Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Đoá hồng đó do ai vẽ ra (1)

Sau khi nhận được cuộc gọi của tài xế, Ninh Thần rời đi trong luyến tiếc.

Ngạc Điềm chuyển đến ngồi cạnh Dư Lạc, nói:"Em muốn ăn dâu."

Dư Lạc lấy một quả, ngắt phần cuống xanh đưa cho cô.

Quả dâu được Ngạc Điềm ngậm bên môi. Cô không ăn ngay, môi hơi mím chặt, đột nhiên nhoài sang người Dư Lạc. Giữa hai người lập tức chặt chẽ không kẽ hở, Ngạc Điềm cúi đầu, đưa đầu còn lại của quả dâu đến môi người đối diện.

Mắt cô đối diện với đôi mắt hẹp dài của Dư Lạc, nơi đó vẫn giống như một hồ nước lặng, giống như đã quá quen với việc dung túng cô tuỳ ý làm bậy.

Ngạc Điềm tự động ngồi thẳng dậy trước khi Dư Lạc kịp cất tiếng, cúi đầu ăn dâu, che giấu nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.

Cô làm như bâng quơ mở miệng:"Không ngờ tới mới qua một năm mà A Thần đã trưởng thành rất nhiều, còn có thể nói chuyện."

Nhớ tới con chuột nhỏ nói năm câu đã có thể có ba câu không nói lắp, Dư Lạc đồng tình, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Ngạc Điềm là thật sự bất ngờ, làm sao cũng không nghĩ tới đứa nhóc từng coi cô như vô hình sẽ có ngày khách khách khí khí chủ động chào hỏi.

Thật ra cũng không có gì không đúng. Năm đó Giang Thịnh đã nói cơ thể Ninh Thần vốn không có khiếm khuyết, không thể giao tiếp hoàn toàn do chướng ngại tâm lý, tự mình đặt ra giới hạn với tất cả mọi người.

Cố tình giới hạn đó lại bỏ qua Dư Lạc.

Chỉ sợ việc cậu ta có thể nói chuyện cũng liên quan tới cô.

"Thành phố lớn như vậy, A Thần lại học cùng một trường với chúng ta". Ngạc Điềm cảm thán, không quên chú ý phản ứng của Dư Lạc:"Không biết là loại duyên phận gì."

Đáng tiếc Dư Lạc không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cô khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt, nếu có ánh sáng chiếu thẳng vào, phỏng chừng nhìn chẳng khác nào một con mèo lười biếng đang tìm chỗ tắm nắng.

Ngạc Điềm im lặng một lúc, bỗng nhỏ giọng:"Lạc Lạc, chị có muốn chuyển trường không?"

Lòng bàn tay cô vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, đợi một lúc lâu mới nghe giọng Dư Lạc cất lên:"Vì Ninh Thần?"

Ngạc Điềm còn chưa nghĩ ra câu trả lời, Dư Lạc đã cười một tiếng, trong tiếng cười dễ dàng nghe ra sự châm chọc:"Một lần bỏ đi không từ biệt, với tình trạng tâm lý lúc đó của Ninh Thần, cậu ấy vốn có thể thất vọng, cáu giận, thậm chí là hận tôi, nhưng cuối cùng ngay cả một câu oán trách cũng không nói."

"Điềm Điềm, tôi không thể chạy trốn thêm một lần nữa, Ninh Thần không có lỗi gì cả."

Dẫu sao miễn cưỡng có thể nói là đứa trẻ do cô chăm sóc từ tấm bé, tình cảm chẳng phải mong manh như bèo nước. Thà rằng Ninh Thần không thèm nói chuyện với cô, đằng này so với trước kia, sự ỷ lại vẫn vẹn nguyên như thế, trong lòng Dư Lạc càng thêm tắc nghẹn.

Đúng như Ngạc Điềm nói, thành phố rộng lớn, vậy mà bọn họ lại học cùng một trường.

"Nhưng..."

"Nếu như sợ, vậy thì ngay từ đầu không nên trở về."

Ngữ điệu của Dư Lạc không thay đổi nhiều, nhưng một chút thay đổi vẫn là quá đủ với người luôn ở cạnh cô như Ngạc Điềm. Như mọi lần, đó là điềm báo mọi thứ nên dừng lại, Ngạc Điềm sao còn không rõ.

Chu An An từng nói sự lạnh lùng của Dư Lạc khiến tất cả mọi người e sợ, chỉ trừ một mình cô. Chu An An không biết, một cái nhăn mày thật nhẹ của cô ấy cũng đủ làm Ngạc Điềm thấp thỏm. Cô tựa vào vai Dư Lạc, giọng dịu đi:"Không cần tức giận, chị biết em không phải muốn ép chị mà."

"Tôi không tức giận."

Ngạc Điềm biết Dư Lạc chỉ đang trần thuật sự thật.

Thà rằng cô tức giận, ít nhất chứng tỏ cô có để tâm.

Đầu óc Ngạc Điềm xoay chuyển, nhanh chóng nói sang chuyện khác:"Chị có tham gia ngày kỷ niệm 90 năm thành lập trường không? Buổi sáng là khai mạc và diễu hành, đến tối sẽ có dạ hội, hội học sinh đang tích cực chuẩn bị, câu lạc bộ của em hôm ấy sẽ đóng góp một vài tiết mục."

Cấp ba vẫn là thời gian học tập và thi cử được đặt lên hàng đầu, trừ phi có dịp kỷ niệm đặc biệt hoặc an bài từ Bộ giáo dục, trường phổ thông Hành Thuỷ rất hiếm khi tổ chức lễ hội hoành tráng, đa số đều tối giản thủ tục. Ít nhất từ khi hai người nhập học, đây là lần đầu tiên Ngạc Điềm biểu diễn trước toàn trường.

Mạch suy nghĩ của Dư Lạc vẫn y theo lối cũ, lễ hội bằng đông người, đông người bằng phiền phức. Chào cờ buổi sáng có lẽ không tránh được, dạ hội không bắt học sinh mặc đồng phục, điểm danh qua loa, cô muốn đến mới là điên.

Đối diện đôi mắt long lanh của Ngạc Điềm, Dư Lạc rũ mi, thoả hiệp hỏi:"Có biểu diễn không?"

Quả nhiên mắt Ngạc Điềm sáng rực, vội gật đầu:"Em có diễn một tiết mục, cùng người trong câu lạc bộ diễn một bản hoà tấu với cello."

Dư Lạc gật đầu, coi như đã biết.

"Vậy hôm đó..."

"Sẽ đến."

Dư Lạc đã đáp ứng, Ngạc Điềm vui mừng níu tay cô:"Lâu rồi không diễn trước đông người, có chút căng thẳng."

Ngạc Điềm từng tham gia vào một cuộc thi lớn, tâm lý sân khấu cực tốt, buổi biểu diễn văn nghệ nho nhỏ của trường trung học vốn không thể làm khó cô. Dư Lạc không vạch trần, chỉ dặn dò:"Đừng quên nghỉ ngơi."

Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức vào thứ hai đầu tuần, bởi vì còn có học sinh từ trường khác đến tham quan, giáo viên trong trường không bắt học sinh mặc đồng phục khi tham gia dạ hội, tuy nhiên vẫn phải mang theo phù hiệu.

Sân khấu do câu lạc bộ mỹ thuật thiết kế, toàn bộ hệ thống ánh sáng và âm thanh được nhà trường thuê ngoài, học sinh sớm đã chia thành từng nhóm đứng đầy một sân, trông cũng có vài phần khí thế. Chu Minh Dương dựa vào bản mặt huênh hoang tranh được một chỗ tốt, vẻ mặt hào hứng của cậu ta làm Chu An An chẳng hiểu ra sao.

"Này."

"Gì?"

"Mày lên cơn à?". Chu An An gãi gãi cằm:"Lớp mình có biểu diễn tiết mục nào đâu mà hóng hớt thế."

"Nữ thần của tao diễn, tao không được vui chắc". Chu Minh Dương đắc ý giơ máy ảnh trong tay lên:"Ông đây còn đặc biệt mang máy ảnh theo, nhất định quay tặng cho đại mỹ nữ một video không góc chết."

Suýt nữa thì quên mất tên dở hơi này là fan cứng của Ngạc Điềm, Chu An An nhìn trên sân khấu đã bắt đầu có người giới thiệu tiết mục, nhàm chán chẹp miệng:"Khỏi đi, với nhan sắc của Ngạc Điềm, mày có lộn ngược máy quay cũng vẫn đẹp."

Cô vừa mới dứt lời, điện thoại trong túi đúng lúc rung lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Chu An An nhướn mày, còn có nhã hứng trêu:"Vừa nhắc tên đã thấy gọi đến, nữ thần của mày đúng là có mắt thần."

Điện thoại vừa được kết nối, Ngạc Điềm bên kia nói vài câu, vẻ mặt Chu An An từ bất ngờ bỗng biến thành nhăn nhó. Cô cúp máy xong là Chu Minh Dương sấn đến hỏi ngay:"Có chuyện gì đấy?"

"Lễ phục của Điềm Điềm có chút vấn đề, tao phải chạy qua xem xem."

Chu An An vừa đáp qua loa vừa quay đầu chạy, Chu Minh Dương ngẩn ra vài giây, theo phản xạ đuổi theo phía sau:"Lễ phục bị hỏng? Có nghiêm trọng lắm không?"

Chu An An lắc đầu, nghe qua ngữ điệu của Ngạc Điềm trong điện thoại dường như tình hình không tốt lắm.

Hai người vừa mới bước vào phòng, một nữ sinh đã chạy tới kéo tay Chu An An. Người này tên Lê Nguyệt, là một trong hội bạn của Ngạc Điềm, cũng là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc.

"An An, chị mau xem cái này". Lê Nguyệt sốt ruột kéo Chu An An tới xem chiếc váy được treo ở một góc:"Mau xem thử xem có sửa được không."

Vốn dĩ là một chiếc váy trắng được thêu thủ công, ngay phần eo có một dãy hoa nhỏ, phần đuôi váy có phủ voan, vừa lịch sự vừa không quá phô trương. Không biết vì lý do gì, toàn bộ thân váy bị mực đỏ lấm tấm phủ kín, coi như đem chiếc váy xinh xắn huỷ đi.

Mẹ Chu An An là nhà thiết kế thời trang, tuổi cô còn nhỏ đã học được không ít, bình thường cũng giúp câu lạc bộ âm nhạc chỉnh sửa trang phục diễn, thế nhưng bảo cô cứu một bộ trang phục bị nham nhở mực vẽ vẫn là lần đầu tiên.

Quan trọng hơn, không chỉ một chiếc váy của Ngạc Điềm, còn có hai chiếc của người kéo cello và hát chính cũng bị màu vẽ làm bẩn.

Chu An An vừa nhìn đã phát cáu:"Sao lại thành ra thế này?"

"Là có người muốn hại, bọn em vẫn chưa biết là ai". Lê Nguyệt cũng tức giận không kém, nhưng chỉ còn chưa đầy bốn mươi phút nữa là đến tiết mục của bọn họ, hoàn thành buổi diễn quan trọng hơn.

Cô đau đầu day trán, mấy người trong câu lạc bộ sắc mặt đều rất khó coi:"Bọn em luyện tập tiết mục này rất lâu, là hiệu trưởng tự mình đưa ra yêu cầu. Nếu chỉ có một người còn đỡ, cả ba người lên sân khấu đều mặc đồ thường, sân khấu lớn như thế, đừng nói hiệu quả trình diễn không tốt, các thầy cô và khách mời rồi sẽ nghĩ thế nào?"

"Bây giờ đi mua cũng không kịp". Một học sinh khác lên tiếng:"Lê Nguyệt nói chị may rất giỏi, gấp lắm rồi, mấy bộ này có thể sửa lại ngay không?"

Chu An An liếc nhìn Ngạc Điềm, cô tựa người vào bàn, khoanh hai tay trước ngực, không có biểu hiện của sốt ruột. Một buổi diễn nhỏ không là gì với bà cô này, nhưng nhìn hai người còn lại mà xem, biểu diễn trước toàn trường là cơ hội lớn để phát triển, bọn họ sắp sửa phát khóc đến nơi rồi.

Chu Minh Dương đứng bên cạnh huých vai, Chu An An rối rắm lườm cậu ta một cái.

Trang phục bị rách cô có thể cắt đi khâu lại, nhưng bị dính mực kiểu này, mẫu thân đại nhân có đến cũng phải mất cả tiếng nghĩ cách. Cô chỉ vào chiếc váy trắng của Ngạc Điềm, tay hươ hươ mô tả:"Chị có thể cắt từ chỗ này xuống chỗ này, lại khâu chỗ này lên, nhưng nhìn vẫn sẽ kỳ lắm, mọi người còn cách nào khác không?"

"Còn cách nào nữa chứ!". Lê Nguyệt vò đầu:"Điềm Điềm, cậu nói gì đi, sao cứ im lặng thế."

"Nếu không còn cách nào, tất cả mặc đồng phục, ít nhất sẽ không bị chênh lệch". Ngạc Điềm nhún vai, biểu cảm không vui hiện rõ trên mặt, ngữ điệu vẫn được xem là bình tĩnh. Đối với cô, trang phục diễn chỉ là thứ yếu, quan trọng là khả năng. Chỉ cần biểu diễn tốt, cùng lắm sẽ bị mấy thầy cô khiển trách qua loa, không phải việc lớn gì.

Hiển nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy.

Dù sao vẫn còn là học sinh trung học, rất ít người có tâm lý vững trước sự cố bất ngờ, lo này lo kia cũng là điều dễ hiểu.

Ngạc Điềm vừa dứt lời, khoé mắt liếc thấy bóng người bị Chu Minh Dương che khuất, vẻ mặt lạnh nhạt ngay lập tức biến mất. Ba bước thành hai bước chạy về phía đó, rạng rỡ cười hỏi:"Sao chị lại tới đây rồi?"

Chu An An không nghĩ Dư Lạc sẽ đi theo.

Không phải mặc đồng phục, cô mặc áo sơ mi trắng có hai đường kẻ bên cầu vai, quần kaki đen, vừa đứng ra dưới ánh sáng đã cực kỳ nổi trội. Một phòng đầy người đều dán mắt lên người Dư Lạc, Chu Minh Dương không thể không gào thét thầm trong lòng.

Mấy cưng à, giờ không phải lúc để háo sắc đâu.

Còn chưa kịp nhắc nhở Chu An An, bên vai đột nhiên bị người bên cạnh vỗ nhẹ một cái:"Tới phòng của câu lạc bộ mỹ thuật mượn ít mực và cọ vẽ."

Chu Minh Dương trợn tròn mắt:"Giờ này đi mượn mực làm cái gì?"

Mọi người không hiểu ra sao, hai mắt Chu An An sáng lên.

Ngạc Điềm vừa mừng rỡ vừa không thể tin, không thể không gấp gáp gọi một tiếng:"Lạc Lạc."

"Đồ đã hỏng không hợp với cậu". Bàn tay Dư Lạc đặt trên đầu cô xoa nhẹ một cái, chậm rãi nói:"Đợi một chút."

Giọng Dư Lạc không mặn không nhạt, tóc đen phủ qua xương chân mày, đôi mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông.

Trong lòng Ngạc Điềm như có một túm bông rối tinh rối mù, giữa một đám người lo lắng, Dư Lạc biết cô không hoảng loạn rối bời, tự nhiên sẽ không phải vì muốn an ủi mà nói ra câu đó.

Dư Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa xắn tay áo vừa nhắc nhở Chu Minh Dương:"Ba mươi hai phút, mày còn năm phút."

Chu An An đập vào đầu Chu Minh Dương cái bốp, lừ mắt quát:"Đồ chậm tiêu! Năm phút nữa mà mày không mượn được đồ về đây thì số mực đấy sẽ dùng để đổ vào mồm mày."

Chu Minh Dương bị cái đập này đánh cho tỉnh luôn.

Dư Lạc cần mực còn có thể làm gì, tất nhiên là muốn vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro