Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Quan hệ của hai người

Giờ ra chơi, không ít học sinh ngoài ban công chạy nhảy nhốn nháo.

Chu Minh Dương tựa người vào cửa sổ gà gật, hai thanh cửa hẹp ép mặt cậu ta thành hình thù thon dài kỳ dị, nhìn qua rất có hiệu ứng mua vui.

Ánh mắt vô tình liếc đến một bóng người nho nhỏ đang đứng ở trước cửa lớp ngó nghiêng, dè dặt không dám hỏi ai, Chu Minh Dương híp mắt, trong cổ họng ừ hử một tiếng.

Sao mà quen mặt thế nhỉ?

Việc liên quan đến Dư Lạc, cái đầu gỗ chỉ dùng để suy nghĩ bậy bạ của Chu Minh Dương hoạt động rất nhanh.

Đây chẳng phải là cậu nhóc lùn tịt được Dư Lạc chủ động giải vây hôm bữa? Nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng kia, tám phần là đang muốn tìm người.

Cậu bạn nhỏ cũng quá thành thật, đi qua đi lại nhiều lần như vậy, không muốn người ta thấy kỳ lạ cũng khó.

Có ý tứ.

Chu Minh Dương chìa tay ra khỏi ô cửa sổ, rất là nhiệt tình vẫy vẫy.

Ánh mắt nóng bỏng như vậy, Ninh Thần muốn làm lơ cũng không được, dù là ban đầu nhìn một cái đầu vuốt keo bóng nhẫy như thể sắp sửa chui lọt qua ô cửa cũng bị dọa tới chết khiếp.

Đợi Ninh Thần chậm rì rì đến gần, Chu Minh Dương cười hỏi:"Cậu bạn nhỏ tìm ai đó?"

Anh trai làm ơn đứng thẳng lên rồi hẵn nói chuyện có được không?

Ninh Thần lí nhí:"Dư Lạc học tỷ có ở đây không ạ."

"Tìm Lạc Lạc à..."

Âm cuối được ngân thật dài, Chu Minh Dương cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, liếc sang người đang bị rèm cửa che mất.

Hai mắt cô khép hờ, cố ý tránh nơi ánh sáng chiếu tới.

Không biết tối qua xảy ra chuyện gì, người này từ sáng đến giờ vẫn là vẻ mặt cự tuyệt người tới gần, Chu Minh Dương có chút sợ hãi. Nếu bây giờ mở miệng gọi cô, chắc chắn sẽ là vuốt ngược lông mèo.

Cậu nhăn mày hết nhìn Ninh Thần lại nhìn Dư Lạc, cuối cùng gan nhỏ không thắng nổi tò mò, hơi cao giọng gọi:"Lạc Lạc, có người gặp này."

Không ít ánh mắt kỳ quái vì câu nói này mà chuyển dời lên người Ninh Thần, trước đây ngoài Ngạc Điềm, chưa từng có người của lớp khác đến tìm Dư Lạc. Sau khi phát hiện người đến là một học sinh lớp dưới nhìn có vẻ rụt rè ngốc nghếch, hơn nữa còn là nam sinh, mọi người đều cảm thấy tò mò.

Đơn giản là tò mò, chứ không thấy giữa hai người có mối liên kết nào đáng để suy nghĩ sâu xa.

Không hiểu sao bọn họ đều cảm thấy Dư Lạc sẽ không thích nam sinh, nhất là khi nam sinh trong trường đa phần đều kém tuổi cô. Đối tượng của Dư Lạc nếu không phải là một nữ sinh mềm mại xinh tươi, ít nhất cũng phải là một người đàn ông trưởng thành có khí chất cực kỳ xuất chúng.

Nghĩ tới cảnh cô có thể e thẹn nép vào vòng tay một nam sinh khác, quần chúng nhân dân đều nổi cả da gà.

Dư Lạc không hề có động tĩnh, Chu Minh Dương nuốt nước bọt, lại gọi:"Lạc Lạc."

"Không gặp."

Dư Lạc không mở mắt, giọng nhàn nhạt khó chịu, ngay cả cái cau mày cũng nằm trong dự đoán.

"Vậy sao?". Chu Minh Dương vẫn chưa hết hi vọng, thử nói:"Vậy tao bảo cái cậu Ninh gì đó trở về nhé? Dù sao cũng chẳng quen biết gì..."

Nửa câu sau còn chưa kịp nói hết đã bị hành động của Dư Lạc cắt đứt.

Cô mở mắt, hàng mi dài chớp nhẹ vài lần, đôi chân thon dài từ trên ghế hạ xuống.

Chỉ một động tác đơn giản thế thôi, Chu Minh Dương phải sâu kín liếc nhìn Ninh Thần, học sinh trong lớp đối với học đệ lớp dưới đột nhiên xuất hiện càng thêm vô thức sinh ra hiếu kỳ.

Có thể khiến Dư Lạc gặp mặt trong lúc cô đang bực bội, ngoài Ngạc Điềm, từ trước đến giờ chưa từng có người thứ hai.

Ở trước cửa sổ, Ninh Thần vì ánh mắt đổ dồn của học sinh trong lớp mà cực kỳ quẫn bách. Đợi một lúc không thấy người ra, cậu có chút hối hận đã không suy nghĩ cẩn thận mà chạy tới nơi này.

Thế nhưng nghĩ tới biểu hiện của Dư Lạc tối qua, cả đêm Ninh Thần trằn trọc không ngủ được, không nhịn được muốn tận mắt xác nhận.

Huống chi bây giờ, có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa.

"Đi theo tôi."

Ninh Thần cúi đầu đi theo, từng bước chân đều nhỏ ngoan ngoãn.

Chu Minh Dương và một đám người thò đầu ra khỏi cửa mải mê hóng hớt, rất biết điều không tiếp tục đuổi theo. Cậu biết rõ giới hạn của Dư Lạc, vừa rồi thử xem phản ứng của cô đã là cậu tự tiện chủ trương, nếu còn dám đi theo nghe lén, cô nhất định sẽ cho cậu ra bã.

Khu nhà của bọn họ có tổng cộng ba tầng, trên tầng ba có một lối dẫn lên sân thượng, bình thường không có ai lui tới. Dư Lạc không nói, Ninh Thần cúi đầu nhìn mũi chân, không khí ngột ngạt đầy quỷ dị.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Không có tiếng đáp.

Dư Lạc nhíu mày:"Nếu không có chuyện, tôi đi trước."

Ánh mắt cô dời xuống từng ngón tay trắng bệch lén lút bám lấy ống quần đồng phục màu xanh sẫm của Ninh Thần, hồi ức đứt quãng cứ thế ùa về.

Thân thể gầy gò cuộn tròn trong ngăn tủ, chỉ vì một vài tia sáng lọt vào mà hoảng hốt.

Dư Lạc bước đến gần, giọng rất nhẹ:"Ngẩng đầu lên."

Sự thay đổi trong giọng nói rất dễ để nhận ra. Không hiểu vì lý do gì, toàn bộ căng thẳng của Ninh Thần tan thành mây khói.

Cậu thả lỏng hai vai, ngẩng đầu.

Từ đôi mắt trong suốt phản chiếu gương mặt dịu dàng khác thường của Dư Lạc.

"Chị...". Ninh Thần đột nhiên lắp bắp phun ra một câu:"Chị vẫn.... vẫn khỏe chứ ạ?"

Dư Lạc cảm thấy buồn cười:"Em đi tới tận lớp tìm tôi chỉ để hỏi một câu này?"

Đương nhiên không phải!

Dư Lạc không làm khó cậu, nghiêm túc trả lời:"Tôi vẫn khỏe."

"..."

Chu Minh Dương có mặt ở đây nhất định sẽ phải trố mắt ra mà nhìn.

Dư Lạc, người ngày thường muốn cô nói thêm nửa câu cũng khó, hiện tại thậm chí còn biết nói đùa.

Nhìn hai gò má trắng nõn của người đối diện dần dần ửng đỏ, Dư Lạc cảm thấy bao nhiêu u uất buổi sáng đều bay biến sạch sẽ.

Tay cô theo bản năng đặt lên mái tóc xoăn mềm mượt của Ninh Thần, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cả Ninh Thần và bản thân Dư Lạc đều giật mình sửng sốt.

Chỉ một thoáng ngắn ngủi, Dư Lạc bình thản trở lại.

Vốn bản tình tùy ý, cô không kiêng nể vuốt nhẹ vài lần, cảm xúc trên tay khiến cô âm thầm lưu luyến.

"Chuông reo rồi". Dư Lạc nói:"Về lớp đi."

Ninh Thần không biết mình trở về lớp như thế nào, chỉ biết khi định thần lại, giáo viên ngữ văn đã bước vào lớp học, đang nhắc nhở lớp trưởng thu bài tập về nhà.

Cậu chán nản gục mặt xuống bàn.

Khí thế của Dư Lạc quá lớn, ở trước mặt cô muốn bình tĩnh cũng khó.

Dương Minh ngồi bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

Cậu bạn cùng bàn này của cậu là một người cực kỳ cứng ngắc, thời gian ra chơi đều dùng để đọc sách, trong lớp cũng không có bạn thân. Từ khi hai người ngồi cạnh nhau, chưa từng thấy Ninh Thần ra khỏi lớp bao giờ, lại còn trở về với cái biểu cảm rối rắm khó hiểu đó nữa.

"Ninh Thần". Dương Minh đẩy đẩy vai cậu:"Cậu không sao đấy chứ? Mặt đỏ bừng kìa."

Ninh Thần ngồi thẳng dậy, ngại ngùng lắc đầu:"Mình không sao."

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách vứt lung tung trên bàn, Dương Minh tức tối xoay xoay cái bút kẹp giữa hai ngón tay:"Chắc là đám Trần Thành lại tự tiện lấy sách của cậu chép bài tập về nhà rồi. Mượn dùng xong còn không để lại chỗ cũ tử tế nữa."

Thành tích của Ninh Thần từ trước đến giờ vẫn luôn đứng đầu lớp, nhất là các môn tự nhiên, hơn nữa còn chăm chỉ làm bài tập về nhà. Trần Thành suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thấy Ninh Thần dễ bắt nạt, lần nào cũng chưa hỏi ý đã lấy sách bài tập của cậu đi mất.

Dương Minh ngồi cạnh Ninh Thần gần một năm cũng khá hiểu tính cậu.

Cậu ghét người ta động vào đồ của mình, chỉ vì khả năng biểu đạt không tốt nên sẽ không lựa chọn tranh chấp với người ta. Cũng giống những lần trước, cậu sẽ dùng khăn tay tỉ mẩn lau lại hai bìa sách mới để lại chỗ cũ.

Dương Minh cảm thấy bạn cùng bàn của mình là một con mọt sách hiền lành, đồng thời có những khi lạnh lùng điềm tĩnh, hừm, đại khái là tính cách cũng khá mâu thuẫn.

Bên này Dư Lạc vừa bước vào, Chu Minh Dương đã sán đến hỏi:"Cái con chuột nhắt họ Ninh kia là người quen của mày đúng không?"

Dư Lạc cau mày nhìn cậu ta.

Chu Minh Dương bị dọa cái thót, vội vàng sửa lại:"Rồi rồi, ý tao là em trai họ Ninh kia."

"Quen."

Thế nhưng từ khi gặp lại, không một ai nói ra bốn chữ "đã lâu không gặp".

Ánh mắt Chu Minh Dương không giấu được phấn khích, mấy người xung quanh nghe lén đều thầm nhủ quả nhiên là thế.

"Em trai? Em họ? Em kết nghĩa? Em bà con xa?". Chu Minh Dương dựng thẳng quyển sách lên che mặt, líu ríu không ngừng:"Lạc Lạc, mày nói gì đi chứ, rốt cuộc là quan hệ thế nào."

"Minh Dương."

Dư Lạc thấp giọng gọi hai tiếng, giọng trong trẻo, đôi mắt xanh lam lăn tăn những vệt sáng li ti. Trái tim Chu Minh Dương đập loạn lên, theo phản xạ đáp "Dạ" một tiếng.

"Ngậm miệng vào."

Hai bạn bàn trên cười đến rung cả bả vai.

Chu Minh Dương thẹn quá hóa giận:"Cười cười cái con bà các cậu!"

Cùng một lũ tò mò như nhau, chỉ có cậu dám xung phong ra mặt, vậy mà còn bị đám ranh con này cười cợt.

"Anh hùng không có chốn dung thân". Chu Minh Dương thở dài thườn thượt:"Tao nói này Dư Lạc, mày đừng có dùng cái giọng ấy gọi tên người ta."

Say chết người đấy chả đùa.

Dư Lạc tựa người ra sau ghế, thử hồi tưởng lại ngữ điệu khi nãy, lẩm bẩm hai tiếng trong đầu.

Ngón tay cô nhịp nhịp xuống bàn:"Anh hùng, có việc cần mày đi làm."

Chu Minh Dương đã hoàn toàn nhập vai, cúi đầu chắp tay:"Có hạ thần."

Đợi Dư Lạc nói xong, Chu Minh Dương thiếu điều muốn rú lên:"Lạc Lạc, mày không phải thực sự để ý tên nhóc đó rồi chứ."

"Không phải tên nhóc". Lần đầu tiên Dư Lạc nghiêm túc sửa lại:"Là em trai."

Ít nhất hiện giờ là mối quan hệ đó.

Giọng của Chu Minh Dương không lớn không nhỏ, tuy nhiên đối với đám học sinh lúc nào cũng muốn nghe được tin tức về Dư Lạc đã là quá đủ. Sau khi tiết vật lý kết thúc, việc được bàn tán nhiều nhất trong lớp bảy là việc Dư Lạc có em trai, còn là một cậu nhóc vừa nhỏ con vừa nhát cáy.

Hiệu suất làm việc của Chu Minh Dương rất tốt, chỉ sau một giờ ra chơi, cậu ta đã đem toàn bộ tin tức cần thiết thu thập về.

Lúc ngồi xuống bàn, nét mặt cậu thoáng vẻ bực bội.

"Em trai mày y như cục bột vậy, mặc cho bọn lớp đó nhào nặn". Chu Minh Dương ghét bỏ bĩu môi:"Trong lớp không có bạn thân, chỉ có Dương Minh bạn cùng bàn đối với Ninh Thần khá tốt. Thành tích luôn đứng đầu, tính cách cũng tốt, chỉ có điều là quá nhát, khi nói chuyện còn không dám nhìn thẳng vào mặt người khác. Còn nữa, trong lớp có một tên gọi là Trần Thành, thích nhất là cướp vở bài tập của Ninh Thần."

Dư Lạc không tỏ vẻ gì, cả người toát ra sự lạnh lẽo khó nói nên lời.

Chu Minh Dương biết Dư Lạc đang giận.

Chính là ngoài mặt hờ hững, giận giữ càng nhiều.

Vừa nghĩ đến chuyện Ninh Thần là em cô, dẫu chẳng biết đầu đuôi ra sao, cậu cũng cảm thấy khó chịu:"Mày nói xem nên làm thế nào? Có phải hoàn cảnh của Ninh Thần không tốt hay không, để mấy thằng ranh kia ngồi lên đầu."

Đối với trường trung học tư nhân mà nói, có tiền đã là có phân nửa chỗ đứng.

Dư Lạc cười nhạt.

Tiểu thiếu gia của Ninh gia, người thừa kế duy nhất của Ninh thị sao có thể là một người nghèo.

Thứ mà Ninh Thừa Lăng không thiếu nhất chính là tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro