Chương 37 : Hôn em
Bao thuốc lá trong tay xẹp lép, đầu lọc thuốc lẻ tẻ rớt xuống làm Dư Lạc cau mày.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, Ninh Thần co mình đứng bên cạnh kệ gỗ, cúi đầu đọc sách, hình xăm lục lạc trên cổ tay được dát một quầng sáng, nửa bên mặt nghiêm túc che giấu vẻ rụt rè ngày thường.
Dư Lạc nhìn mãi, nhìn đến miệng khô lưỡi khô.
Giữa hai trang sách phủ một lớp bóng đen, phân nửa chữ đều không thể nhìn được. Ninh Thần nghi ngờ ngẩng đầu lên, Dư Lạc ở ngay trước mặt, hai tay chống sang hai bên, gần như giam cả người cậu vào lòng.
Cậu cảm nhận được sự áp bách, mi mắt bất an chớp nhẹ.
Dư Lạc bâng quơ hỏi:"Sách tham khảo?"
Ninh Thần gật đầu.
"Sắp thi sao?"
"Vâng."
Trong lúc nói, kính đen trên mắt Ninh Thần bị hai ngón tay của Dư Lạc kéo xuống, đặt sang một bên.
Hai vành tai cậu đỏ lên, hơi run giọng:"Sao vậy ạ?"
"Tôi hết thuốc rồi."
Việc này thì có liên quan gì?
Muốn hỏi thêm một câu, Ninh Thần phát hiện Dư Lạc không nhìn vào mắt mình như mọi lần, tầm mắt rơi trên môi cậu. Má cậu nóng lên, nuốt một ngụm nước bọt:"Em... em đi mua cho chị nhé?"
Dư Lạc bật cười khẽ.
Thật ngoan, ngoan đến mức khiến người ta nổi lên ham muốn chà đạp.
"Không cần, mượn đồ của em dùng một chút."
Dư Lạc trực tiếp cúi đầu xuống, ngậm chặt đôi môi hơi hé của Ninh Thần.
Mắt chuột nhỏ trừng to, sách rơi xuống đất, Dư Lạc nhắm mắt nên không nhìn được. Cảm thấy tư thế hơi khó chịu, cô dùng sức nâng Ninh Thần lên cao, để cậu ngồi lên kệ.
Chiều cao vừa vặn.
Cậu kinh ngạc muốn kêu, miệng nhỏ hé ra, lưỡi Dư Lạc tranh thủ trượt vào.
Lại càng vừa vặn.
Dư Lạc hôn không thuần thục.
Môi chuột nhỏ rất mềm, hơi ngọt, có vị của sữa chua, cô đột nhiên phát hiện hôn một người là một việc khiến người ta hưng phấn. Không phải kiểu kích thích của thuốc lá, chỉ biết là hôn liếm một lúc, nồng nàn ngọt ngào, hoàn toàn không dứt ra được.
Ninh Thần ngồi cứng đơ như tượng, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu. Dư Lạc khuấy đảo trong miệng cậu một lúc, cảm thấy hơi khó thở, muốn dứt ra, một chiếc lưỡi nhỏ cuốn lấy lưỡi cô kéo về.
Môi dưới còn bị mút mạnh một cái.
Trên eo có thêm một bàn tay, nhiệt độ nóng bỏng, trong miệng Dư Lạc có một chiếc lưỡi đấu đá lung tung.
Dư Lạc lại phát hiện thêm một điều, hôn và được hôn đều rất kích thích.
Chuột nhỏ của cô gan to bằng trời, vậy mà dám chủ động hôn cô, lại còn nắm eo, ở sau lưng cô sờ soạng một hồi.
Khi dứt ra, hơi thở của hai người đều có chút hỗn loạn.
Gương mặt Ninh Thần ửng đỏ, sắc đỏ lan cả xuống cổ. Đối diện tròng mắt xanh xinh đẹp của Dư Lạc, cậu co rúm người, hàng cúc luôn cài kín trên cùng đã quen thuộc từ lâu, lúc này lại khiến cậu khó thở.
"Em...". Lông mày Ninh Thần nhíu chặt, bối rối hiện rõ trên gương mặt non nớt.
Cậu cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ thấy đáp trả là không đủ, còn muốn đòi hỏi càng nhiều. Vừa nghĩ tới việc cậu và chị vừa hôn môi, cả người cậu lại nóng bừng.
"Ham muốn tình dục tự nhiên". Dư Lạc cười cười xoa đầu cậu:"Không cần phải ngượng ngùng."
Suy cho cùng vẫn còn nhỏ, không nên quá vội vã.
Ninh Thần ngượng ngùng gật đầu, tâm Dư Lạc lại ngứa, ghé sát bên tai cậu hỏi:"Cảm giác thế nào?"
Ngắm nhìn đôi môi hồng nhuận của Dư Lạc, Ninh Thần nuốt nước miếng, ánh mắt trốn tránh.
Đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ:"Muốn?"
Ninh Thần rối rắm.
Bắt cậu nói muốn, cậu không nói được ra miệng.
Nói không muốn...
Nhưng mà cậu...... vẫn còn muốn.
Dư Lạc hơi nghiêng người lui ra.
"Muốn..."
Giọng ai đó nhỏ như muỗi kêu.
Khóe môi Dư Lạc khẽ nhếch, con thú tà ác trong người theo đó ló đầu:"Muốn thì tự tới."
Ninh Thần cắn môi, hàng mi dài rung động vài lần, đến căng thẳng cũng đáng yêu như thế, tỏa ra mùi vị mê hoặc.
Cổ họng Dư Lạc khẽ nhúc nhích, nheo mắt đứng thẳng dậy.
Ninh Thần dè dặt túm áo cô kéo lại, nhẹ nhàng ấn môi lên đôi môi nhạt màu của Dư Lạc.
Cánh môi non mềm ướt át, vị thuốc lá nhàn nhạt quyện trên đầu lưỡi, khoái cảm tê dại lan ra toàn thân. Cậu nhắm mắt, hơi thở nóng hổi, vẻ mặt ngại ngùng nhanh chóng thay bằng biểu cảm say mê.
Dư Lạc cũng không nhịn được, ấn lưng cậu vào tường, tay thò vào trong áo đồng phục rộng thùng thình vuốt ve qua lại.
Mềm mại, nhẵn mịn, non nớt. Thắt lưng gầy gò không giống của con trai.
Ninh Thần rên khẽ lên một tiếng:"Chị ơi..."
Dư Lạc hơi ngẩn ra, bực bội rút tay về.
Nhìn Ninh Thần đang thở hổn hển, mắt lấp lánh nước, cô vò đầu tóc ngắn rối bù, quay mặt đi nơi khác.
Thuốc đâu?
Vốn định dùng chuột nhỏ để cai thuốc, nếu nghiện con mẹ nó cả hai, cô đây coi như lỗ to rồi.
Vẻ mặt kiềm chế của Dư Lạc hơi đáng sợ, lạnh lùng như lúc ở trước mặt mọi người, Ninh Thần cho rằng cô không bỏ được thuốc, ánh mắt tối lại, ủ rũ cúi đầu. Cậu nhảy xuống khỏi kệ:"Hàng tạp hóa bán tới tận mười một giờ, em xuống mua cho chị."
"Không cần". Dư Lạc ngồi xuống ghế, dứt khoát gạt đi:"Chốc nữa bảo Chu Minh Dương mang qua, cậu ta cũng sắp tới rồi."
Một đứa trẻ mười sáu tuổi, có là con trai cũng vậy, nửa đêm ra ngoài không an toàn.
Ninh Thần ngập ngừng:"Anh ấy... qua đây ngủ?"
"Ừ."
Dư Lạc không thích ở cùng với người khác. Nhà của cô trước giờ chỉ có Ngạc Điềm, Chu Minh Dương và chuột nhỏ ba người từng bước vào, phòng ngủ thì chưa từng có ai. Thấy Ninh Thần trầm mặc, Dư Lạc kiên nhẫn giải thích:"Cậu ta nài nỉ mấy ngày, tôi cho cậu ta mượn tạm sô pha."
Ninh Thần lí nhí "ừm" một tiếng.
Thái độ của cậu không đúng lắm, trong mắt Dư Lạc ánh lên nghi ngờ:"Không vui?"
Ninh Thần không lắc đầu cũng không gật đầu, làm như tự nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài, đi tới bàn rót một cốc nước. Môi mỏng hơi sưng của cậu mím chặt, Dư Lạc vừa muốn hỏi đã nghe thấy tiếng chuông cửa liên tiếp.
Cô đi tới cửa, ấn vào nút nhận trên bảng điện thoại.
Phía bên kia là gương mặt hồ hởi của Chu Minh Dương, trên tay còn xách túi đồ nặng trĩu, xem ra còn có bia và không ít đồ nhắm.
"Lạc Lạc, mau mở cửa, lạnh quá đi mất!". Chu Minh Dương gào to:"Lạc Lạc... Anh Dư, có thuốc lá mày thích nữa nè... Lạc Lạc..."
Dư Lạc nghe đến ong đầu, tay hạ xuống định mở khóa cửa.
Đằng sau có người kéo áo cô một cái.
Dư Lạc quay đầu, Ninh Thần cúi gằm mặt, nửa người chôn trong ánh đèn màu cam nhạt.
Bên tai dội lại tiếng nhấn chuông liên tiếp, toàn bộ kiên nhẫn của Dư Lạc mất sạch, chỉ muốn đạp Chu Minh Dương một đạp, rít thêm một hơi thuốc.
Cô xoay chốt một vòng, mở một lớp cửa.
Cánh tay từ đằng sau ôm lấy eo cô.
Chuột nhỏ hôm nay rất lạ, Dư Lạc ấn nút mở, hướng về phía bảng điện thoại nói đúng một chữ:"Chờ."
Giọng lạnh hơn băng.
Tiếng chuông cửa lập tức ngừng lại.
Nhìn bàn tay đan lại dưới eo, giọng nói Dư Lạc dịu đi:"Chuột nhỏ, sao vậy?"
Im lặng một lúc, Dư Lạc thở dài, quay người lại thử hỏi:"Không thích Chu Minh Dương?"
Ninh Thần không đáp.
"Không thích Chu Minh Dương ở nhà tôi?"
Ninh Thần do dự một lúc, gật gật đầu.
"Vì sao?". Lòng Dư Lạc có gì đó quấy nhiễu, cô chưa từng nhìn thấy mặt này của Ninh Thần bao giờ.
Ninh Thần là một con mọt sách, thích lủi thủi một mình, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cậu hiền như cục đất, nhạt nhẽo vô vị, dù bị bắt nạt cũng sẽ không phản kháng. Cậu không thích người lạ, né tránh người lạ, nhưng không giống Dư Lạc trực tiếp thể hiện thái độ, buồn vui đều giấu ở trong mắt.
Thế nhưng xé tan lớp phòng bị bên ngoài sẽ phát hiện, cậu sẽ có lúc mặt mày âm trầm, có lúc vui vẻ sung sướng, có lúc sắc mặt ảm đạm như giận dỗi.
Trái tim Dư Lạc thoáng chốc mềm ra:"Tôi không giỏi đoán ý người khác, nếu em không nói, tôi sẽ không biết em đang nghĩ gì."
"Chị đã nói... sẽ không hút."
Nếu một ngày em để tôi hôn, ngày đó tôi sẽ không hút thuốc, một điếu cũng không.
Cậu mím môi, hơi ngẩng đầu, mặt đỏ lên, căng thẳng đến mức nói lắp:"Đừng hút. Chị muốn... muốn hôn bao nhiêu cũng được....em..."
Hôn em. Đừng hút thuốc.
Dư Lạc nghe trong đầu cái phựt, sợi dây luôn căng chặt vừa mới đứt ra.
Cô đẩy mạnh cậu vào cửa, cả người dán lên.
"Ninh Thần, nhìn cho rõ vẻ mặt tôi bây giờ, có biết vẻ mặt tôi bây giờ là gì không?"
Dư Lạc híp mắt, chậm rãi gằn từng chữ:"Là vẻ mặt khi dục vọng chưa được thỏa mãn."
Vậy mà còn dám chủ động ôm cô, còn dùng thanh âm êm ái như tơ đó dụ dỗ.
"Về sau, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này, lập tức phải tránh đi thật xa, đừng có kích thích tôi."
Ninh Thần chưa kịp đáp lời, tay Dư Lạc ấn nhẹ vào công tắc, căn phòng hoàn toàn tối om.
Chu Minh Dương đứng ngoài cửa đợi một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được lại ấn chuông lần nữa.
Một lần, hai lần, ba lần...
"Dư Lạc, mẹ nó chứ, mày đang làm cái gì vậy hả, sắp lạnh chết ông rồi!"
Hồi chuông dồn dập nối tiếp, còn có tiếng chửi thề vang vọng giữa hành lang, hai người trong phòng đều không có động tĩnh.
Chu Minh Dương không biết chỉ cách một lớp cửa, có hai người đang điên cuồng hôn môi.
Dư Lạc không hề dịu dàng.
Hơn cả hút thuốc, không, thậm chí còn hơn cả lúc vẽ tranh, giọng nói êm tai của người này, bờ môi, làn da, tiếng thở dốc khe khẽ bên tai, tất cả đều khiến máu trong người cô sôi sục.
Không có ánh sáng, hai mắt nhắm chặt, thân mật tiếp xúc càng thêm kích thích.
Ninh Thần nhu thuận ôm lấy eo cô, ngẩng mặt đáp trả.
Tiếng chuông đổi thành đập cửa, Ninh Thần thở hổn hển, khó khăn tách ra:"Chị..."
Dư Lạc ngậm môi cậu không buông, không biết người này làm từ gì, ngọt mà không ngấy, vị còn tốt hơn cả thuốc lá cô thích.
"Em...". Ninh Thần không nói rõ được, chỉ biết nhắm mắt gọi lung tung:"Chị ơi, em..."
Dư Lạc cảm nhận được thứ gì đó, tay nhẹ nhàng phủ lên:"Khó chịu?"
Ninh Thần rên một tiếng, tay níu tay cô, cả người run bắn.
Hai mắt Dư Lạc tối sầm, tay cách lớp quần vuốt ve lên xuống. Ninh Thần bị cảm xúc xa lạ dọa cho hoảng sợ, mở đôi mắt ngập nước, đáng thương hề hề nhìn cô.
Dư Lạc cuối cùng vẫn không nỡ, mổ lên môi cậu một cái:"Nhắm mắt."
Bàn tay lần mò vào trong, nhanh chóng chuyển động, Ninh Thần nhắm tịt mắt, chỉ biết ôm chặt cánh tay còn lại của Dư Lạc, không dám nhìn xuống.
"Chị... ha... chị... chị ơi... ha, đừng....."
Âm thanh quá khêu gợi, Dư Lạc cúi đầu, nuốt mấy tiếng rên rỉ của cậu vào miệng.
Nếu còn nghe nữa, cô thực sự sẽ không nhịn được
Tiếng đập cửa bên ngoài ngưng hẳn.
Bóng đêm bao trùm, che lấp tiếng nức nở dục tình và khát vọng đè nén.
Ninh Thần cảm nhận được dòng chất lỏng chảy xuống quanh khóe môi ướt át. Mười sáu tuổi, cậu lần đầu tiên biết cảm giác được người ta giúp mình thủ dâm.
Khoái cảm tê dại lan khắp toàn thân, hơi thở hai người hòa quyện, đầu óc Ninh Thần hoàn toàn mờ mịt.
Dư Lạc di chuyển không đủ nhanh, cậu tự thò tay xuống, bao lấy tay cô, cùng nhau hành sự.
Bàn tay kia còn là của Dư Lạc.
Toàn bộ người trong trường đều nói, Dư Lạc vừa giống như ác quỷ, vừa giống như thiên thần, là người chỉ có thể nhìn, không thể chạm.
Rên rỉ dụ hoặc lọt vào tai, Dư Lạc nghiến chặt răng, má áp vào má Ninh Thần, hai bên tóc mai ướt nhẹp.
Hốc mắt cô u ám, mặc dù chỉ là giúp người khác làm, đốm lửa lăn tăn trong người như muốn đem cô thiêu cháy, ý thức tỉnh táo bị hơi thở sạch sẽ kia đánh nát.
"Chuột nhỏ...". Giọng Dư Lạc khản đặc, kẹt lại trong cổ họng:"Lớn nhanh lên một chút."
Nếu cứ tiếp tục, cô sợ sẽ không nhịn được mà làm vấy bẩn trẻ vị thành niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro