Chương 8 : Lãnh địa
Dư Lạc nói một câu có thể bằng người khác nói mười câu.
Kiểu người nói có là có, không là không như cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết uyển chuyển làm người khác vui vẻ bằng cách tự miễn cưỡng chính mình.
Ninh Thần vốn cũng chẳng mong đợi nhiều, song mấy chữ ngắn gọn, nhẹ tênh như tuỳ tiện nói ra của người nào đó vẫn làm cậu nghe đến tâm ý viên mãn.
Ít nhất Dư Lạc trong trí nhớ của cậu sẽ không tuỳ tiện nói bất cứ điều gì.
"Bình tĩnh rồi?"
Ninh Thần nào còn kích động nữa, ngượng ngùng gật đầu.
Trong không gian lưu chuyển hương thơm của hoa tươi, mấy bông hoa sắp héo không còn ngào ngạt như bữa trước. Dư Lạc hít một hơi sâu, một bên eo bị tỳ vào hơi tê, cô khẽ "ừ" một tiếng:"Thoải mái không?"
Ba chữ không đầu không đuôi của Dư Lạc làm Ninh Thần chẳng hiểu ra sao. Cô không nói gì thêm, trầm mặc quan sát cậu, ánh mắt chuyên chú như đang chờ cậu tự phát hiện ra.
Tầm mắt Ninh Thần chuyển dời từ đôi mắt hẹp dài đang nheo lại xuống một vùng xương quai xanh lấp ló sau cổ áo. Hai tai nóng rần lên, cậu không yên dịch chuyển người, hai lớp vải đồng phục cọ vào nhau phát ra từng thanh âm nho nhỏ.
Ninh Thần sao còn không rõ.
Dư Lạc tựa người vào sofa, tay phải chống cằm, tay trái vòng qua sau lưng cậu. Khoảng không gian trước ngực cô đều bị cậu chiếm trọn, một người ôm và một người đang nép vào vòng ôm, người từ xa nhìn vào đều cảm thấy như thế.
Tất cả những biểu cảm sinh động của cậu đều được Dư Lạc âm thầm thu vào mắt.
Cuối cùng cũng nhận ra rồi.
Cô cố tình không cử động, tự nhiên nổi lên chút hứng phỏng đoán Ninh Thần sẽ rụt người ra xa, ngồi thẳng dậy hay cam chịu giữ nguyên tư thế. Ngoài ý muốn của cô, mắt cậu nhóc đảo tròn hai lần, ấp úng nghiêng đầu gọi:"Chị ơi."
"Ừ?"
"Chị có... có muốn uống nước không ạ?"
Nói xong còn chột dạ vươn đầu lưỡi liếm môi dưới hơi khô.
Đã lâu lắm rồi ở Dư Lạc mới xuất hiện cảm giác dở khóc dở cười.
Cô cười khổ, còn là bật cười ra tiếng.
Nụ cười trên môi tinh xảo như tranh, Ninh Thần ngắm nhìn đến quên cả hô hấp. Mặc dù là buổi sáng, Dư Lạc không kéo rèm, chỉ bật duy nhất một bóng đèn dài và đèn chùm trang trí. Ánh sáng màu nhạt êm dịu từ chùm đèn xoay đổ lên hai hàng mi dài, các đường nét trên gương mặt người con gái vừa dịu dàng vừa an tĩnh.
Ngón tay Ninh Thần hơi ngứa, rất muốn nâng tay lên chạm thử.
Trong lòng cũng ngứa, như vừa bị nụ cười trong veo của cô cào loạn tâm can.
Khi cậu tỉnh táo lại, đầu ngón tay đã chạm tới gò má người đối diện. Dưới ngón tay là làn da mềm mại, con ngươi màu xanh như vì sao rực rỡ của trời đêm đang xoáy thẳng vào cậu, dưới đáy mắt chứa đầy hồ nghi.
Màu mắt như ngọc quý, chính Ninh Thần cũng từng lầm tưởng cô đeo kính áp tròng đến khi biết cô là con lai.
"Sao vậy?"
Tiếng gọi khe khẽ đánh thức Ninh Thần. Cậu rụt vội tay về, không dám nhìn loạn thêm, tuỳ tiện bịa ra một cớ:"Trên mặt chị có dính... dính gì đó ấy ạ."
Sắc mặt Dư Lạc hơi đổi.
Mấy ngày trước cô bạn bàn trên mua được cuốn tiểu thuyết mới, Chu Minh Dương bắt được lúc cô nàng đọc trộm, hào hứng đọc to một đoạn cho cả tổ cùng nghe. Đoạn mà cậu ta đọc vừa vặn là lúc nam chính kìm lòng không đậu vuốt ve đôi má hồng của nữ chính, còn nữ chính ngây thơ hỏi lại:"Trên mặt em có dính gì à?"
Nam chính nâng cằm cô, ánh mắt như chỉ chứa mình hình bóng cô, lưu manh chòng ghẹo:"Có dính sự xinh đẹp."
Dư Lạc bị chính suy nghĩ của mình doạ cho nổi da gà.
Cô không vạch trần Ninh Thần, hơi mất tự nhiên nhắc nhở:"Không phải muốn đi lấy nước à?"
Con chuột nhỏ bật dậy như được đặc xá, phi như bay vào bếp.
Chốc lát sau, một cốc nước được đặt trên mặt bàn trước mặt Dư Lạc.
Nước đủ ấm, phần nóng nhiều hơn, trước khi uống còn phải thổi mấy lần, đúng là khẩu vị cô hay uống. Lúc Dư Lạc nhấp ngụm nước thứ hai mới nghe giọng Ninh Thần chậm chạp cất lên:"Chị có việc gấp cứ làm đi ạ, không cần bận tâm đến em đâu."
Dư Lạc xoay cốc nước trong tay, ngữ điệu khó hiểu:"Tôi lúc nào thì nói muốn làm việc?"
"Chị nói không muốn về trường mà...". Nói đến đây, Ninh Thần ngừng lại, điệu bộ như vừa thông suốt cái gì.
Dư Lạc không phủ nhận, sự xuất hiện của Giang Thịnh khiến tâm trạng cô đi xuống không ít, thế nên không muốn đến lớp chịu tội và bắt người khác chịu đựng tính tình, chỉ đơn giản là vậy. Có vẻ như con chuột nhỏ nào đó đã suy nghĩ hơi xa:"Em không phải nghĩ tôi là một học sinh ngoan, vì có việc quan trọng nên mới phải bất đắc dĩ bỏ tiết đấy chứ?"
Ninh Thần lắc đầu nguầy nguậy:"Không phải đâu ạ. Em chỉ là..."
Phản ứng của cậu như nói ra mà không cần suy nghĩ, Dư Lạc thoáng cái bắt được trọng tâm, nhướng mày trêu chọc:"Vậy ra trong mắt em tôi cũng không phải là loại học sinh ngoan ngoãn gì."
Ninh Thần nào có nghĩ nhiều, nhưng thành thật mà nói, chỉ riêng việc hút thuốc nếu để nhà trường biết được cũng đủ để tên Dư Lạc bị lưu vào sổ đen. Không đúng, cái cậu muốn nói vốn dĩ không phải là cái này, cậu chỉ là....
Dư Lạc đột nhiên tiến về phía cậu, nháy mắt áp sát tới trong lúc cậu mắc kẹt với đống từ ngữ, cười đến có chút tuỳ ý:"Nhưng mà cũng phải, dụ dỗ một học sinh ngoan trốn học cũng không phải hành động nên làm, em nói có phải không?"
Hơi thở lành lạnh tìm đến vào lúc cậu không hề phòng bị, một đường chạy dọc bên vành tai, vẻ bình tĩnh Ninh Thần giả bộ dựng lên bị đập vỡ tan tành. Gương mặt kia, lúc lạnh lùng xa cách giống như một khối băng ngưng tụ, doạ người ta không dám lại gần. Vậy mà chỉ một nụ cười nhẹ, một cái nhìn chăm chú ở khoảng cách gần vậy thôi cũng đủ làm trái tim cậu đập rộn vì khẩn trương, cô lại không hề cảm nhận được.
Ninh Thần hướng mắt đi nơi khác, toàn thân cứng đờ.
Sao cậu có thể nói ra miệng được.
Học sinh ngoan này cam tâm tình nguyện bị cô dụ dỗ.
Khi nam sinh cúi đầu, tóc mái xoăn nhẹ rủ trước trán khiến góc nghiêng càng thêm thanh tú, Dư Lạc không tự chủ nhìn nhiều thêm mấy giây. Cô dùng hai ngón tay thử kéo một lọn tóc, tay vừa buông khỏi, ngọn tóc được kéo thẳng lại trở về cong cong.
"So với trước kia có vẻ xoăn nhiều hơn."
Đối với mái tóc xoăn nhẹ có phần bồng bềnh quá của mình, Ninh Thần vẫn luôn không thích lắm. Cậu đẩy gọng kính, làm như bâng quơ kể:"Lần trước cắt tóc chú ấy hỏi em có muốn duỗi ra hay không, em còn định..."
"Đừng duỗi". Động tác tay của Dư Lạc dừng lại, bàn tay với khớp xương rõ ràng ấn lên đầu tóc bông của cậu. Mặc dù trên mặt cô không có nhiều biểu cảm, Ninh Thần vẫn mơ hồ đọc được chút ý hưởng thụ, cả cái nhăn mày thật nhẹ khi cô nghe đến việc duỗi tóc.
Lòng Ninh Thần nhảy nhót, như một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời:"Vâng ạ."
"Cười ngốc cái gì."
Dư Lạc gõ lên đầu cậu một cái, Ninh Thần còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.
Khoảng cách giữa từng hồi chuông dường như có quy luật, gõ vào lòng cậu theo từng nhịp vội vã. Ninh Thần từ trên ghế đứng dậy, không hiểu sao cảm thấy hơi bất an.
Khi Dư Lạc mở cửa, vì biết rõ người đến là ai, trên mặt cô không có biểu cảm ngạc nhiên. Cách nhấn chuông này là giao ước giữa hai người, nói đúng hơn là do người đó tự mình đặt ra, giống như cái cách cô ấy tự sắp đặt rất nhiều thứ chỉ thuộc về cô trong căn nhà này.
"Em mua cho chị một ít hoa quả."
Ninh Thần nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói có bao nhiêu xinh đẹp. Cậu còn chưa nghe thấy tiếng Dư Lạc trả lời, một tầm mắt đã rơi trên người cậu, giọng nói ngọt ngào đó một lần nữa cất lên:"Đã lâu không gặp, A Thần."
"Đã lâu không gặp". Ninh Thần phản ứng chậm hơn nửa nhịp, hơi mấp máy môi:"Chị Ngạc Điềm."
Màn chào hỏi lúng túng kết thúc, Ngạc Điềm không hề hỏi tại sao cậu xuất hiện ở đây, căn phòng lại trở nên yên ắng.
Dư Lạc tựa người vào tường, một tay đút túi quần:"Không vào à?"
"Vào chứ". Ngạc Điềm tự nhiên thay dép đi trong nhà, xách túi đựng hoa quả đi thẳng vào bếp, nụ cười tươi tắn trên môi không hề thay đổi:"Lần đầu tiên A Thần tới chơi mà trong tủ lạnh không còn gì cả, để chị gọt ít hoa quả. Em ở lại ăn cơm tối với bọn chị luôn nhé."
Khách tới nhà chơi, việc chủ mời khách là chuyện nên làm.
Ánh mắt Ninh Thần ảm đạm xuống trong tích tắc, không nhịn được tìm kiếm bóng dáng Dư Lạc, tinh thần rất nhanh được xốc lên.
Rất lâu trước kia cậu đã phát hiện, chỉ cần hình bóng cô lấp đầy trong tầm mắt, an tâm sẽ tự động thay thế hết thảy những cảm xúc xấu xa khác.
Không cần phải vội.
Ninh Thần ngẩng đầu lên sau khi tự điều chỉnh tâm trạng, lễ phép nhoẻn miệng cười:"Phiền chị ạ."
Động tác của Ngạc Điềm khựng lại.
Cô đang rửa hoa quả, nước lạnh xối thẳng vào tay, từng quả dâu chín đỏ được rửa sạch rồi đặt lên chiếc đĩa có khắc hình vân lá, dâu tây to mọng được bày biện đẹp mắt càng có vẻ ngon miệng. Nghe thấy tiếng nước, Dư Lạc sải bước dài vào, đưa tay ra trước vòi nước. Vừa thấy là nước lạnh, cô điều chỉnh nước ấm lên một chút, thoáng nhìn Ngạc Điềm với ánh mắt trách cứ.
Ngạc Điềm cười ngọt lấy lòng, đưa một quả dâu đã rửa sạch đến bên miệng Dư Lạc.
Cô há miệng cắn một miếng, dâu đã chín rồi, rất ngọt.
Ngạc Điềm tắt vòi nước, vừa dùng khăn bông lau tay vừa hỏi:"Ngọt không?"
Dư Lạc gật đầu, nhón một quả dâu bước ra khỏi phòng bếp. Thời điểm Ninh Thần nhận quả dâu cô đưa tới cũng là lúc Ngạc Điềm bưng đĩa dâu ra ngoài phòng khách, mọi thứ đều tự nhiên quá đỗi, giống như không ai nhận ra sóng ngầm âm thầm lưu chuyển giữa ba người.
Khi mà trong đó chỉ có duy nhất một người thực sự không nhận ra.
"A Thần, ăn thêm đi, chị mua nhiều lắm."
Ngạc Điềm cười nhẹ với Ninh Thần, sau đó quay ra hỏi Dư Lạc:"Hôm nay làm sao vậy, An An nói chị bỏ tiết."
Dư Lạc trốn tiết không ít, nhưng chưa lần nào trốn tiết mà không có lý do.
"Không muốn tới lớp." Dư Lạc lời ít ý nhiều, không biết là không muốn nói hay lười nói.
Ninh Thần yên lặng ngồi một bên gặm quả dâu tây to, biết điều không chen lời.
Khi cậu sắp ăn xong, Dư Lạc đẩy hộp giấy ăn về phía cậu, Ninh Thần nhìn cô với ánh mắt cảm ơn. Trong phòng chỉ có ba người, nói chuyện với người kiệm lời như Dư Lạc thà rằng tự nói chuyện với chính mình, chủ đề nhanh chóng được chuyển sang Ninh Thần.
Ngạc Điềm nhìn từng ngón tay có dính nước dâu lần lượt khô ráo của cậu, ôn hòa hỏi:"A Thần chuyển đến trường lâu chưa? Hôm trước Lạc Lạc nói chị mới biết em học cùng trường với bọn chị, chị bất ngờ lắm đấy."
Dư Lạc hơi hơi nheo mắt, không nói gì.
"Em học lớp mười, khối tự nhiên". Khóe mắt Ninh Thần liếc Dư Lạc, khóe môi bất giác cong lên:"Em cũng rất bất ngờ."
Tầm mắt Ngạc Điềm dừng trên người cậu quá lâu, Ninh Thần không thể không đối mắt với cô. So với một năm trước, nhan sắc và dáng người cô càng thêm nổi trội, hơi thở thanh xuân đầy sức sống, đẹp đến mức Ninh Thần chợt nhận ra bản thân dường như chưa bao giờ từng nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngạc Điềm.
Mà bông hoa đẹp đẽ nhường ấy, từ đầu đến cuối vẫn luôn nở rộ vì một người.
Và, đằng sau nụ cười rạng rỡ đến chói mắt kia, dường như Ninh Thần nhìn thấy từng đầu gai nhọn chĩa ra đầy cảnh cáo khi phát hiện có người đặt một chân vào lãnh địa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro