Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Người yêu thương

Chương 01: Người yêu thương

           

Tác giả: Peckanhdongdanh

Mọi thứ không chỉ dùng mắt quan sát

Con người

Hãy dùng cả trái tim

~~...~~

*Rầm*

Cả người Giang Gia Hân bị chiếc xe tải hất tung lên không trung. Tập tài liệu rơi lả tả, mặt đất nhiễm đỏ. Máu từ miệng chảy ra, cô yên bình mở to mắt nhìn bầu trời trong xanh. Trước khi chết, cô lại an nhiên đến mức này. Từ trong khóe mắt, thứ nước mặn chát chảy xuống.

"Mẹ Hân.. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bánh Bao.. Mẹ nhất định phải về thật sớm, con muốn được cùng bố và mẹ thổi nến" giọng nói dễ thương của cô con gái nhỏ vang lên bên tai. 

Giang Gia Hân cố gắng cựa quậy, nhưng toàn thân bất động, giờ cô hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào. Tiểu Bánh Bao, mẹ xin lỗi, mẹ không đến kịp, mẹ lại thất hứa với con. Khoảnh khắc cô nhắm mắt, trong đầu hiện lên nụ cười ấm áp của người ấy, chồng cô, Lam Dật Thần. Không ngờ, nụ cười của anh lại đẹp như vậy.

!!!!

Giang Gia Hân bừng tỉnh, cả người trong suốt. Cô yên lặng đảo mắt xung quanh, phía dưới là Lam Dật Thần, bà ngoại cô từng nói, trước khi rời xa trần thế, linh hồn con người sẽ đi gặp người yêu thương và lưu luyến nhất trên nhân gian để từ biệt. Cô ngơ ngẩn, người kiếp này Giang Gia Hân yêu thương và lưu luyến nhất hóa ra là Lam Dật Thần.

Anh mặc tây trang cứng nhắc như mọi khi. Gương mặt tuấn tú trắng bệch thất thần, dường như không tin vào điều trước mắt. Đáy mắt bi thương, tràn đầy thất vọng, bộ dáng này, cô chưa từng thấy qua. Lam Dật Thần bá đạo đâu rồi?

"Anh Lam... Lam phu nhân không thể.." vị bác sĩ khúm núm lên tiếng trước mặt người đàn ông đáng sợ kia.

"Câm miệng.. Cút hết ra ngoài cho tôi" anh hét lên. Bàn tay nắm chặt. Cô biết, lúc này anh đang rất tức giận.

Đám bác sĩ và y tá sợ hãi đi ra hết khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

"Giang Gia Hân.. Em mau tỉnh lại cho tôi.." anh dường như hét lên.

"Đây là điều em trừng phạt tôi? Em lạnh nhạt với tôi cũng được, không nói chuyện với tôi cũng được.. Chỉ xin em, xin em đừng ngủ như vậy.." anh nắm chặt lấy tay cô, nước mắt trong im lặng tràn ra. Giang Gia Hân vươn tay lau giọt nước mắt đó, tất cả lướt qua tay, cô quên rồi sao? Cô đã chết, Giang Gia Hân đã chết rồi.

Trái tim cô nhói đau, người ta nói, nếu có người đàn ông khóc vì bạn, người đó thực sự rất yêu bạn. Yêu, Lam Dật Thần, anh yêu cô?

"Tôi yêu em.. Lam Dật Thần này trao tim cho em, vậy sao em nỡ dày xéo nó.. Giờ lại nhẫn tâm mang nó đi như vậy.."

Anh thổn thức, nước mắt ướt đẫm ga giường. Cố chấp độc chiếm cô, cố chấp biến cô thành của riêng. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự cố chấp của anh.

"Em biết không? Em nói thích người hơn tuổi, chín chắn, có thể bảo vệ em.. Tôi ít hơn em năm tuổi, nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ em.. Gia Hân, đừng ngủ nữa.. Em hãy tỉnh lại đi, em muốn gì cũng được..." anh nghẹn giọng "Dù là tự do, tôi cũng trả cho em.."

Giang Gia Hân rơi lệ, nhưng linh hồn sao có thể rơi lệ. Lam Dật Thần, rốt cuộc anh đã yêu tôi lúc nào, rốt cuộc tại sao trong hàng vạn người anh lại chỉ duy nhất chọn tôi, rốt cuộc tại sao năm ấy anh lại muốn lấy tôi – một người xa lạ làm vợ mà không phải người khác. Tại sao, trong đầu Giang Gia Hân hiện lên hàng ngàn câu hỏi, tám năm chung sống bên nhau, hóa ra cô chưa từng hiểu anh dù chút ít, hóa ra cô sống vô tâm và thờ ơ như vậy.

"Gia Hân, tỉnh lại đi.. Em chán ghét tôi cũng được, nhưng ít nhất đừng chán ghét Tiểu Bánh Bao.. con gái chúng ta đã rất mong chờ hôm nay.." anh cười "Hôm nay là ngày sinh nhật con gái chúng ta mà"

"Chẳng nhẽ em vẫn không nhớ lần đó? Khi em mỉm cười với tôi, tôi đã yêu em rồi.." anh khẽ giọng, Giang Gia Hân nhìn anh, cô và anh trước đây đã từng gặp nhau? Cô rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì từ người đàn ông là chồng cô tám năm này.

"Tiểu thư, không được" tiếng quản gia quen thuộc vang lên. Cả anh và cô đều quay lại.

"Tiểu Bánh Bao muốn mẹ" tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn. Cô đau lòng.

Lam Dật Thần mau chóng lau nước mắt, anh không thể để con gái nhìn thấy bộ dạng này.

"Để tiểu thư vào đi" anh lên tiếng, thanh âm thoáng run rẩy. Cô vươn tay muốn chặn lại cửa, cô không muốn con gái cô thấy cảnh cô lạnh ngắt trên giường bệnh, hình ảnh này cô không muốn con cô nhớ, hãy chỉ để con cô nhớ nụ cười của cô. Nhưng giờ cô chỉ là linh hồn, cô có thể làm gì?

Tiểu Bánh Bao từ ngoài chạy vào, trên người mặc bộ váy xanh dễ thương, hai mắt toàn nước, mũi ửng đỏ. Nhóc chạy đến bên người cô và Lam Dật Thần.

"Mẹ Hân.. Mẹ nhìn này, Tiểu Bánh Bao rất ngoan... Bộ váy này con cùng bố Thần đi mua để hôm nay mặc.. Hôm nay mẹ đã hứa sẽ cùng con thổi nến với bố Thần.." cô bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Giang Gia Hân kéo đi "Mẹ nói phải giữ lời, mẹ không được nuốt lời.. Hix.. Hix.."

"Tiểu Bánh Bao.. Mẹ con" Lam Dật Thần nhỏ giọng.

Tiểu Bánh Bao lắc đầu, gương mặt đầy nước "Mọi người nói mẹ không dậy nữa.. Bố gọi mẹ dậy được không?" cô ngước mắt lên nhìn người cha uy vũ, cha cô rất giỏi, việc gì cũng làm được "Được không bố?.."

Anh yên lặng không lên tiếng.

"Hix...hix... Không phải bố nói với con, bố cần mẹ sao? Bố mau gọi mẹ dậy đi.. Con.. con.." cô nhóc khóc đến đáng thương, giọng khản đặc.

Anh ôm lấy con gái nhỏ vào lòng, trái tim đau đớn "Bố xin lỗi vì không giữ được mẹ con.. Bố xin lỗi.."

"Oa..oa...oa.. Con không muốn.." Tiểu Bánh Bao khóc lớn. Hôm nay là ngày sinh nhật năm tuổi của cô bé cũng là ngày cô vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu.

Giang Gia Hân khóc lặng. Tại sao việc này lại xảy đến với cô, tại sao cô không trân trọng gia đình nhỏ bé này, tại sao cô chưa từng mở lòng với anh, tại sao cô khiến con gái cô chết lặng ngay trong ngày sinh nhật. Giang Gia Hân quỳ sụp xuống.

"Dật Thần, em xin lỗi.. Tiểu Bánh Bao.. Mẹ xin lỗi.." cả người cô phát sáng, dần dần mờ nhạt, mắt đầy nước mắt nhìn hai bóng hình lớn nhỏ đang thê lương trong phòng bệnh. Nếu có cơ hội, nếu có cơ hội, cô sẽ bù đắp tất cả. Cô sẽ học cách yêu thương và tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro