Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Đeo đuổi một lần ngoái đầu

Khi Dư Lạc đi ra khỏi phòng làm việc, Ninh Thần đang ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người.

Cô thả nhẹ bước chân, từ đằng sau tựa cằm lên vai cậu, bất ngờ hỏi:"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"

Không đợi Ninh Thần trả lời đã rướn người, vừa nhìn thấy đồ vật trong tay cậu, trên mặt Dư Lạc khó nén nổi kinh ngạc.

Ninh Thần cũng không có ý định giấu cô:"Mấy hôm trước... chị Ngạc Điềm tặng em."

Dư Lạc càng kinh ngạc hơn:"Điềm Điềm tặng em?"

Từ khi nhận được đến nay Ngạc Điềm có bao nhiêu trân trọng chiếc vòng này, đi tắm đi ngủ không rời tay, chính bản thân Dư Lạc rõ hơn ai hết. Khó có thể ngờ cô sẽ đem nó tặng cho Ninh Thần, người mà trong ký ức của cô vẫn luôn là người Ngạc Điềm bài xích nhất.

"Em ấy có nói lý do không?"

"Chị ấy...". Ninh Thần ngập ngừng nói:"Chị ấy nói với em, chị ấy có ý định đi du học."

Một tiếng đồng hồ gặp mặt, hơn nửa thời gian là Ninh Thần nghe Ngạc Điềm nói chuyện. Tính ra từ nhỏ đã biết nhau, đây mới là lần đầu tiên hai người đơn độc đối diện mà không có sự có mặt của người khác.

"Hôm nay hẹn cậu ra đây vì có một số chuyện muốn nói. Tôi biết cậu tò mò, trước tiên đừng vội hỏi gì cả, kiên nhẫn nghe tôi nói hết đã được không?"

Ninh Thần ngay lập tức gật đầu.

"Từ nhỏ chúng ta đã giống nhau, thích chạy theo sau lưng Dư Lạc, chị ấy đi đâu chúng ta chạy tới đó. Thú thực ngày bé tôi không thích cậu lắm, khi chỉ có ba người, không biết có phải do bệnh tâm lý của cậu không, Dư Lạc lúc nào cũng ưu ái cậu hơn."

"Sau đó... ngay sau khi cô chú vừa mất, chị ấy vì tôi ngộ sát một mạng người. Mãi đến một lần tôi tình cờ nhìn thấy chị ấy hốt hoảng chà rửa tay hết lần này đến lần khác trong nhà vệ sinh, khi ấy tôi mới biết Dư Lạc mắc phải chướng ngại tâm lý, thi thoảng sẽ sinh ra ảo giác bàn tay dính đầy máu, rửa mãi không sạch. Tôi âm thầm theo dõi mới phát hiện thời điểm thần trí không tỉnh táo, chị ấy sẽ tự làm rạch cổ tay để tìm cảm giác được giải thoát."

"Phải rồi, chị ấy còn rất biết cách lừa gạt bác sĩ. Bác sĩ tâm lý nói với tôi, tình hình hiện tại của Dư Lạc mặc dù khá khả quan, chị ấy có thực sự ổn hay không chỉ mình chị ấy biết. Vì tôi mà chị ấy mắc bệnh, vậy mà lúc nào chị ấy cũng nghĩ rằng chị ấy hại tôi, phải bù đắp cho tôi. Còn tôi thì, chỉ vì ghen tị, chủ động đưa tới cửa cho người ta lợi dụng. Dư Lạc có lẽ không bao giờ kể với cậu đâu, nhưng tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết."

Ngạc Điềm nhấp một ngụm cafe đắng ngắt, thong thả đem tất cả mọi chuyện kể ra. Thấy vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt trợn to của Ninh Thần, cô bình tĩnh cười, nhẹ nhàng nói:"Cậu xem, lòng ghen tị của con người đáng sợ biết mấy, của con gái càng đáng sợ hơn. Dư Lạc rõ ràng đã biết hết tất cả, vậy mà chỉ vì bảo vệ lòng tự trọng của tôi, chủ động cùng tôi diễn một vở kịch. Bản thân chị ấy mang vết thương chồng chất, vậy mà mỗi lần tôi suy sụp, tôi vẫn nhớ như in bộ dáng bà cụ non của chị ấy khi dỗ dành tôi."

"Chị ấy nói, hồi ức là vết thương, một là hủy hoại, hai là mài dũa khiến con người trở nên sắc bén. Đi con đường nào, phải do bản thân tự lựa chọn, không phải chờ đợi người khác cứu vớt. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, cảm thấy chị ấy vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp."

"Trước kia Ninh Thừa Lăng hay khen chị ấy ít nói ít cười, là một con mèo nhà ngoan ngoãn, tôi lại thấy không phải. Một con mèo nhà, lúc buồn quá, thường hay tìm chỗ sáng ấm, vòi một cái ôm. Còn mèo hoang, đói, mệt, bị thương, hay sắp chết, sẽ chỉ đi mãi đến khi nào nó không đi được nữa, nằm trong một góc tối và chờ đợi cuộc đời nuốt chửng lấy mình."

"Có một lần tôi hỏi chị ấy, sau này chị muốn làm gì nhất, ước mơ điều gì nhất. Chị ấy nói, chị ấy thích vẽ tranh, cuộc đời này của chị ấy muốn đeo đuổi một đường nét hoàn mỹ". Nhớ đến những ký ức giấu đằng sau lớp bụi, trên môi Ngạc Điềm bật ra một nụ cười chua chát:"Cả đời chị ấy đeo đuổi một đường nét hoàn mỹ, cuộc đời tôi đeo đuổi một lần chị ấy ngoái đầu, kết quả vẫn là không đợi được."

Cô nhìn chăm chú vào chiếc vòng trên cổ tay một lúc lâu, bao nhiêu lưu luyến chôn sâu trong ánh mắt. Không biết qua bao lâu, Ngạc Điềm tháo vòng, đẩy đến trước mặt Ninh Thần:"Cái này tặng cho cậu. Ba nguyện vọng của tôi chỉ còn một, sau này thuộc về cậu."

Ninh Thần giật bắn mình, phản xạ đầu tiên là muốn đẩy trở về. Khoé mắt Ngạc Điềm ươn ướt, lắc đầu ngăn lại:"Tôi đã quyết định sang Pháp du học một thời gian. Xa mặt cách lòng mà, có lẽ sẽ nhanh chóng quên được người cần quên. Mấy hôm trước tôi nghe chị ấy nói, hai người đã ở bên nhau rồi, có một việc có lẽ không cần thiết lắm nhưng tôi vẫn muốn nói một lần. A Thần này, con người của Dư Lạc ấy mà..."

"Chị ấy... thật ra rất cô đơn."

"Người mạnh mẽ đều rất cô đơn."

"Chị ấy muốn em chăm sóc chị thật tốt, ở bên cạnh chị, bầu bạn với chị, đừng để chị tự hành hạ mình". Ninh Thần xoay người ôm lấy eo Dư Lạc:"Em đần muốn chết, không biết nên nói gì để an ủi chị ấy, chỉ biết liều mạng gật đầu."

Dư Lạc im lặng một lúc lâu mới hỏi:"Chỉ gật đầu?"

"Còn... nói thêm một câu nữa..."

"?"

"Em sẽ... sẽ cố gắng hết sức."

"Nói cảm ơn rồi chứ?"

"Vâng."

Dư Lạc bật cười:"Chỉ cần vậy là đủ, Ngạc Điềm là người thế nào em cũng biết, em ấy không cần sự an ủi hay thương cảm từ bất cứ ai, nhất là từ em. Đồ tôi đã tặng cho em ấy là của em ấy, bây giờ em ấy tặng cho em, vậy thì nó thuộc về em. Em cứ nhận đi, giữ gìn cho thật tốt là được.

Ninh Thần nhìn chiếc vòng da trên cổ cô, từ lúc nào một chiếc lục lạc đã thành hai, tuỳ tiện "ừm" một tiếng.

"Lại làm sao vậy, suốt ngày mặt ủ mày chau."

"Em chỉ là cảm thấy..." Ninh Thần cụp mi mắt, buồn buồn cảm thán:"Cảm thấy chị ấy rất hiểu chị, rất nhiều thứ chị ấy nói ra em mới biết, chị cũng rất hiểu chị ấy, luôn biết trong lòng chị ấy đang nghĩ gì."

"Ghen à?"

"Không phải, em không ghen với chị ấy, chị đã nói em phải tin tưởng chị mà."

Ninh Thần thở ra một hơi, thật lòng nói:"Em chỉ là... có chút ghen với sự ăn ý của hai người, không phải người ta hay nói à, ăn ý đến một mức độ nào đó sẽ khiến cả hai tâm linh tương thông. Dẫu sao có một khoảng thời gian em không ở cạnh chị, còn là thời điểm chị không ổn nhất, chuyện của Tống Hân cũng là chị Ngạc Điềm nói ra em mới biết."

Dư Lạc dùng một tay bóp gương mặt rầu rĩ của cậu, hỏi ngược lại:"Em cảm thấy quá khứ hay tương lai, thứ nào mới là quan trọng nhất."

Ninh Thần hiểu ý cô:"Là tương lai."

"Vậy là được rồi. Ngạc Điềm ở bên cạnh tôi mười sáu năm, đúng là đời người không có mấy lần mười sáu năm. Nhưng mà chỉ cần em kiên trì, số lần mười sáu năm còn lại của tôi đều thuộc về em. Em lấy hiện tại và tương lai của em so sánh với quá khứ của người khác, chi bằng dành tâm lực vào những việc có ý nghĩa hơn, muốn biết điều gì chỉ cần mở miệng hỏi, tôi sẽ nói cho em biết, cần cái gì tâm linh tương thông."

"Còn nữa..."

Bàn tay Dư Lạc hơi dùng lực, môi Ninh Thần bị ép chu lên, cô cúi đầu ấn xuống đó một nụ hôn:"Một số thứ chỉ có một lần đầu, đều thuộc về em cả, như thế vẫn chưa đủ làm em mãn nguyện à?"

Hai má Ninh Thần đỏ bừng lên, Dư Lạc nhếch miệng cười:"Tôi nói là nụ hôn đầu, có người lại bắt đầu nghĩ tới mấy thứ bậy bạ đấy."

Vốn tưởng Ninh Thần sẽ chối bay như mọi lần, ai ngờ hai đùi Dư Lạc bị chân cậu câu lấy, một tay vòng qua eo kéo cô sát lại, cùng lúc cô cảm nhận được hơi ấm chạy dọc trên cổ mình.

"Chúng ta đúng là tâm linh tương thông, đúng là em đang nghĩ tới mấy thứ bậy bạ."

Cẩn cổ Dư Lạc ngưa ngứa, da gà da vịt trên tay thi nhau nổi lên.

Sau mấy giây đơ người, cô lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào hai mắt Ninh Thần. Lần đầu tiên tên nhóc con nhát gan nào đó dám phá bỏ giới hạn của bản thân, khổ nỗi kinh nghiệm không đủ, công lực yếu nhớt, nói xong một câu mà từ tai xuống cổ bắt đầu đỏ như muốn nhỏ máu.

Cái tư thế quặp chân một người đứng một người ngồi thật khiến người ta dễ dàng liên tưởng, Dư Lạc nhếch môi, nhàn nhạt "chậc" một tiếng:"Bá đạo tổng tài thương yêu em?"

"..."

"Một đêm bảy lần chơi tới sáng?"

"..."

"Tối nay em đừng hòng xuống giường?"

"..."

Cô dùng một ngón tay nâng cằm Ninh Thần, phát huy bản lĩnh nhập vai diễn một cách thần tốc:"Này cô bé, đừng trêu chọc tôi, cuối cùng người chịu hậu quả vẫn là thân thể của em thôi. Không dạy cho em một bài học, cô nhóc cứng đầu như em sao biết được hậu quả của việc chơi với lửa?"

Ninh Thần rùng mình ớn lạnh, vội vã xin tha:"Em sai rồi em sai rồi."

"Mới bao nhiêu tuổi mà học mấy cái thứ gì đâu". Dư Lạc cong ngón tay gõ vào trán cậu một cái:"Em ấy à, chỉ cần đứng một chỗ phụ trách ngoan ngoãn đáng yêu là được rồi, đừng nối gót theo Chu Minh Dương. Chục năm sau với gương mặt non nớt búng ra sữa này của em, có khi tôi sẽ bị người ta nói là trâu già gặm cỏ non."

"Còn cái gì nữa nhỉ, đúng rồi, phú bà bao dưỡng trai trẻ. Cũng may tôi có tiền, có đủ năng lực làm phú bà."

Ninh Thần cạn lời luôn.

Từ nay về sau mỗi lần Dư Lạc đi cùng Chu Minh Dương cậu đều phải theo cùng, còn có chị gái hay đọc tiểu thuyết ngồi cùng dãy với Dư Lạc nữa, cậu phải nghiêm túc cân nhắc việc có nên nhờ Nguỵ Hà giúp một tay hay không, xem bọn họ tiêm nhiễm vào đầu chị gái nhà cậu những thứ gì rồi này.

Biểu tình vặn vẹo trên mặt Ninh Thần rất thú vị, Dư Lạc gắng sức lục lọi trong trí nhớ, mô phỏng lại giọng điệu thâm tình của Chu Minh Dương:"Một người cô độc như tôi luôn cần một liều thuốc, tôi muốn em cả đời này làm thuốc của tôi."

Dù gương mặt cô tinh xảo, chất giọng trầm ấm êm tai đến đâu cũng không đủ làm Ninh Thần chịu nổi mấy lời thoại sến súa. Cậu lấy tay che miệng cô theo bản năng, đôi mắt Dư Lạc đậm ý cười, kéo tay Ninh Thần xuống:"Bạn gái nói điều bạn trai không thích nghe, cách bịt miệng bạn gái hiệu quả nhất là gì em không biết à?"

Mặt Ninh Thần ngơ ngác thấy rõ, Dư Lạc nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, cúi đầu hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro