp hết nhìn Giang Gia Hân rồi lại nhìn cái cốc vỡ, không phải cô gái xinh đẹp này bật dậy muốn đánh người chứ.
Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, mọi người trong quán lười biếng liếc nhìn cô một cái rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Giang Gia Hân cũng không để tâm tới nữ nhân viên đang run rẩy trước mắt mà lục điện thoại trong túi. Màn hình điện thoại bừng sáng [21:20 p.m --- 30/4/xxxx] và sau đó chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống sàn nhà.
Nữ nhân viên tím mặt sợ hãi.
Giang Gia Hân đờ đẫn, quay người về phía bên trái, tay áp lên cửa kính. Là thật, là thật, Giang Gia Hân đã sống lại, cô đã thật sự sống lại, ông trời đã nghe thấu tiếng lòng cô, đã giúp cô có thể thực hiện ước vọng giang dở kiếp trước. Tay che miệng, vừa khóc vừa cười. Giang Gia Hân sẽ không để lỡ cơ hội này, cô sẽ bù đắp tất cả, tất cả những người cô đã làm tổn thương.
"Chị.. chị" nhân viên sợ hãi nhìn biểu tình thay đổi như chóng mặt của khách hàng.
Giang Gia Hân bừng tỉnh, chỉ thấy cô gái nhỏ trước mắt như sắp khóc đến nơi, trên khay là mảnh vụn cốc vỡ và trên bàn là chiếc điện thoại đã nứt màn hình cường lực. Giang Gia Hân ngốc nghếch, đừng nói là do cô quá xúc động làm ra hành động kia nhé, trời ơi, đạo đức nhà giáo của tôi.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền" cô vuốt mồ hôi, mắt lén nhìn xung quanh, cầu trời ở đây không có có sinh viên nào của cô.
Nữ nhân viên chính thức không hiểu, khách hàng này đúng là thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.
Giang Gia Hân cầm tờ hóa đơn nhét vào túi quần rồi đi ra bên ngoài. Không khí trong lành, cô nhìn bầu trời đầy sao miệng khẽ mỉm cười, tay vươn vai, chậm rãi bước trên con đường quen thuộc.
[.........] là điện thoại của cô.
"Alo, mẹ ạ"
"Giang Gia Hân, mẹ muốn nói chuyện với con ngay lập tức, không ngờ con lớn rồi mà tính tình vẫn như vậy.."
"Ơ.. con"
"Con có mười phút"
Giang Gia Hân lè lưỡi, cố gắng suy nghĩ khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì khiến mẹ cô tức giận như vậy. À, hình như là cô cãi nhau với Lam Dật Thần vì anh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô nên bực tội chạy về nhà mẹ đẻ.
Mở cửa ra, Giang Gia Hân cười cứng ngắc bước vào. Mẹ cô đang nói chuyện với bố cô cũng dừng lại, ánh mắt không bằng lòng liếc nhìn con gái.
"Giang Gia Hân, con giỏi lắm, là giảng viên hẳn hoi đấy mà con xem lại cách cư xử của mình đi"
Trong gia đình mẹ cô chính là nghiêm khắc nhất, ngay cả bố cô cũng luôn nhường nhịn bà. Giang Gia Hân ai oán nhìn bố mình, hôm qua ai còn cười cười nói nói bảo rằng con gái thật dũng mãnh.
"Mẹ.."
"Con nên nhớ người chấp nhận cưới Dật Thần là con.. Chuyện cưới xin này là tự do con quyết định.. Đừng lúc nào cũng làm cho sướng lúc ấy rồi sau không thèm nhìn hậu quả..."
"...."
"Mẹ không muốn nói nhiều về vấn đề của hai vợ chồng con nhưng cái gì cũng có điểm dừng của nó.. Con đã dám làm thì phải dám thừa nhận, con không còn là trẻ con mà cần bố mẹ gánh hậu quả thay" dứt lời bà cầm điện thoại bấm số "Dật Thần, con đến đón vợ con về đi.."
Giang Gia Hân cúi đầu "Con xin lỗi, con biết rồi.." Kiếp trước vì chuyện này cô đã lớn tiếng cãi nhau với mẹ, còn nhận một cái tát đau điếng, cô tức giận suốt nửa năm không thèm về nhà. Nhưng giờ cô không còn là Giang Gia Hân bốc đồng kiếp trước nữa, kiếp trước trẻ con đủ rồi, cô cần trưởng thành.
Bố cô mỉm cười xoa đầu con gái, cứ tưởng cô sẽ cãi nhau với vợ ông ai ngờ lại ngoan ngoãn nhận lỗi.
"Rồi rồi.. Vợ yêu, anh hôm nay biết em sẽ về nên đặc biệt nướng bánh táo mà em yêu thích đấy..." ông ôm eo vợ mình nhằm lôi kéo tiến vào phòng ăn.
"Vậy còn con.. Bố coi con là không khí à?" Giang Gia Hân oán hận chu môi.
"À, con gái nữa nha.. Nhưng con có chồng con rồi, về mà bảo người ta làm đồ ăn cho.."
Mẹ cô cười nhéo nhẹ lên cái bụng của bố cô "Già rồi mà còn như trẻ nhỏ.."
Bố Giang Gia Hân là Giang Trạch, giáo sư trẻ tuổi nhất tính đến hiện tại, hai tám tuổi đã cầm bằng giáo sư ngành nguyên tử vật lí trên tay, dù đã qua bao nhiêu năm vẫn không ai phá được kỉ lục ấy. Ông đang làm việc cho quân đội thuộc chính phủ. Tưởng rằng cứng nhắc nhưng ông vô cùng dễ tính.
Còn mẹ Giang Gia Hân là Tô Nhiên, giáo sư ngành lịch sử học, bà đã dịch rất nhiều sách từ thời kì trước, sách viết ra thì nhiều không kể xiết, bộ giáo dục luôn mời bà làm cố vấn. Không ai không biết đến Tô giáo sư nghiêm khắc lạnh lùng. Hai người ngành nghề trái ngược, tính cách xa tám vạn dặm không ngờ lại sống chung dưới mái nhà này và còn có một đứa con gái.
Nói về Giang Gia Hân, từ nhỏ quyết tâm cắp sách nối nghiệp gia đình. 21 tuổi lấy bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và tiếp tục học lên học vị Thạc Sĩ toán học, 22 tuổi được Hiệu Trưởng trường đại học uy tín nhất nước mời về làm giảng viên giảng dạy Toán Học bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Nhìn chung thì cuộc đời khá thuận buồm xuôi gió, cần dung mạo có dung mạo, cần học thức có học thức, vậy mà vừa đi làm chưa được bao lâu đã lấy chồng khiến bao nam sinh vỡ mộng.
*Ting....toong* tiếng chuông cửa vang lên. Giang Gia Hân giật mình, người đàn ông khóc vì cô, người đàn ông bên cô suốt tám năm, người yêu cô hơn tất cả. Cô run rẩy, cuối cùng đã gặp lại, Dật Thần, em sẽ trân trọng thời gian bên anh.
"Có đây" bố cô từ phòng ăn chạy ra mở cửa cho cậu con rể quí hóa, biết chắc Giang Gia Hân sẽ ngại ngùng không dám ra, thôi để thân già này ra chiến trường vậy.
"Con chào bố" thanh âm trầm thấp vang lên. Nam nhân nghiêm chỉnh đứng ngoài dùng một cái cúi đầu đúng chuẩn gia giáo chào bố cô. Gương mặt tuấn tú pha nét chưa trưởng thành nhưng ánh mắt sâu sắc khiến bao người kiêng dè. 19 tuổi dấn thân vào thương trường, giảo hoạt như hồ ly, sắc bén như lôi báo, thủ đoạn cao minh,... đó là những từ mà mọi người miêu tả anh sau này.
"Vào đi.. Gia Hân, chồng con đến rước con này.." ông ngó vào nhìn thấy con gái đang ngồi thành một cục trên ghế. Chà, lại ngại ngùng.
Lam Dật Thần bước vào, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái ngồi trên ghế. Anh chậm rãi ngồi đối diện cô.
"Em chơi đủ chưa?"
Giang Gia Hân ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt thâm thúy "Nếu đủ rồi thì về với tôi.."
"...."Giang Gia Hân ngây ngốc nhìn anh. Nước mắt không tự chủ mà rơi. Lam Dật Thần, anh ở đây thật rồi.
Lam Dật Thần khó hiểu nhìn cô rơi lệ, ngón tay định lau nước mắt cho Giang Gia Hân nhưng lại rụt lại, anh nhớ rằng cô ghét anh chạm vào cô. Lấy trong người ra chiếc khăn mùi xoa.
"Em khóc sẽ xấu.."
Giang Gia Hân mím môi, vội vã lau đi nước mắt, không ngờ lại thất thố như vậy. Chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, cô giờ mới để ý, khi anh cười núm má đồng tiền sẽ xuất hiện, dịu dàng mà ôn nhu.
"Về thôi" anh đưa tay ra với cô.
Giang Gia Hân đưa tay lên, nắm chặt bàn tay ấy. Kiếp trước anh chăm sóc cho cô, kiếp này sẽ là cô chăm sóc anh. Lam Dật Thần vui sướng trong lòng nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.
"Xin phép bố mẹ, con sẽ đưa Gia Hân về.." anh lễ phép chào bố mẹ cô. Thời gian cũng không còn sớm, anh cũng không tiện ở lại. Giang Gia Hân bẽn lẽn đứng cạnh anh.
"Con và Gia Hân về nhé, chủ nhật sang đây bố nấu mấy món cho" ông vẫy tay.
Lam Dật Thần mở cửa xe, cô theo thói quen ngày xưa bước vào. Đáy mắt anh thoáng ngạc nhiên.
Con đường thân quen xuất hiện. Từng hàng cây, dãy đèn, cả cửa hàng kem quen thuộc dưới cây phượng già cỗi. Nơi mà cô hay đưa Tiểu Bánh Bao đi ăn mỗi thứ bảy, kem ở đây rất ngon, cô thích nhất vị cốm.
Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô. Anh dừng lại, bước xuống xe. Cô ngạc nhiên, anh là đang đi vào quán kem kia.
"Em thích nó?" anh đưa hộp kem nhỏ xinh cho cô rồi khởi động xe.
Cô mở ra, là kem cốm, anh biết cô thích kem cốm sao? Cô nhìn anh, trái tim cứng rắn thoáng mềm nhũn. Chậm rãi múc từng thìa kem, ngọt ngào và ấm áp.
"Em ăn là hết giận tôi" anh khẽ lên tiếng.
Giang Gia Hân lườm anh một cái, kẻ cơ hội. Nhưng cô cũng không phản bác, đền bù cho anh còn không hết sao nỡ giận anh.
"Dật Thần.. Cuối tuần này hẹn hò đi" thanh âm như có như không vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro