Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Say (1)

"Được."

Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Ninh Thần gật mạnh đầu:"Em đồng ý với chị, đợi đến ngày em chính thức mười tám tuổi, thời điểm mà chị cho rằng em đã đủ trưởng thành để quyết định chuyện tiếp tục hay dừng lại, em sẽ cho chị câu trả lời, tuy nhiên em cũng có điều kiện của em."

"Chị muốn em suy nghĩ, được, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Chị nói chị điên rồ, biến thái, ích kỷ, được, nếu như đối tượng của sự điên rồ, biến thái, ích kỷ đó là em, em muốn được biết tất cả mọi thứ, em không muốn chị giấu diếm em thêm một lần nào nữa, chị có làm được không?"

Dư Lạc trầm mặc một hồi, hỏi với vẻ thấp thỏm:"Em giận rồi à?"

Ninh Thần không trả lời có hay không, giọng nhàn nhạt:"Đúng là chúng ta mới xác định quan hệ mấy tháng, nhưng chúng ta đã quen biết nhau gần bảy năm, bảy năm rồi Dư Lạc. Em chỉ là bất chợt cảm thấy, hoá ra bảy năm vẫn chưa đủ."

Vốn tưởng cậu thực sự mất hứng, Dư Lạc mấp máy môi, trong đầu không ngừng cố gắng nghĩ cách giải quyết. Còn chưa kịp nghĩ ra, Ninh Thần đã đưa một bàn tay ra trước, giọng điệu từ tốn nhưng cương quyết:"Bảy năm không đủ thì mười bảy năm, bảy mươi năm, em cố gắng hết sức, không tin một đời không đủ dài. Dư Lạc, em muốn ở bên chị, chứ không phải là cái vỏ bọc hoàn hảo chị muốn cho em thấy, hi vọng đây là lần cuối cùng em phải nói câu này."

Những lần đau đớn khiến người ta ám ảnh, những chuyện vụn vặt ngoài ý muốn mà mỗi người phải trải qua trong đời, quá trình lẫn lộn buồn vui dài đằng đẵng, Ninh Thần biết mình tột cùng khao khát có thể trải qua cùng ai. Giống như bỗng chốc nghĩ thông suốt, không đợi Dư Lạc đưa tay ra, cậu đã chủ động nắm lấy tay cô, mạnh mẽ siết chặt như giam giữ:"Thêm một điều kiện nữa, từ nay về sau không bao giờ được đẩy em ra xa, chị còn làm thế em sẽ ghi sổ lại, một ngày nào đó cộng dồn rồi tính toán một thể."

Tay còn lại của Dư Lạc buông thõng, vừa muốn sờ đầu Ninh Thần, đột nhiên phát hiện cậu nhóc mới một năm đã cao hơn trước nhiều. Thiếu niên mười sáu tuổi càng ngày càng mạnh mẽ khoẻ khoắn, là người cô thương, người cô chọn, có lẽ..... cô có thể kỳ vọng một lần, cái xác không hồn của cô sẽ có chốn nương nhờ.

"Được". Dư Lạc nhìn cậu đăm đăm, đáp lại một từ trịnh trọng:"Em cứ ghi nợ, tôi dùng một đời trả, không tin một đời không đủ dài."

Nụ cười ngay lập tức rạng rỡ trên gương mặt Ninh Thần:"Chúng ta vào đi, đừng để hai người Dương Minh đợi lâu."

Dư Lạc phì cười:"Em mà lo hai người họ đợi lâu thì nên nói câu này sớm hơn mới phải."

Hai người tay trong tay cho tới khi vào nhà hàng, Chu Minh Dương lập tức xoa cái bụng xẹp lép lên án:"Tôi nói này hai vị, chúng tôi là người trần mắt thịt, ăn cơm chó không không đủ no đâu, phục vụ vào hỏi bao giờ lên đồ ăn mấy lần rồi đấy!"

"Xin lỗi ạ". Ninh Thần áy náy nói:"Bọn em mải nói chuyện quá, không để ý thời gian."

Nhiều người trời sinh gương mặt không gây được thiện cảm, riêng tên nhóc này sinh ra đã có vẻ ngoài non nớt đượm buồn, chỉ cần cậu ta tỏ vẻ hối hận là không ai đành lòng giận giữ, nói gì đến Chu Minh Dương ruột để ngoài da.

Rất nhanh phục vụ đã mang thức ăn lên, chỉ có một nồi lẩu nhỏ và một ít đồ ăn kèm, bốn người ăn đúng là có hơi ít. Dư Lạc hơi nhướn mày, Dương Minh nhìn cô với vẻ xấu hổ, nhẩm nhỏ:"Đồ ăn ở đây... có hơi mắc."

Chu Minh Dương cũng tặc lưỡi than:"Thấy là nhà hàng mới mở ngày nào cũng đông nườm nượp nên mới muốn thử một lần, ai ngờ món nào món nấy đắt muốn chết, gọi mà chùn tay, do tao tốt bụng nghĩ cho cái ví tiền của mày đấy nhé."

Dư Lạc không tự mình lật giở thực đơn như mọi lần, đưa thực đơn tới trước mặt Ninh Thần:"Chừng này không đủ, em chọn thêm vài món đi."

Ninh Thần hơi ngẩn ra, thấy Dư Lạc hếch hếch cằm về phía cậu, bình thản nói:"Sao? Không phải lần đầu ra mắt bạn bè của nhà gái đều là nhà trai mời cơm à?"

Ninh Thần cố gắng đến đâu cũng không kìm được khoé môi dần cong lên, hưng phấn gật đầu:"Em mời! Đương nhiên là em mời chứ ạ!"

Chu Minh Dương đang đợi nước lẩu sôi, nghe vậy không khỏi liếc xéo hai người trước mặt một cái, cao giọng hỏi Dương Minh:"Này nhà bên, em thấy cơm chó xào chua cay hay nhúng lẩu ngon hơn?"

Dương Minh bật cười không nói, Ninh Thần thì chìm đắm trong việc chọn món ăn, gọi liên tiếp năm món chưa có dấu hiệu ngừng, Dư Lạc chẳng làm gì ngoài việc chống cằm nhìn cậu cười.

"Đủ rồi đủ rồi, không ăn hết được đâu". Dương Minh vội vàng xua tay, đợi nhân viên phục vụ đi khỏi mới dám than thở:"Sao toàn gọi mấy món đắt nhất không vậy, đắt lắm đó."

Trên mặt Ninh Thần vẫn còn vương nét vui vẻ, hoàn toàn không để ý:"Không đắt không đắt, mình trả được mà."

Chu Minh Dương ăn một miếng thịt dê chấm đẫm nước sốt cay, vị thịt tươi mới nóng hổi cũng không đủ để ngăn cậu vừa xuýt xoa vừa lèm bèm:"Chỉ bốn chữ nhà trai nhà gái của Dư Lạc cũng đủ làm nhóc vui thế à? Có tiền đồ chút đi được không."

Ninh Thần chẳng thèm quan tâm đến cái gì gọi là là tiền đồ, chỉ biết cô gọi một lần cậu sẽ vui một lần, gọi hai lần cậu sẽ vui hai lần, phải dùng mọi cách cột chắc cái danh bạn trai Dư Lạc mà bao người thèm muốn này lại, ai nói cái gì cũng mặc kệ.

"Còn mày thì sao? Dạo này mày với Chu An An làm sao đấy."

Động tác của Minh Dương khựng lại, miếng thịt đã đưa đến miệng suýt nữa đánh rơi:"Làm sao là làm sao, tao với bà cô đấy thì có gì hay mà nói."

Câu hỏi của Dư Lạc rất bình thường, thế nhưng phản ứng của người bị hỏi không bình thường chút nào. Cả ba người Ninh Thần đồng loạt ngừng lại động tác, sáu con mắt nhìn chằm chằm Chu Minh Dương.

Chu Minh Dương tý thì mắc nghẹn, hơi cao giọng gắt:"Ánh mắt của ba người là sao đấy, làm gì mà nhìn tao như thế? Thật sự không có chuyện gì mà!"

Dư Lạc nhếch môi cười, lấy điện thoại trong túi ra:"Vậy để tao gọi Chu An An đến ăn cùng, dù sao cũng là lần đầu A Thần nhà tao mời khách, càng đông càng vui."

Chu Minh Dương đứng bật dậy nhào qua bàn, động tác của cậu đã sớm nằm trong dự liệu của Dư Lạc, cô nhanh tay giơ điện thoại lên cao:"Cái này gọi là không có chuyện gì xảy ra của mày à?"

Chu Minh Dương như quả bóng xì hơi ủ rũ ngồi lại ghế:"Coi như tao xin mày đấy anh Dư, tha cho tao đi."

Dư Lạc đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười cảnh cáo:"Còn không mau khai ra?"

"Tao làm sao biết được vì sao!". Chu Minh Dương chán nản vò tóc:"Trừ mày ra, đám con gái lúc nào cũng khó hiểu. Rõ ràng vài giây trước còn cười vui vẻ lắm, vài giây sau đã quay sang giận dỗi, gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không thèm trả lời."

"Câu này hơi động chạm rồi đấy nhé". Dư Lạc một bên gắp đồ ăn vào bát Ninh Thần thúc giục cậu ăn mau, một bên cười nói:"Chẳng có gì xảy ra mà không có nguyên do cả, mày đã nói với Chu An An những gì, nói rõ ra xem nào."

"Thì... không phải có thằng nhóc trường bên cạnh nhìn trúng Chu An An sao, hôm trước còn than với tao kêu phiền, hỏi tao nên làm thế nào. Tao chỉ là... thuận tiện giúp một tay, thay bà cô đó giải quyết phiền toái thôi, không hiểu sao lại biến thành tao sai."

Dương Minh có dự cảm không lành:"Anh giải quyết thế nào ạ?"

"Còn thế nào nữa, lôi thằng nhóc ấy ra đập cho một trận. Lì đòn ra phết, mãi mới chịu hứa không đến gặp Chu An An nữa."

Ninh Thần thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn, đến Dương Minh cũng chán chẳng buồn nói. Dư Lạc không vui nhíu mày:"Lại vô cớ đánh người?"

Chu Minh Dương không phục, cảm thấy Dư Lạc từ sau khi quen Ninh Thần càng ngày càng có nhiều cảm xúc, nếu là ngày trước mấy chuyện nhỏ thế này đã lạnh nhạt để mặc cậu rồi.

"Tao cũng đâu làm gì quá đáng, chỉ cảnh cáo chút thôi."

"Cảnh cáo người ta không được đến gần Chu An An nữa, nhưng mày làm thế với tư cách gì". Dư Lạc nhẹ nhàng hỏi ngược lại:"Nếu mày là bạn trai của Chu An An, mày có đem người ta đánh vào bệnh viện tao cũng sẽ không hỏi. Hằng ngày hai chúng mày như chó với mèo, bây giờ tự dưng lại tốt bụng muốn giúp Chu An An giải quyết phiền toái, không phải mày có lý do cá nhân gì đấy chứ?"

Chu Minh Dương trợn mắt nhảy dựng lên:"Mày có thể đừng nói mấy thứ nghe đáng sợ như vậy được không?"

"Ai biết được, sau này nếu mày và Chu An An thành một cặp cũng hay. Ít nhất lúc hai bọn mày cãi nhau, đại tổng quản nhà mày không cần sợ cháu nội phải đổi họ."

Hai mắt Dương Minh và Ninh Thần sáng rực, cùng lúc bật thốt lên:"Đúng ha!"

"Đúng cái gì mà đúng!"

Nếu người vừa phát ngôn không phải Dư Lạc, chắc chắn đã bị Chu Minh Dương tóm lấy đập cho một trận. Bởi vì là Dư Lạc, một khi cậu láo nháo, người ăn đập ngược lại chính là cậu, Chu Minh Dương cứ nghĩ đến Chu An An là da đầu lại căng ra:"Tự dưng mày làm tao ăn mất cả ngon."

Dư Lạc chẳng thèm để ý:"Vậy thì đừng ăn nữa."

Sao có thể ngừng ăn được khi tất cả các món đều nóng hồi hợp khẩu vị, chưa kể món nào món đấy đều đắt đỏ, tôn chỉ của cậu là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải lấp đầy cái bụng trước. Lúc Chu Minh Dương phồng một miệng đầy ứ thức ăn, bên tai đột nhiên nghe thấy hai người đàn ông đồng thanh cất giọng.

"Mèo nhỏ?"

"Lạc Lạc?"

Nghe thấy hai người kinh ngạc gọi tên mình, Dư Lạc hơi ngạc nhiên, không phải vì ở quán ăn gặp được người quen mà là vì sự xuất hiện của một tổ hợp kỳ quái. Một người là bác sĩ tâm lý trước đây của cô, một người là bác sĩ tâm lý hiện tại, hai người vốn chẳng có chút liên quan nào lại ở cùng một chỗ, quan hệ còn có vẻ không tệ.

Đúng là trái đất tròn, trên đời chẳng thiếu chuyện lạ lẫm.

Ninh Thần chào hỏi trước:"Chú Giang cũng tới dùng cơm ạ."

Dư Lạc không nói gì, Giang Thịnh nhướn mày cười:"Lần này mấy đứa chắc không cần thấy tôi liền chạy như lần trước đúng không?"

Dư Lạc gật đầu:"Không cần thiết."

Giang Thịnh im luôn.

Đúng là không cần thiết. Cây đã đơm hoa cành đã kết trái, có là Ninh Thừa Lăng xuất hiện cũng chẳng có sức ảnh hưởng, nói gì tới anh.

"Xin lỗi vì làm phiền hai người hàn huyên nhưng mà....". Lý Ngư không thể tin nổi:"Hai người quen nhau đấy à? Đừng nói là...."

Dư Lạc hết nhìn Lý Ngư lại nhìn Giang Thịnh, khoé môi hơi nhếch lên:"Câu này nên để tôi hỏi mới đúng."

Bấy giờ Giang Thịnh mới nhớ ra Lý Ngư còn nhận ra Dư Lạc trước cả mình, hai người tròn mắt nhìn nhau như muốn bắn tia lửa điện, một người cao giọng:"Bác sĩ tâm lý của em?!"

Một người trợn ngược mắt:"Là bác sĩ đương nhiệm!"

"Mèo nhỏ, hình như từ ngày ra nước ngoài mắt em kém hẳn đi thì phải". Giang Thịnh quên mất cả hình tượng tao nhã lịch sự hằng ngày, miệng bật ra một tiếng hừ lạnh:"Loại người nghiệp vụ kém thế này cũng có thể lọt vào mắt em à?"

Lý Ngư tức đến bật cười:"Anh muốn ở nơi này cãi nhau luôn đúng không?"

"Thích thì chiều!"

Dương Minh Minh Dương vui vẻ hóng hớt, Ninh Thần thấy Dư Lạc nhàn nhã ngả người uống một hớp bia, không tự chủ dán mắt vào chai bia trên tay cô.

"Uống nước hoa quả của em đi". Dư Lạc đặt chai bia xuống, bỏ thêm một thịt và viên nhúng vào nồi lẩu đang sôi:"Loại bia này nặng, với cái tửu lượng một ly đã gục của em, chẳng lẽ để Chu Minh Dương vác em về? Đồ ăn ở đây không tệ, đừng có kén ăn."

"Ứ chịu đâu". Chu Minh Dương bĩu môi:"Bạn trai bảo bối của mày tự mày đi mà đưa về. Bia này đâu có nặng lắm, tao với Dương Minh cũng uống mấy chai rồi, có làm sao đâu. Mà kể có sao thật...."

Chu Minh Dương cười nham nhở:"Càng tiện cho thú tính của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro