Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Chồng chưa cưới, không phải bạn trai

Dạo gần đây Dư Lạc rất hay hôn cậu.

Mỗi lần đều ôm hôn rất lâu, đến mức chỉ cần cô nhìn cậu chăm chú, Ninh Thần liền biết cơn nghiện thuốc của ai đó lại tới, cần một loại "thuốc" khác tạm thời thế chỗ.

Sau khi Chu Minh Dương biết được nguồn cơn, ánh mắt nhìn Ninh Thần lấp lánh như nhìn một người thần thông quảng đại, chỉ thiếu nước rước cậu thẳng lên bàn thờ.

"Chúng mày mới chính thức quen nhau được bao lâu, chú pé nhà mày đã bắt đầu quản việc mày hút thuốc? Thế nào, còn quản gì nữa, không được uống bia uống rượu, lên bar chơi đêm, đừng nói là cấm hết rồi nhé?"

"Vẫn chưa, A Thần chỉ mới quản cái sofa nhà tao thôi."

Bạn học Chu chưa get được trọng điểm:"Là sao?"

"Có nghĩa là cái sofa nhà tao từ giờ không còn chỗ cho mày nữa, bạn học Chu". Dư Lạc thật thà nói:"Vậy nên lần sau mày bị đại tổng quản đuổi ra khỏi nhà phiền mày chịu khó tìm chỗ khác tá túc tạm, còn gì muốn thắc mắc nữa không?"

Một lời thông báo nhẹ nhàng của Dư Lạc đối với Chu Minh Dương giống như sét đánh giữa trời quang.

Mặt bạn học Chu đần thối, tổn thương đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn:"Mày..... sao mày... sao mày có thể điềm nhiên như không, rõ ràng là mày đang trắng trợn biện hộ cho hành vi thấy sắc quên bạn! Chẳng lẽ bao nhiêu lần chúng ta tương thân tương ái, kề vai sát cánh không so được với tình yêu mới cháy của mày và thằng nhóc thối...."

"Ừ, đúng là không so được". Dư Lạc gật đầu không do dự, khoé mắt liếc nhìn bạn cùng bàn, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử:"Mày cũng biết mà, chuột nhỏ nhà tao dữ lắm, bạn cùng bàn của mày sợ hãi, chỉ có thể phó mặc cho dòng đời xô đẩy."

Nhóc con họ Ninh mặt búng ra sữa, từ đầu tới chân viết to bốn chữ dễ bị bắt nạt, cỡ như Dư Lạc chỉ cần ho một cái có khi đã làm cậu ta sợ mất mật. Chu Minh Dương trợn trắng mắt nhìn Dư Lạc nói dối, cười lạnh nói:"Được, tao không nằm sofa nữa, tao nằm đất! Mày yên tâm, chăn ga gối đệm tự tao mang đến, không cần mày mua hộ."

"Không được."

"Sao lại không được? Ninh Thần đối với ai cũng hoà nhã, sao lại không cho tao tới nhà mày chơi."

"Không phải không cho mày đến chơi, cái tao nói là ngủ lại."

"Ngủ lại thì làm sao?". Trong đầu Chu Minh Dương bất chợt nảy ra một ý nghĩ:"Đừng nói là nhóc con nhà mày......"

"...... ghen..... ghen với tao đó nhé?

Lần này Dư Lạc không phủ nhận.

"Ôi mẹ ơi!". Biểu cảm trên mặt Chu Minh Dương là một biểu cảm rất vi diệu:"Tao với mày là anh em bao nhiêu lâu nay, trong mắt mày tao là người đã là tốt lắm rồi, trí tưởng tượng của Ninh Thần có phong phú quá không thế?"

Dư Lạc hỏi ngược lại:"Thế mày có phải con trai không?"

Chu Minh Dương gật đầu.

"Trai thẳng?"

"Đương nhiên."

Cô tiếp tục hỏi:"Thế tao có phải con gái không?"

Chu Minh Dương phân vân vài giây, không tình nguyện gật đầu.

"Trên đời này đúng là có tồn tại tình bạn giữa nam và nữ, nhưng là giữa nam tỉnh táo và nữ tỉnh táo, điều kiện để tỉnh táo là gạt bỏ mọi khả năng tạo thành hiểu lầm". Dư Lạc vỗ vai cậu bạn cùng bàn đang phụng phịu:"Được rồi, khách sạn nhà Laith bao giờ cũng có phòng miễn phí cho mày, nhà hàng hôm trước mày nói mới mở cuối tuần tao đưa mày đi ăn."

"Đừng có mua chuộc tao...."

"Bao ăn sáng một năm."

"Thế thì cũng..."

"Bao cơm trưa một năm."

"Này...."

"Bao quán net một năm". Dư Lạc dừng bút, dùng tay phải chống cằm, nghiêng đầu hỏi:"Đủ chưa? Chưa đủ thì để tao nghĩ tiếp."

Những cái khác không nói, riêng việc mua chuộc bạn cùng bàn Dư Lạc rất có kinh nghiệm. Thấy Chu Minh Dương đã bắt đầu xuôi xuôi, cô tranh thủ bỏ thêm một câu:"Không phải mày vẫn luôn trách A Thần nhận được giải nhất mà chưa từng mời bữa cơm nào sao, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay để A Thần khao mày một bữa lớn, gọi cả Dương Minh đi nữa, thế nào?"

Chu Minh Dương bĩu môi nghĩ nghĩ, không biết nghĩ tới gì mà đột nhiên tủm tỉm cười:"Chính ra tao cũng là một trong những người tác thành hai đứa mày đấy nhỉ?"

"Đúng vậy, đại công thần."

Dư Lạc không tiếc một lời khen. Đợi đến khi nghe được chuông báo tan học, cô cất sách vào cặp, hơi hất cằm:"Thế nào đây đại công thần, đi hay không đi?"

"Đi! Lần này nhất định phải để Ninh Thần mời khách, mày đừng có mà chiều nó quá, lúc nào cũng tranh trả tiền trước. Tao nghe Dương Minh nói sau khi được nhà trường khen ngợi trong buổi chào cờ mấy tuần trước, Ninh Thần nhận được một đống tiền thưởng, phải để thằng nhóc có cơ hội ra dáng bạn trai một tý chứ."

"Vui mà."

"Cái gì vui? Việc tiêu tiền cho Ninh Thần á?"

Dư Lạc thản nhiên gật đầu.

Cô thích A Thần dùng tiền của mình, nói là niềm vui mới phát hiện ra cũng không ngoa. Huống chi Ninh Thần vẫn còn là học sinh, ngoài số tiền học bổng hàng tháng và số tiền thưởng trong các cuộc thi ra, tiền cậu nhận được đều là tiền chu cấp của Ninh Thừa Lăng, đương nhiên Dư Lạc sẽ cố gắng không để cậu phải tự móc tiền túi.

"Đúng là tình yêu của người có tiền. Người không có tiền yêu nhau, một là cùng nhau kiếm tiền, hai là tan nát vì tiền. Ai da, thời đại ngày nay có mấy ai chống lại được cám dỗ của vật chất."

Chu Minh Dương tức thì cảm thán chuyện nhân sinh, giọng Dư Lạc nhàn nhạt nhưng đánh đúng trọng tâm:"Hay là không đi ăn nữa nhé, không có vật chất cho mày khỏi bị cám dỗ?"

Chu Minh Dương lập tức cười hớ hớ:"Không thể nói như vậy được, vật chất quyết định ý thức. Những học sinh năm cuối như chúng ta không có một cái bụng đầy thức ăn ngon sao có thể có phát huy ý thức đến khả năng cao nhất được. Đi! Đừng để em yêu của mày phải đợi lâu."

"Triết học... không phải để mày lý giải như vậy đâu..."

Dư Lạc đột nhiên cảm thấy ánh mắt cạn lời của Ninh Thần mỗi lần mình bắt chước Chu Minh Dương trở nên thật dễ hiểu.

Khối mười không có giờ tự học bắt buộc, ngoài Ninh Thần và Dương Minh đã nhận được tin nhắn, đáng lẽ giờ này trong lớp không nên còn nhiều người ở lại. Người ta nói kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, Chu Minh Dương nheo mắt nhìn hai gương mặt quen thuộc đang ngồi phía góc lớp, Trần Thành và Lý Kha cũng đã nhìn thấy bọn họ, nhất thời không bên nào chịu thu hồi biểu tình ghét bỏ.

Chỉ cần nhìn số lượng học sinh chưa ra về là biết đã có chuyện, Chu Minh Dương hơi nhíu mày:"Hay là thằng nhãi Trần Thành kia lại gây sự rồi?"

Mỗi lần bọn họ sang tìm Ninh Thần đều đúng lúc có chuyện, chỉ có thể cảm thán quá nhiều lần trùng hợp. Dư Lạc đi tới cạnh Ninh Thần, liếc nhìn nữ sinh tóc ngắn đang đứng đối diện cậu:"Có chuyện gì vậy?"

Không biết tại sao Ninh Thần giật bắn mình, cực kỳ khẩn trương nhìn cô.

"Hửm?". Dư Lạc kiên nhẫn hỏi lại một lần.

Đầu óc Ninh Thần đang là một đống lộn xộn, có chút không biết nên giải thích thế nào.

"Chị Dư Lạc". Dương Minh khó xử gãi đầu, nhỏ giọng nói:"Bạn học này nói.... A Thần.... mấy ngày trước tỏ tình với bạn ấy. A Thần...."

Chu Minh Dương há hốc mồm:"Chú em vừa nói cái gì cơ?"

Ninh Thần vội vã xua tay:"Không.... không phải, em chưa từng gặp bạn ấy bao giờ, ngay cả tên bạn ấy là gì em cũng không biết, thật đó!"

Đánh chết Ninh Thần cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vốn cậu và Dương Minh đang chuẩn bị đi tìm Dư Lạc, nữ sinh tóc ngắn cùng hai nữ sinh khác đột nhiên đi tới trước mặt cậu, còn ngại ngùng nói cái gì mà muốn xem xét biểu hiện của cậu trước rồi mới suy xét việc đồng ý. Ninh Thần bị đánh úp đến mơ hồ, một nửa số học sinh trong lớp đều vui vẻ nán lại chờ xem kịch hay.

"Rõ ràng là ngày nào cậu cũng bỏ đồ ăn vặt vào ngăn bàn của bạn tôi, còn viết một đống thư tình, sao bây giờ lại trở mặt nói không biết mặt không biết tên? Thiển Thiển, cậu đưa đống thư tình ra cho cậu ta đọc, con trai kiểu gì mà dám làm không dám nhận vậy?"

Vừa thấy Dư Lạc hơi nhíu mày, Ninh Thần sốt sắng nói:"Tôi chưa từng viết thư tình cho ai hết! Tất cả những gì tôi nói đều là thật, có thể các cậu nhận nhầm người rồi."

Nữ sinh tên Thiển Thiển gạt ngay đi:"Không thể nào!"

Cô bạn tóc ngắn này đúng là một nữ sinh xinh xắn, bình thường cũng nhận được không ít thư tình. Kể từ khi Ninh Thần thắng giải nhất trong cuộc thi toán học cấp thành phố, còn được xếp vào danh sách tham dự giải quốc gia, có rất nhiều nữ sinh bắt đầu bàn tán về tài năng của cậu. Gần đây tóc cậu cắt gọn gàng, cười nói nhiều hơn, cả người sáng sủa hẳn lên, tự nhiên thu hút sự yêu thích của nữ sinh lớp khác, cô bạn tóc ngắn là một trong số đó.

Trường học nghiêm cấm yêu sớm, học sinh nói chuyện yêu đương bình thường đều lén lén lút lút. Cô bạn tóc ngắn hỏi thăm mấy người bạn, nghe ngóng được tính cách Ninh Thần rất tốt, còn nghe nói gia cảnh không tệ, cộng thêm việc mỗi ngày đều nhận được quà tặng và thư tình, náo đến mức cả lớp đều biết.

Vốn dĩ cô bạn định hẹn riêng Ninh Thần, chỉ có thể nói vì một phút hư vinh bị hai người bạn xúi giục, thành ra tự đẩy mình vào tình cảnh khó nói như hiện tại.

Cô bạn tóc ngắn muốn rời đi lại bị bạn kéo lại, giật lấy một bức thư trong tay đập lên mặt bàn:"Cậu đâu có làm gì sai, sao lại phải đi chỗ khác nói chuyện? Ninh Thần, cậu nhìn xem đây có phải thư cậu viết không?"

Dương Minh nhanh tay mở thư, trong thư không viết nhiều, có mấy câu rất sến súa, điều đáng ngạc nhiên là nét chữ giống chữ của Ninh Thần như đúc. Mấy người xung quanh chúi đầu vào xem, không ngừng có tiếng cảm thán nối tiếp nhau vang lên.

Cô bạn của nữ sinh tóc ngắn "hừ" một tiếng:"Thế nào? Có phải chữ viết của cậu không? Nhìn biểu hiện của mọi người chắc chắn là đúng rồi. Cậu thích Thiển Thiển thì cứ nói, đừng có vì ngại ngùng mà không dám nhận, để Thiển Thiển của chúng tôi bị người ta nói ra nói vào."

Chính chủ là Ninh Thần còn đang bị sự giống nhau của chữ viết doạ sợ, cô gái tóc ngắn vừa mong chờ vừa ngại ngùng nhìn cậu, cậu không sợ bị người ta chỉ trỏ, chỉ sợ Dư Lạc sẽ hiểu lầm.

Chu Minh Dương đẩy vai Dư Lạc một cái:"Tốt nhất là đi chỗ khác nói chuyện. Gần đây hiệu trưởng bắt được mấy đôi yêu sớm, kỷ luật rất nghiêm. Mày sắp tốt nghiệp thì không sao, Ninh Thần còn phải ở lại trường hai năm nữa, bây giờ công khai quan hệ của chúng mày dễ ảnh hưởng tới ấn tượng của giáo viên với nó, nhịn một tý đi."

Mặc dù ngoài miệng nói thế, việc này nếu xử lý không khéo, Ninh Thần sẽ trở thành đề tài cho học sinh bàn tán, làm mất mặt con gái trước mặt nhiều người cũng không phải chuyện gì hay ho.

Trong lúc mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, Dư Lạc bất ngờ nắm tay Ninh Thần. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dồn vào hai bàn tay nắm chặt, Dư Lạc không để tâm, nhẹ nhàng nói với nữ sinh tóc ngắn:"Có lẽ có chuyện hiểu lầm ở đây. Tính cách A Thần hướng nội, trên lớp chỉ biết học, mặc dù chữ viết giống nhau, cách sử dụng câu từ không giống giọng văn thường ngày của A Thần. Tôi nghĩ có người muốn chơi xỏ em ấy, xin lỗi vì đã kéo em vào việc này."

Cô bạn của nữ sinh tóc ngắn không nhịn được vặc lại:"Chị là gì của Ninh Thần? Sao chị dám khẳng định chắc chắn thư tình không phải do Ninh Thần viết?"

Dư Lạc bình tĩnh cười nhẹ:"Vì tôi biết rõ người em ấy thích là ai."

Chu Minh Dương có dự cảm chẳng lành, vội vàng ghé vào tai cô nói nhỏ:"Bà cô của tôi ơi, chuyện bạn trai bạn gái làm lớn chuyện không có lợi gì đâu."

Cô bạn tóc ngắn mở to mắt, hỏi với giọng điệu ngập ngừng:"Cậu ấy là... bạn trai của chị ạ?"

Mấy chục người dỏng tai chờ câu trả lời, Ninh Thần không những không buông tay còn siết tay Dư Lạc chặt hơn. Người ghét Ninh Thần nhất vẫn còn đang ngồi đó, chỉ cần cô thừa nhận, buổi chào cờ tuần sau hai người chắc chắn sẽ có vinh dự đứng trên bục trở thành tấm gương để thầy hiệu trưởng lấy ra cảnh cáo học sinh toàn trường.

Bị một đống người nhìn chằm chằm, Dư Lạc chậm rãi lắc đầu.

Ninh Thần ngẩng phắt đầu nhìn cô.

Ngoài cảm xúc của người bên cạnh, Dư Lạc chẳng quan tâm gì hết. Chu Minh Dương còn chưa kịp thở phào, bạn cùng bàn của cậu đã bật cười, nói:"Không phải bạn trai, Ninh Thần là chồng chưa cưới, vị hôn phu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro