Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Con mèo nhỏ của cậu

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Tâm trạng của bạn cùng bàn cũng thật đẹp.

Nhờ vào trí óc nhạy bén và khả năng quan sát lâu năm, Chu Minh Dương mạnh dạn đưa ra một khẳng định. Người thường xuyên ngủ gục vậy mà cả buổi sáng vẫn bảo trì tỉnh táo, thi thoảng còn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, điệu bộ thật không giống nhìn chơi.

Có ẩn tình.

Là đại nhân vật nào có thể khiến Dư ca nhà cậu chờ, đúng là có mặt mũi.

Cặp mắt đen láy của Chu Minh Dương đảo loạn, ngón tay trỏ nhịp nhịp xuống mặt bàn:"Nay đại mỹ nữ ghé qua chơi hả?"

Đại mỹ nữ là chỉ Ngạc Điềm.

Dư Lạc đáp:"Không biết."

Biết cô không phải chờ Ngạc Điềm, mắt Chu Minh Dương híp thành một dòng kẻ, lòng hiếu kỳ dâng lên như thuỷ triều. Cậu tặc lưỡi ái chà hai tiếng, nghe thế nào cũng thấy khoa trương:"Không phải mày lại có em nào mới chứ. Anh Dư, tao nói mày nghe này, chúng ta làm chiến hữu đã lâu vậy rồi, người ta hay nói có phúc cùng hưởng, mày có phải nên quan tâm bạn cùng bàn của mày một xíu xíu không?"

Đúng như cậu đoán, tâm trạng của Dư Lạc đang không tệ. Cô không dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu, còn hơi nhếch môi:"Quan tâm thế nào?"

"Mày được đó nha Dư Lạc, đúng là có em gái mới hả?". Hai mắt Chu Minh Dương sáng lên, chỉ thiếu nước vỗ đùi:"Thì là tương thân tương ái đấy. Bạn cùng bàn của mày đến bây giờ còn chưa biết cảm giác sờ sờ chạm chạm hai bàn tay trắng nõn của nữ sinh có bao nhiêu mềm mại, mày thông minh như vậy, chắc cũng biết tương thân tương ái, giúp đỡ bạn cùng bàn đáng thương của mày chút chứ nhỉ?"

Mồm miệng liến thoắng cứ như được chuẩn bị kịch bản từ trước.

"Mày không sờ tay người ta". Dư Lạc cười lạnh:"Mày sờ ngực."

Chu Minh Dương đứng hình luôn.

Cậu dáo dác nhìn quanh, cũng may mọi người đều đang làm việc riêng, không có mấy ai chú ý tới bọn họ.

"Dư Lạc! Mày nói chuyện lưu manh!"

Có vẻ như không ngờ đến Dư Lạc có thể nói ra mấy câu như vậy với biểu cảm lạnh tanh, Chu Minh Dương lắp bắp:"Mày... mày... mày... là ai dạy mày. Là ai dạy mày nói mấy câu vậy hả?"

"Không phải bạn cùng bàn nên tương thân tương ái sao?". Ánh mắt Dư Lạc rơi trên người Chu Minh Dương, hiếm lắm mới nói một câu dài:"Bạn học Chu, gần mực thì đen."

Chu Minh Dương thế mà nghe được mùi trào phúng nồng đậm.

Bạn học Chu như bị dẫm phải đuôi, không khống chế nổi đề cao âm lượng:"Mày ngậm máu phun người!"

"Chu Minh Dương, cậu đứng dậy ngay cho tôi!". Giáo viên chủ nhiệm đập bàn quát.

Chu Minh Dương giận dỗi đứng dậy, giáo viên chủ nhiệm họ Ngô, là một ông thầy khá cổ hủ. Bởi vì hai người Chu Minh Dương ngồi ở bàn cuối, cả lớp quay đầu xuống nhìn, khoé mắt Chu An An liếc cậu ta bằng ánh mắt hứng thú. Tiết của giáo viên chủ nhiệm bình thường đều nhạt nhẽo, cả lớp sắp ngủ gật hết rồi, ai dè sắp hết tiết còn nhảy ra trò vui.

"Cậu vừa nói cái gì đó? Tiết của giáo viên chủ nhiệm còn dám nói chuyện riêng, có phải các tiết khác muốn lên trời luôn không!"

"Thưa thầy, nếu có thể đắc đạo thành tiên thì em đã ở đó lâu rồi."

Chu Minh Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, mấy bạn học gần đó nghe được gập bụng cười phá lên.

"Các cô cậu cười cái gì, im lặng!". Thằng nhóc này vẫn chứng nào tật nấy, chưa bao giờ biết ngoan ngoãn nhận lỗi, Ngô Hào tức giận tới mức râu đều muốn dựng lên:"Chu Minh Dương, hôm nay hết tiết cậu ở lại lớp cho tôi!"

"Nhưng mà thầy ơi, không phải chỉ có mình em nói chuyện mà."

Ngập ngừng nói xong, Chu Minh Dương len lén liếc Dư Lạc, trong lòng nơm nớp lo sợ. Thế nhưng thấy trên mặt cô chẳng có biểu cảm gì, tính tình bướng bỉnh bộc phát, cậu giận dỗi nói thêm:"Một mình em cũng chẳng tự nói chuyện được."

Ngô Hào cũng như những học sinh khác theo phản xạ dời mắt sang Dư Lạc.

Bạn học Dư này học trễ một năm, thành tích cũng không tệ, chỉ có điều tính tình quá mức lạnh nhạt, là loại người nếu có thể nói ít đi một câu nhất định sẽ lựa chọn nói ít một câu. Thời điểm cô cùng giáo viên hay bạn bè nói chuyện đều trưng ra mặt than, chẳng biết đang vui hay đang buồn.

Hai bạn học bàn trên trừng mắt nhìn nhau:"Hôm nay gan của Chu Minh Dương to nha, còn dám kéo Dư Lạc theo."

Ngô Hào thú thực không biết nên đối với kiểu học sinh này thế nào, ho khan hai tiếng:"Tôi thấy cậu lại đang nói lung tung đấy, bạn học Dư..."

"Thưa thầy". Dư Lạc đột ngột lên tiếng, vẫn là gương mặt không có biểu cảm, giọng nói của cô vừa đúng mực vừa lễ phép:"Đúng là trong tiết học khi nãy em có nói chuyện, xin lỗi thầy ạ."

Cô không chút do dự đứng dậy xin lỗi với thái độ được xem là thành khẩn, Chu Minh Dương ngây ngẩn cả người. Ngô Hào cũng mất mấy chục giây giật mình, hắng hắng giọng:"Là học sinh biết sai là tốt, lần sau..."

"Em nói chuyện là để nhắc nhở bạn học Chu chú ý vào tiết học". Lông mi vừa dày vừa dài của Dư Lạc che đi đôi mắt màu lam, đuôi mắt phượng cong cong, ngữ điệu bình tĩnh.

Chu An An sửng sốt một lúc rồi bật cười như điên, dùng âm lượng ít người nghe được nói với Chu Minh Dương:"Đáng đời đồ mách lẻo."

Chu Minh Dương như bị điểm huyệt, cằm muốn rớt xuống đất, chẳng biết có nghe thấy tiếng mọi người đang thi nhau cười trộm hay không.

Giữa một học sinh nghiêm túc và một người có tiền sử cá biệt, giáo viên chủ nhiệm đương nhiên lựa chọn tin tưởng Dư Lạc. Ông dứt khoát quyết định:"Chu Minh Dương, cả lỗi không làm bài tập lần trước gộp vào, viết bản kiểm điểm và chép phạt năm lần bài giảng ngày hôm nay, chiều ngày mai nộp lại cho tôi!"

Chu Minh Dương thất thần ngồi xuống.

Cậu và Dư Lạc mắt đối mắt, cặp mắt xinh đẹp của cô lộ ra mấy phần lười biếng. Vốn dĩ chỉ cần nghe thầy giáo cằn nhằn vài câu, cuối cùng lại biến thành chép phạt và viết bản kiểm điểm, đúng là tự đào hố chôn mình.

Chuông hết tiết vang lên, Chu Minh Dương tránh ánh mắt như dao của Ngô Hào, bĩu môi nói móc người bên cạnh:"Ra cái vẻ đạo mạo."

Câu này Chu An An nghe thấy, không khách khí cười khẩy:"Người ta cũng phải có vốn liếng, còn mày ra vẻ đạo mạo cũng không ai thèm tin."

Chu Minh Dương uể oải nằm nhoài người ra bàn, thầm nghĩ nếu có em gái nào tới tìm Dư Lạc thật, cậu nhất định sẽ là người đầu tiên báo tin cho Ngạc Điềm.

Chu An An đá mạnh vào chân bàn, cái đầu vuốt keo của Chu Minh Dương theo cái đá chân của cô mà rung lên bần bật:"Định nằm ăn vạ đến bao giờ, không định đi ăn cơm à?"

Giờ cơm trưa được nghỉ ngơi hai tiếng, có người đi ra ngoài ăn, có người về nhà, có người đến căn tin trường. Chu Minh Dương chẳng thèm cùng cô nàng đấu võ mồm, trừng mắt lườm một cái:"Không ăn. Một bụng tức cũng đủ no rồi."

Dư Lạc đẩy ghế ra sau, lách người đứng dậy.

Chu An An gọi với theo:"Lạc Lạc, đi ăn trưa à?"

Dư Lạc đi hơi nhanh, khi Chu An An hỏi, cô đã đi đến trước cửa lớp. Không nhận được câu trả lời, Chu An An không khỏi lấy làm lạ:"Dư Lạc có hẹn với ai thế?"

Ngạc Điềm là thành viên trong đội thi dương cầm của thành phố, thi thoảng sẽ không có mặt ở trường để tham gia tập huấn. Mà cô có ở trường cũng là cô chủ động đến tìm Dư Lạc, hiếm khi ngược lại.

"Ai mà biết". Chu Minh Dương hừ lạnh phụng phịu.

Không hiểu nghĩ tới cái gì, cậu đứng bật dậy, nhanh chân chạy theo hướng Dư Lạc vừa đi.

"Không phải vừa mới nói không ăn à, lật mặt nhanh thế."

"Mày thì biết cái chó gì, tao đi bắt gian."

Chu An An cố gắng bắt cùng tầng sóng não với tên dở hơi đằng trước:"Đi bắt gian? Cái loại mày có người yêu từ bao giờ đấy?"

Chu Minh Dương không kiên nhẫn xua tay:"Tao là thay Ngạc Điềm bắt gian. Ông đây nói cho mày nghe, Dư Lạc chính miệng thừa nhận vừa làm quen một em gái mới, em gái kia vậy mà có bản lĩnh đến mức..."

Mấy lời tiếp theo bị mắc kẹt trong cổ.

Chu An An đứng sau Chu Minh Dương, nhón chân nhìn thấy Dư Lạc đúng là đang đứng với một người không phải Ngạc Điềm, nhưng em gái trong miệng Chu Minh Dương hóa ra lại là một nam sinh.

Bất ngờ hơn chính là em trai lớp mười nhát cáy họ từng gặp lần trước.

Em trai mặc đồng phục giống hệt bọn họ, cúc áo trên cùng được cài kín, đôi mắt tròn xoe sau cặp kính đang ngước nhìn Dư Lạc. Không biết Dư Lạc vừa nói gì, gò má nam sinh hơi đỏ lên, tóc mái hơi xoăn theo cái cúi đầu mà ngượng ngùng rủ xuống.

Nhìn ngoan thật là ngoan.

"Em gái mày vừa nói đó hả?". Chu An An vừa quan sát vừa tặc lưỡi vỗ vai người bên cạnh.

Chu Minh Dương còn đang bận đứng hình lần hai.

Không đợi cậu ta hồi hồn, Dư Lạc đã cùng với Ninh Thần đi mất.

Hai người sóng vai bên cạnh nhau, đúng vào thời điểm mọi người đi ăn trưa, trên đường có không ít người quay sang nhìn họ. Tay chân Ninh Thần không biết để ở đâu, Dư Lạc thấy cậu cứ cúi đầu nhìn đất, đành phải nhắc nhở:"Nhìn đường."

"... Vâng". Ninh Thần dè dặt hỏi:"Chị... chị muốn đi ăn ở đâu ạ?"

"Tuỳ em."

Bình thường sau khi Ninh Thần tan học sẽ có tài xế riêng đưa đón, ở căn nhà gần trường luôn có người giúp việc nấu ba bữa một ngày, vấn đề này đúng là làm khó cậu. Nếu bây giờ lấy điện thoại ra tìm quán ăn, không biết chị có thấy cậu phiền không nhỉ?

Thấy cậu nhóc nhíu mày xoắn xuýt, dường như Dư Lạc cũng nhận ra vấn đề.

Nếu không đi cùng với Ngạc Điềm, Dư Lạc sẽ tới những nhà hàng cô và Ngạc Điềm thường tới gọi một phòng riêng. Nếu nhà ăn vắng người, thi thoảng cô sẽ cùng Chu Minh Dương và Chu An An tới nhà ăn, không phải kiểu người cực kỳ kén chọn.

"Sủi cảo". Dư Lạc nghiêng đầu hỏi:"Vẫn thích ăn chứ?"

Ninh Thần khó tin đến mức há to miệng.

Chị vẫn còn nhớ.

Lần đầu tiên chị vào bếp làm sủi cảo là vào đêm ba mươi tết, Ninh Thần tình cờ nhìn thấy một chương trình truyền hình dạy cách làm sủi cảo. Thấy cậu chăm chú không chớp mắt, Dư Lạc lẳng lặng nhờ người giúp việc mua nguyên liệu, hai người cùng nhau nặn một mâm sủi cảo to.

Cậu không cách nào chủ động biểu đạt sự vui vẻ của mình, ăn đầy một miệng sủi cảo không được tính là ngon.

Có một lần cậu bị ốm, cái gì cũng không ăn, cuối cùng vẫn là Dư Lạc làm sủi cảo, ở bên giường cùng ăn với cậu.

Chuyện qua lâu rồi mà ngỡ tưởng chỉ vừa mới hôm qua.

Dư Lạc coi như không nhìn thấy biểu cảm xúc động bùi ngùi của Ninh Thần, dẫn cậu đến một nhà hàng làm đồ ăn truyền thống nổi tiếng. Nhà hàng lúc này đã đông nghịt khách, Dư Lạc đặt một phòng riêng, gọi ba loại sủi cảo, một đĩa rau và một bát canh thanh đạm.

Đẩy thực đơn tới trước mặt Ninh Thần, cô hỏi:"Còn muốn ăn gì nữa không?"

Ninh Thần vội xua tay:"Vậy là được rồi ạ."

Đợi người phục vụ đem thực đơn khỏi phòng, không gian yên ắng trở lại, mắt Ninh Thần dán chặt vào mô hình đá nhỏ được đặt bên cạnh bàn. Nước từ bên dưới được tự động hút lên, trên lá cây giả màu xanh có từng giọt trong veo chảy xuống, thoạt nhìn qua sống động như thật.

Người mù cũng có thể nhận ra Ninh Thần chỉ là đang tìm một thứ để nhìn, tránh đối mặt với ánh mắt người đối diện. Dư Lạc ngả người ra sau có bao nhiêu thoải mái, chuột nhỏ có bấy nhiêu căng thẳng giữ tấm lưng thẳng tắp.

"Đẹp không?"

Hai người ở trong một không gian kín, lòng bàn tay Ninh Thần toàn là mồ hôi:"Đẹp... đẹp ạ."

Người lạnh nhạt như Dư Lạc cũng phải nhếch môi cười:"Người ta nhìn vào có khi còn tưởng em bị ép đi ăn với tôi."

"Không". Ninh Thần gấp đến độ cuống quýt xua tay:"Không phải đâu ạ. Là do em..."

"Ninh Thần". Dư Lạc đột nhiên gọi tên cậu, hàng mi dài buông xuống, nhàn nhạt hỏi:"Có phải em cảm thấy tôi so với trước kia..."

"Khác nhiều lắm không?"

Ninh Thần thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn.

Mái tóc cắt ngắn, trắng và gầy hơn, ngũ quan không thay đổi quá nhiều. Duy chỉ có đôi mắt không có hồn như trước, chí ít những ngày tháng đó, trong đôi mắt cô phản chiếu những tâm tình sinh động, không giống như bây giờ, một hồ nước lặng khiến người ta nhìn không rõ, đoán không ra.

Câu hỏi của Dư Lạc không phải để nhận câu trả lời.

Phục vụ mang thức ăn lên, Dư Lạc chủ động gắp một chiếc sủi cảo còn nóng hổi vào chén của Ninh Thần. Hành động này khi còn nhỏ cô đã từng làm qua rất nhiều, ngày hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại:"Năm đó, chuyện tôi rời đi không liên quan đến em."

"Nếu trong mắt em tôi vẫn như vậy". Dư Lạc không nhanh không chậm nói:"Tôi đối với em cũng sẽ vẫn như vậy."

Nước trên bồn cây giả nhỏ xuống tách tách, hơi nóng từ thức ăn bốc lên rồi tản đi.

Biểu cảm của Ninh Thần chuyển từ căng thẳng sang rối rắm, từ rối rắm sang dần dần bình tĩnh, cuối cùng mím môi cười yếu ớt. Dư Lạc không giỏi đoán tâm ý người khác, không biết nụ cười này có ý gì, vừa muốn nghĩ sâu thêm một chút, hai bên thái dương lại ẩn ẩn thoáng đau.

Đầu đau, Dư Lạc hơi nghiến răng.

"Em ăn trước đi. Tôi ra ngoài một lát."

Cửa vừa đóng lại, Ninh Thần ngồi thần ra một lúc, gắp miếng sủi cảo trong bát bỏ vào miệng.

Vỏ bên ngoài nguội bớt, nước canh âm ấm bên trong tràn ra khoang miệng, đáng lẽ phải là mỹ vị, vậy mà chỉ vì người trước mặt đi mất, cậu trai cúi đầu, thấy nhạt nhẽo như không.

Bên ngoài, khi Dư Lạc nhanh chóng hút xong một điếu thuốc quay về, trước cửa phòng ăn tình cờ va phải một người.

Cô thoáng bất ngờ, còn người kia sửng sốt ra mặt, sau đó cười với cô bằng nụ cười ngả ngớn quen thuộc:"Đã lâu không gặp."

Chỉ mong mãi mãi không gặp.

Dư Lạc chẳng ừ hử gì, cánh cửa phòng ăn bỗng nhiên được kéo ra.

Ninh Thần cũng kinh ngạc chẳng kém, trí óc như ngừng hoạt động trong chốc lát. Cậu nóng vội muốn quan sát biểu cảm trên mặt Dư Lạc, thấy ánh mắt cô sâu thẳm, dưới đáy lòng cậu như có một sợi dây bị kéo căng.

Khi người đối diện mấp máy môi chuẩn bị mở miệng, Ninh Thần đã dùng tốc độ nhanh nhất kéo Dư Lạc chạy đi.

Giang Thịnh không thể không giật mình.

Cứ làm như anh là hồng thuỷ mãnh thú vậy.

Giang Thịnh bật cười, hai mắt sáng bừng, hứng trí lấy điện thoại ấn xuống một dãy số.

Đến hồi chuông thứ sáu mới thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp:"Chuyện gì?"

"Đoán xem tao vừa gặp ai?"

Đối phương hiển nhiên không kiên nhẫn nghe anh loanh quanh luẩn quẩn lải nhải lung tung:"Nếu không có chuyện, tao cúp máy."

"Họ Ninh kia, thử cúp máy xem, cá một chai Cheval Blanc mày nhất định sẽ hối hận."

"Mày có biết...". Cứ nghĩ đến biểu cảm của người ở bên kia đầu dây, ngữ điệu của Giang Thịnh nâng cao hẳn một tông so với lúc bình thường, tràn đầy cảm giác của người đứng một bên chuẩn bị xem trò vui:"Con mèo nhỏ của mày về nước rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro