Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Mong em trân trọng chính mình

Không ai biết trong đầu Dư Lạc đang nghĩ gì.

Trong mắt người khác, biểu hiện của cô hiện tại giống một người đang mất kiểm soát, đến Laith còn phải nhíu mày, tiến về phía trước vài bước:"Alex."

Dư Lạc coi như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vẻ sợ hãi trên mặt Tống Hân, giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tống Hân ban đầu còn dám cùng cô đối mắt, cuối cùng chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ninh Thừa Lăng.

"Tôi từng nói rồi, đừng có xuất hiện trước mặt Ngạc Điềm, có thể cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu, xem ra cô chưa từng nghe lọt. Cô lắm mưu nhiều kế như vậy, chẳng lẽ không biết những việc nào nên cố chấp, những việc nào nên có điểm dừng?"

Tống Hân chưa từng nghĩ tới việc Dư Lạc sẽ chạy đến nơi này.

Cô ta đã tìm hiểu kỹ, kể cả khi ba mẹ còn sống, Dư Lạc cũng chưa từng xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao, sự xuất hiện của cô ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Chính Tống Hân hiểu rõ hơn ai hết, không phải Ninh Thừa Lăng, càng không phải Ngạc Điềm, kiểu người bất cần đời như Dư Lạc mới là kiểu khó chơi nhất trong những kiểu khó chơi.

Nếu cô ta biết, cô ta còn lâu mới ngu ngốc vọng động.

Ai có thể ngờ được cô lại bị một con nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi doạ sợ.

"Tôi không làm gì cả. Ninh Thừa Lăng muốn biết tại sao cô bỏ đi, tôi chỉ nói cho anh ấy biết."

"Vậy cô gọi Ngạc Điềm tới để cổ vũ cô hát tuồng chắc?"

"Tôi..."

"Điềm Điềm!"

Tất cả mọi người theo tiếng gọi nhìn sang, Ngạc Điềm lao ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió, Laith hớt hả chạy theo. Dư Lạc ném mảnh thuỷ tinh, sầm mặt chạy đi, Ninh Thừa Lăng vội vàng theo cô, trong phòng chỉ còn Tống Hân ngồi sụp xuống, tay đè lên vết thương thở dốc.

Bên ngoài khách sạn không còn nhiều taxi, Laith chỉ có thể trơ mắt nhìn xe chở Ngạc Điềm dần khuất khỏi tầm mắt.

Sắc mặt Dư Lạc khó coi:"Đi rồi?"

Laith gật đầu.

"Lạc Lạc". Chu An An đang tham dự tiệc cũng chạy ra:"Có chuyện gì vậy, Điềm Điềm sao lại chạy đi rồi, ban nãy gọi mà làm lơ luôn, ngay cả áo khoác cũng không mặc."

Dư Lạc không trả lời, vòng qua Chu An An đi tới trước mặt ông nội Ngạc. Ông nội Ngạc mặt mày nghiêm khắc, nhíu mày hỏi:"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ông nội, con sẽ giải thích với ông sau ạ. Ông giúp con gọi cho Điềm Điềm một cuộc, chỉ có ông gọi em ấy mới bắt máy, con sẽ đưa em ấy về ngay". Ngừng một lát, cô nói ra suy đoán trong lòng:"Em ấy đang kích động, chắc chắn sẽ tìm nơi bọn con chưa từng tới để uống rượu. Chưa đủ mười tám tuổi, vậy thì chỉ có thể tìm mấy quán bar có hoạt động chui, ở đó thành phần nào cũng có, không thiếu nhất là bọn lưu manh, một mình em ấy mặc váy ngắn không an toàn."

"Hơn nữa khi Ngạc Điềm bắt máy, nhất định sẽ nói một câu dặn dò rồi cúp điện thoại. Ông nội bật loa ngoài, để con nói chuyện với em ấy."

Lo lắng cho cháu gái, ông nội Ngạc không truy cứu đầu đuôi, ngay lập tức làm theo lời cô. Gọi đến lần thứ năm mới thấy đầu bên kia bắt máy, tiếng nhạc xập xình át đi giọng nói uể oải như say của Ngạc Điềm:"Ông nội, con muốn yên tĩnh một lát, con..."

"Ngạc Điềm, nếu như em cúp máy, quan hệ giữa chúng ta bây giờ liền chấm dứt! Không phải bạn bè không phải chị em không phải người thân, về sau cái gì cũng không phải. Bây giờ em nói địa chỉ quán bar em đang ở cho tôi, ngay lập tức!"

"Em...."

"Nói!"

Chu An An bị tiếng quát làm giật mình.

Đến cô là người ngoài còn sợ, huống chi là Ngạc Điềm, người từ trước tới nay không dám làm trái ý Dư Lạc.

Sau khi nghe được tên quán bar, Dư Lạc lao ra ngoài, những người còn lại vội vàng đi theo. Chu An An đội mũ bảo hiểm, leo lên xe mô tô, Dư Lạc liếc qua một cái nhưng không cản, động cơ gầm rú phóng vụt đi, ô tô của Laith chạy theo sau.

Quán bar cho phép người chưa thành niên sao có thể là nơi nào tốt đẹp.

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, một đám nam nữ ăn mặc thiếu vải trên sàn cao uốn éo, Chu An An không cần nhìn cũng biết khí lạnh của người bên cạnh đã lên đến đỉnh điểm. Cô sốt ruột nhìn quanh một vòng, chỉ thấy mấy chị gái mắt xanh môi đỏ, trang điểm đậm đến mức không nhìn rõ ngũ quan lắc lư theo nhạc, không thấy người bọn họ muốn tìm.

"Không thấy Điềm Điềm đâu."

Dư Lạc nhíu mày:"Chia ra tìm."

Quán bar hỗn tạp, bất kỳ góc nào cũng có thể nhìn thấy nam nữ ôm hôn, vào góc khuất còn bắt gặp mấy cảnh sắc tình gai mắt. Bốn người chia nhau ra tìm mà không thấy bóng dáng Ngạc Điềm, Dư Lạc rướn người qua quầy bar túm lấy người pha chế rượu:"Có thấy một cô gái mặc váy dạ hội đỏ cao một mét sáu lăm rất xinh đẹp, mắt to tóc dài, vừa vào đã gọi nhiều một lúc nhiều rượu mạnh, vẻ ngoài nhìn rất giống con gái nhà giàu có không?"

Người pha chế rượu cố gắng nghĩ một lúc, bừng tỉnh hỏi lại:"Là một em gái nhìn rất trẻ đúng không? Uống nhiều rượu lắm, khi nãy còn ngồi đây, bao nhiêu anh tới bắt chuyện đều bị em ấy đuổi đi hết, nhìn có vẻ cáu kỉnh lắm. Tôi vừa pha cho em ấy một ly cocktail xong, mới vừa rồi còn ngồi đây, không biết lại chạy đi đâu rồi."

Đúng lúc ba người Ninh Thừa Lăng chạy về, nhìn Dư Lạc lắc đầu:"Trên tầng không có."

"Trong phòng bao không có."

"Cửa sau cũng không có, có khi nào em ấy về nhà rồi không?"

Dư Lạc ngẫm nghĩ, vừa bước nhanh vừa nói:"Mọi người chờ ở ngoài, để tôi vào phòng vệ sinh nữ kiểm tra xem."

Bên ngoài phòng vệ sinh có treo biển đang lau dọn, Dư Lạc cảm thấy lạ, lùi về sau hai bước, lấy đà đạp thật mạnh. Quán bar không phải loại cao cấp, đến cửa cũng đã cũ, then cài bên trong lỏng lẻo, bị cô đạp mấy lần liền văng ra.

Cùng lúc có tiếng đàn ông hét lên:"Đứa mẹ nào!"

Chu An An có dự cảm không lành, cùng với Dư Lạc xông vào trong. Người mà bọn họ muốn tìm đang nửa ngồi nửa nằm dưới đất, váy dài bị lột đến đùi trên, hai má đỏ bừng không biết do say hay bởi vì dùng sức chống cự. Người đàn ông vừa hét là một thằng cha tóc vàng mặt mũi đê tiện, từ động tác có thể nhìn ra đang dụ dỗ bắt ép Ngạc Điềm.

Ý thức của Ngạc Điềm vẫn còn, thấy người tới, cô cố gắng bật dậy bò về phía trước, trốn chạy khỏi gã trong vô thức.

Chu An An hét lên:"Ngạc Điềm ở trong này!"

Tiếng hét còn chưa bật ra hết, thằng cha tóc vàng đã phải ăn một đá vào mặt, đầu đập vào thành bồn rửa tay. Hai mắt Dư Lạc đỏ ngầu, giận đến tái mặt, túm lấy mặt gã đấm túi bụi.

Chu An An gấp gáp đỡ lấy Ngạc Điềm, giúp cô chỉnh lại váy áo, dùng một ít nước xoa lên mặt cô, luôn miệng nói:"Điềm Điềm, là chị, là chị đây, chị An An."

Hai người Ninh Thừa Lăng chỉ chậm có mấy giây, thứ đầu tiên nhìn thấy là một gương mặt máu me be bét vẫn đang hứng chịu cơn giận của Dư Lạc. Ninh Thừa Lăng vội chạy tới giữ chặt người đang nổi điên, suýt nữa chịu lây một đấm của cô:"Lạc Lạc, đủ rồi, đừng đánh nữa!"

"Alex!". Laith tranh thủ kéo gã tóc vàng đã ngất đi khỏi tầm tay cô, dùng sức quát lên:"Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đó!"

Đây là lần đầu tiên Chu An An thấy Dư Lạc nổi giận.

Người cô cao gầy, nhìn chẳng có mấy thịt, ai ngờ có thể đánh cho tên kia thừa sống thiếu chết. Nếu không phải có Ninh Thừa Lăng ngăn lại, tên khốn kia có khi đã bị cô đập đến mất mạng.

Lúc ấy cô mới biết, mặc dù ở Dư Lạc không tồn tại thứ tình cảm mà Ngạc Điềm mong muốn, thế nhưng, sự trân trọng mà cô dành cho Ngạc Điềm không hề thua kém bất kỳ ai.

Ngạc Điềm đã lấy lại chút tỉnh táo, nghe thấy cái tên mình muốn nghe, loạng choạng bước về phía Dư Lạc, bắt lấy tay cô theo bản năng, đôi mắt ướt sũng nước mở to:"Chị tới rồi."

"Lạc Lạc, chị tới rồi. Chị sẽ không bỏ mặc em, em sai rồi, chị sẽ không bỏ mặc em. Chị nói đi, chị sẽ không bỏ mặc em đúng không...."

"Lạc Lạc, em sai rồi, em sai rồi, đừng ghét em...."

Người con gái cao ngạo run rẩy quỳ một gối, từng câu chữ chôn trong nước mắt chỉ vì mong một cái gật đầu. Trong mắt kẻ khác, thứ chấp niệm điên cuồng này ngu xuẩn biết mấy. Còn đối với Ngạc Điềm, cả đời có thể sống trong sự nhục nhã, nhưng không thể không có Dư Lạc.

Dư Lạc không biết bản thân nên làm gì. Trước khi kịp suy nghĩ, cô đã vùng khỏi Ninh Thừa Lăng, ôm lấy cả thân thể nho nhỏ kia vào lòng, trong đầu văng vẳng lời Ngạc Điềm từng nói.

Dư Lạc, nếu như chị dịu dàng với em, cho dù là sự dịu dàng dối trá, em cũng sẽ vô cùng vui vẻ.

Điềm Điềm, tôi không xứng, em hà tất phải như vậy.

Ngạc Điềm là kiểu người như thế, dù vài phút trước vẫn còn đang ghê tởm khi bị kẻ háo sắc kia chạm vào thì giờ khắc này, chỉ một cái ôm của Dư Lạc cũng có thể khiến hai mắt cô rực sáng vì thỏa mãn. Cách một lớp áo sơ mi, Ngạc Điềm ngửi được mùi hương cô thích nhất, tay Dư Lạc vòng qua vai cô, hơi ấm từ trên người truyền đến.

"Lạc Lạc". Ngạc Điềm khép hờ mắt, mơ hồ gọi một tiếng.

"Sao vậy? Có phải lạnh không? Không sao rồi, tôi đưa em về nhà."

Dư Lạc cởi áo khoác, lấy áo khoác của mình khoác lên người Ngạc Điềm, động tác và giọng nói đều dịu dàng hết đỗi. Không gian im ắng một lúc, hơi thở của Dư Lạc rất gần, Ngạc Điềm rúc vào ngực cô, thở ra một hơi, nói như mê sảng:"Lạc Lạc, nếu chị có thể dịu dàng với em như thế này đến cuối đời thì tốt biết bao nhiêu."

Chị biết không, em chỉ ước rằng có thể lưu lại mỗi lần chị dịu dàng, đóng thành một quyển sách, để em có thể đọc lại từng trang từng trang, để em mãi mãi giữ nó cho riêng mình.

Ngạc Điềm biết bản thân ích kỷ, nhưng chấp niệm quá sâu, cô không biết làm cách nào buông bỏ.

Bàn tay Dư Lạc đặt trên vai Ngạc Điềm siết lại.

"Tôi sẽ."

Tim Ngạc Điềm đập thình thịch, mở bừng mắt, ngỡ tưởng vừa mới nghe lầm.

Dư Lạc không phải lỡ miệng hay nhất thời xúc động, cô nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của Ngạc Điềm, từng chữ từng chữ một lặp lại:"Ngạc Điềm, tôi sẽ đối tốt, sẽ dịu dàng với em đến cuối đời. Tôi có lẽ không thể cho em thứ tình cảm mà em muốn, càng không biết đối tốt với người khác là thế nào, nhưng tôi sẽ học."

"Tôi sẽ học cách trân trọng em, đây là lời hứa của tôi."

"Điều kiện của tôi chỉ có một, tôi mong em có thể học được cách trân trọng chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro