Chương 38 : Xin lỗi nhé, tay trơn
Dư Lạc nhận điện thoại khi vừa hoàn thành xong bức tranh.
Người ở đầu dây bên kia vội vàng than:"Em làm gì mà bây giờ mới nhận điện thoại vậy?"
Dư Lạc bật loa ngoài rồi chuyên tâm rửa cọ:"Vẽ tranh."
"Cái thói quen này của em thật là....". Người kia thở dài:"Lạc Lạc, em mau xuống dưới nhà đi, trợ lý của anh đang đợi ở dưới, từ nhà em tới nhà họ Bùi chỉ mất mấy phút, không cần thay đồ. Tống Hân và hai cha con Ninh Thừa Lăng đang ở đây, cả Điềm Điềm nữa, lên xe anh sẽ nói cụ thể với em."
Hai mắt Dư Lạc tối đi.
Hôm nay là ngày mừng thọ ông cụ nhà họ Bùi, nhân vật trước kia từng làm mưa làm gió trên thương trường. Khi cha Dư còn sống, giao tình giữa hai nhà xem như không tệ. Một tuần trước nhận được thư mời Laith còn hỏi cô có muốn tham gia không, Dư Lạc từ trước tới nay ghét nhất việc xã giao, chỉ gửi một bức tranh qua làm lễ vật mừng thọ, không chút do dự từ chối thiệp mời mà gia chủ những nhà khác tranh nhau mới giành được.
Đây chính là bữa tiệc quan trọng hai tháng trước Tống Hân từng đề cập với Ninh Thừa Lăng.
Ninh Thừa Lăng chờ ngày này đã lâu, đè nén tâm tình cùng cô ta tham gia bữa tiệc. Trong mắt người khác, hai người vẫn là vợ chồng sắp cưới, tuấn nam mỹ nữ cực kỳ xứng đôi, không ai để ý Ninh Thừa Lăng từ đầu tới cuối luôn thất thần. Tống Hân mặc một chiếc váy màu đen trễ vai, lớp trang điểm quyến rũ tôn lên ngũ quan xinh đẹp, thân mật khoác tay anh, chỉ tiếc người bên cạnh không có tâm trạng thưởng thức.
"Khi nào cô mới nói cho tôi biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Hân cười duyên, ghé vào tai anh thì thầm:"Dù gì hợp đồng của chúng ta chẳng còn mấy ngày nữa, đợi lúc nào bữa tiệc gần kết thúc em sẽ nói cho anh nghe. Em đi chào hỏi mọi người một lát, nửa tiếng nữa em sẽ bảo người phục vụ đưa anh lên phòng nghỉ trên tầng hai, anh thấy thế nào?"
Ninh Thừa Lăng nhíu mày:"Tại sao phải vào trong phòng nghỉ nói chuyện?"
"Hôm nay là ngày mừng thọ gia chủ Bùi gia, đây lại là khách sạn của nhà họ Bùi, em làm sao dám làm gì quá đáng, anh đừng sợ bóng sợ gió thế". Móng tay được sơn đỏ của Tống Hân lướt qua má Ninh Thừa Lăng, cười đầy ngả ngớn:"Nói thật em cũng muốn lắm, nhưng bây giờ bỏ thuốc anh đâu còn dễ như xưa. Thế nhé, nửa tiếng nữa gặp, vị hôn phu thân yêu của em."
Ninh Thừa Lăng tức đến sầm mặt.
Ông cụ Bùi năm nay đã bảy mươi, thấy Ninh Thừa Lăng đến chào hỏi, ông cụ ngay lập tức phàn nàn:"Con nhóc thối kia lại không tới à, lần nào mời nó cũng khó hơn lên trời."
Bấy lâu nay ông cụ chỉ ở nhà tụng kinh niệm Phật, đã hơn một năm không tiếp khách. Trong trí nhớ của ông cụ, Dư Lạc vẫn đang ở với Ninh Thừa Lăng. Lúc này Ninh Thừa Lăng mới thật lòng cười:"Ông cũng biết tính khí của Lạc Lạc, em ấy ghét nhất tham gia mấy buổi tiệc xã giao, thời gian rảnh chỉ biết quên ăn quên ngủ vẽ tranh, rất hiếm khi ra ngoài."
Nói đến tranh, ông cụ Bùi quên cả bực, đắc ý cười nói:"Cũng may nó còn chưa quên ông già này, nửa tháng trước đã gửi tranh đến. Tranh của nó càng ngày càng khó đặt, hừ, nếu không phải tôi có giao tình với nhà nó, chắc nó còn chẳng chịu vẽ cho tôi đâu. Cậu về bảo với nó, đừng có mà giấu tôi đồng ý vẽ cho lão già họ Đinh kia đấy nhé!"
Cô con dâu mới nhà họ Bùi không biết Lạc Lạc được nhắc tới là ai, chỉ thấy ông cụ ngoài miệng thì chê trách, trong giọng nói lại có ý cười, có vẻ là một hậu bối rất được ông cụ yêu thích. Cô nàng nhìn sang chồng mình với ý hỏi, chồng cô cười bảo:"Bức tranh mà ông nội gần đây xem như bảo bối là do Dư Lạc tặng, trước kia khi ba mẹ cô nhóc còn sống, công ty nhà họ có hợp tác với công ty nhà chúng ta. Hiện tại công ty do anh họ cô nhóc quản lý."
Mười mấy ngày trước ông cụ Bùi nhận được một bức tranh, không chỉ không cho bất kỳ người nào trong nhà động vào, còn khoa trương mời thầy phong thủy tìm vị trí tốt nhất trong thư phòng treo lên. Cô dâu ba thầm nghĩ ông nội khó tính đó giờ, Dư Lạc trong miệng chồng vậy mà không thèm nể mặt ông chút nào, nhận được thiệp mời còn không tới tham dự.
Đợi đến thời gian hẹn, một người phục vụ bê rượu tới chào hỏi Ninh Thừa Lăng, đưa anh tới một phòng trên tầng hai. Tống Hân đã ở đó từ trước, thứ làm anh không thể không cảnh giác là sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba trong phòng.
"Tống Hân!". Ninh Thừa Lăng cực kỳ không vui.
Ngạc Điềm liếc qua Ninh Thừa Lăng, mơ hồ đoán được Tống Hân lại muốn giở thủ đoạn, lạnh lùng nói:"Đừng nói với tôi là chuyện cô muốn nói cần có đủ ba người mới nói được."
"Đúng vậy mà". Tống Hân cười khẽ:"Hai người không cần căng thẳng như vậy đâu. Cả hai đều là người trong cuộc, vậy thì tôi gọi cả hai người đến nói một lần cho xong chuyện, đỡ phải tốn công phí sức."
"Được". Ngạc Điềm không thèm đôi co với cô ta:"Nếu người đã tới đông đủ, cô cũng đừng vòng vo nữa."
"Tôi nói này Tiểu Điềm Điềm, chuyện ngày đó ý tưởng đúng là do tôi đưa ra, nhưng tôi nhớ người thực hiện đâu chỉ có mình tôi, người bỏ thuốc Thừa Lăng là em, người gọi Dư Lạc tới cũng là em, em dùng thái độ này nói chuyện với tôi có vẻ không đúng lắm thì phải."
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này, phản ứng đầu tiên của Ngạc Điềm là khẩn trương nhìn sang Ninh Thừa Lăng. Tống Hân vui vẻ nói:"Không cần nhìn. Thừa Lăng thông minh như vậy, anh ấy đã đoán ra từ lâu rồi."
Ngạc Điềm không lo Ninh Thừa Lăng biết chuyện, cái cô lo là...
"Tôi quên mất không nói với em, Lạc Lạc của em cũng biết rồi, ngay từ cái ngày xảy ra chuyện. Vậy mà cô nhóc vẫn đồng ý cùng em sang Pháp, đúng là rất cưng chiều em."
Lời này giống như châm lửa một ngòi nổ, Ngạc Điềm trợn trừng mắt, run giọng hỏi lại:"Cô vừa nói cái gì? Cô rõ ràng đã hứa với tôi...."
"Tôi chỉ hứa với em không chủ động nói ra sự thật chứ không hứa sẽ không thừa nhận khi Dư Lạc hỏi, đây là Dư Lạc tự mình phát hiện ra, không thể trách tôi được. Thế nào, hơn một năm thời gian đủ cho em đóng vai nạn nhân rồi chứ?"
Ngạc Điềm là một trong những người đầu tiên phát hiện sự kỳ lạ giữa Dư Lạc và Ninh Thừa Lăng.
Một phần vì đố kỵ tuổi trẻ, một phần vì sợ Dư Lạc rơi vào lưới tình với người đã có vị hôn thê, cô đã làm một điều khiến bản thân hối hận nhất trong suốt cuộc đời mình, đồng ý cùng Tống Hân diễn một màn kịch.
Chỉ trách cô quá ngu ngốc, đến khi cô tỉnh lại, người không mảnh vải nằm cạnh Ninh Thừa Lăng không phải Tống Hân như kế hoạch mà lại là chính cô.
Phát hiện bị Tống Hân gài bẫy, cô của lúc đó chỉ biết khổ sở che giấu, không dám thú nhận sự thật với Dư Lạc.
Cô dùng một tâm nguyện, dùng sự thương tiếc của Dư Lạc để bắt chị đưa mình đến Pháp, vậy mà Tống Hân vừa nói gì, ngay từ đầu Dư Lạc đã biết! Cái gì chị cũng biết!
Mắt Ngạc Điềm hoa đi, cả người lảo đảo. Một cánh tay kịp vươn ra đỡ lấy cả người cô, khi Ngạc Điềm nghiêng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Người đó ôm vai đỡ cô đứng thẳng dậy, giống như biết cô không thích nên bỏ xuống rất nhanh:"Cô ta chủ đích gọi em tới đây cùng Ninh Thừa Lăng vì muốn nhìn thấy em kích động, em bình tĩnh lại một chút, không cần nghe mấy lời ám chỉ của cô ta. Nếu hai người muốn nghe, tôi sẽ nói cho hai người nghe."
"Năm đó trong tay Tống Hân có ảnh thân mật của cả hai người, Điềm Điềm chưa thành niên, nếu để những tấm ảnh này lộ ra, không chỉ danh tiếng của Ninh Thừa Lăng và Thần Vũ, nửa đời sau của Điềm Điềm cũng sẽ bị huỷ hoại. Khi đó Lạc Lạc vất vả tìm được điểm yếu của Tống Hân, hai người trao đổi công bằng, con bé thuận theo đưa Điềm Điềm về Pháp, chuyện chỉ có vậy."
Ngay cả Tống Hân cũng kinh ngạc với sự xuất hiện của Laith, bực bội chất vấn:"Làm sao anh vào được đây, bên ngoài rõ ràng có..."
Laith cười nhạt:"Đây không phải nhà của cô, người của cô có thể ngăn được ai?"
Nửa đường bị Laith xen vào, trên mặt Tống Hân hiện rõ vẻ bực dọc. Ninh Thừa Lăng hoàn toàn lặng người, anh từng nghĩ tới vô số nguyên do, chỉ chưa từng nghĩ Dư Lạc làm tất cả để bảo vệ anh và Ngạc Điềm.
"Nếu như lúc đó Dư Lạc không tìm được những thứ kia, câu chuyện hiện tại sẽ thú vị hơn nhiều". Tống Hân tặc lưỡi, trên mặt ra vẻ tiếc hận:"Thừa Lăng, anh có biết em đánh cược gì với Dư Lạc không? Em đã cá anh sẽ không giữ cô ta lại, và đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm cô ta khi cô ta sang Pháp, anh quả thật làm lại y hệt, không làm em thất vọng chút nào."
"Còn em nữa Điềm Điềm, nếu muốn trách chỉ trách em quá ngây thơ. Tôi còn nhớ ngày đó em khóc hết nước mắt để Dư Lạc dỗ dành an ủi em, giờ nghĩ lại thật giống như chuyện cười. Mà thôi, chuyện cũ của chúng ta...."
Còn chưa nói hết câu, một chai rượu bay vụt đến trước mặt, kèm theo đó là tiếng "choang" chói tai.
Tống Hân giật mình đứng bật dậy, nếu không phải cô ta phản xạ nhanh, nơi chai rượu vừa đập vào không phải là cửa sổ mà là đầu cô ta. Nhìn mảnh vụn chai rơi đầy đất, lực ném và tốc độ chứng tỏ người ném không có chút do dự. Tống Hân tưởng tượng tới việc chai rượu suýt chút nữa đã đập vỡ đầu mình, cả đầu đầy máu, không nhịn được tái mét mặt mày.
Còn chưa kịp kêu ra tiếng, người vừa ném chai rượu bước nhanh đến trước mặt, cúi người nhặt mảnh chai sắc nhọn kề sát vào cổ cô. Tống Hân muốn hét lên gọi người, Dư Lạc thản nhiên ấn mảnh chai sát hơn, rượu từ mảnh thuỷ tinh nhỏ từng giọt lên bầu ngực phập phồng vì sợ hãi của cô nàng:"Cậu cả nhà họ Bùi đang đứng ngoài cửa canh chừng, cô xem cô có thể gọi được ai?"
Cảm giác thuỷ tinh kề sát da thịt rất đáng sợ, vẻ mặt bất cần của Dư Lạc càng đáng sợ hơn. Tống Hân cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói run rẩy theo phản xạ:"Có gì... có gì chúng ta từ từ nói."
"Tôi không có gì để nói với cô hết". Dư Lạc liếc chai rượu vỡ nát dưới đất, tiếc nuối tặc lưỡi:"Tiếc thật, tôi muốn đập nát mặt cô cơ, cuối cùng vẫn ném lệch."
Ánh mắt không có chút độ ấm của Dư Lạc có tác dụng hơn bất kỳ lời nào, cả những lời tàn bạo bật ra từ miệng cô mà không hề ghê miệng. Khoé mắt Tống Hân liếc thấy ba người đứng sững như trời trồng, vội vàng gọi:"Thừa Lăng, mau cứu em! Các người để mặc cô ta làm người khác bị thương như thế à!"
Dư Lạc không chần chừ đẩy nhẹ, trên làn da trắng nõn của người đang la hét bị rạch một đường nhỏ, mảnh thuỷ tinh ướt rượu ngấm máu. Tống Hân đau đến xuýt xoa, bị ánh mắt u ám của Dư Lạc làm ớn lạnh, không dám nói thêm một câu nào.
"Xin lỗi nhé". Ngón tay Dư Lạc lướt qua giọt máu vừa rỉ ra ngoài vết thương, cười như không cười:"Tay trơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro