Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Em vừa gọi anh là gì?

Dư Lạc nói được làm được.

Ngày cuộc thi chính thức diễn ra, rất nhiều đại diện từ các trường điểm trong thành phố tập trung ở địa điểm tổ chức, hội trường lớn cho hơn hai trăm người cực kỳ náo nhiệt.

Ba người Ninh Thần mặc đồng phục Hành Thủy đứng ở vị trí đã được phân chia trong hai ngày giao lưu trước, cả ba gương mặt nhỏ cùng nhau kéo căng, Lương Mai đành phải chạy tới trấn an:"Cứ làm hết sức mình là được. Nếu lo lắng quá, mấy đứa cứ coi như đây là cuộc thi do trường mình tổ chức, học sinh trong trường thi với nhau. Mấy đứa cứ thế này chốc nữa sẽ ảnh hưởng tới việc thể hiện, mất nhiều hơn được."

Hạ Ly và Tạ Ngôn lung tung gật đầu, chỉ có Ninh Thần cúi đầu, Lương Mai không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Số người tới hôm nay nhiều gấp đôi mấy ngày trước, ngoài cán bộ từ bộ giáo dục còn có số lượng lớn học sinh tới của các trường tới để cổ vũ, hiệu trưởng và học sinh từ Hành Thủy đã ngồi vào chỗ ngồi. Lương Mai cho rằng Ninh Thần bị đám đông dọa sợ, sốt ruột hỏi:"A Thần không sao chứ? Có cần ra ngoài ngồi nghỉ một lúc không?"

Hai người Tạ Ngôn đồng loạt quay đầu sang, Ninh Thần ngẩng mặt lên, lắc đầu:"Không cần đâu ạ."

Sợ mọi người không tin, cậu nhỏ giọng khẳng định:"Em rất ổn, mọi người đừng lo."

Sắc mặt cậu hồng hào, nhịp thở đều, không hề xuất hiện tình trạng đổ mồ hôi lạnh, Lương Mai thấy vậy mới an tâm phần nào. Cả ba học sinh xuất sắc của trường vì cuộc thi hôm nay ôn luyện ngày đêm, chỉ cần giữ vững trạng thái thi đấu tốt nhất đã là không phụ lòng bản thân, không phụ lòng nhà trường và các bạn học lặn lội tới cổ vũ.

Cuộc thi còn được phát sóng trên truyền hình, Hạ Ly và Tạ Ngôn nhớ tới người nhà có lẽ đều đang ngồi trước ti vi mong chờ, trong nháy mắt giống như vừa được bơm máu gà.

Ninh Thần như có như không liếc về phía khán đài.

Có lẽ cậu là người duy nhất không cần nghĩ tới ai, động lực của cậu vốn đã ở đây rồi.

Sau khi tiếng chuông báo bắt đầu, phần thi đồng đội diễn ra trong sự dẫn dắt của người dẫn chương trình. Cả thảy có hai mươi sáu trường trung học phổ thông đủ tiêu chuẩn tham gia, bao gồm cả trường chuyên và không chuyên, đồng nghĩa với việc có tất cả bảy mươi tám học sinh dự thi. Để thí sinh có cơ hội thích nghi, các câu hỏi đi từ dễ đến khó, chỉ cần trả lời đúng sẽ nhận được mười điểm cho toàn đội.

Mỗi đội sẽ có ba tập giấy nháp và một thiết bị điện tử để viết câu trả lời, năm đội có số điểm cao nhất sẽ có cơ hội bước vào phần thi cá nhân, hai đội bằng điểm nhau dùng câu hỏi tốc độ để phân định thắng thua.

Phần thi đồng đội chính thức có hai mươi lăm câu hỏi, đến câu mười chín độ khó vẫn ở mức trung bình. Khi câu hỏi thứ hai mươi được đưa ra, có thể thấy tốc độ trả lời của các đội giảm hẳn, bắt đầu xuất hiện sự tranh luận gay gắt giữa các thành viên.

Tạ Ngôn quét mắt một vòng, trái tim đập mạnh dần bình ổn.

Có thể thấy đội của bọn họ là đội duy nhất từ đầu tới cuối không xảy ra tranh cãi, Ninh Thần sẽ đợi hai người họ viết xuống đáp án trước, sau đó mới đưa ra đáp án cậu tính ra. Khả năng tính toán của Ninh Thần hơn bọn họ không chỉ một bậc, từ ngày thứ hai đến Nam Thành Tạ Ngôn đã biết, chỉ cần là bài toán cậu nói mình biết làm, nhất định không xảy ra sai sót. Thế nhưng trong cuộc thi, cậu vẫn đợi hai bọn họ tính trước, kể cả có người tính sai, Ninh Thần liếc mắt đã biết người đó sai ở bước nào.

Vì vậy nên dù Hạ Ly có không vui vì chứng bệnh tâm lý của Ninh Thần cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng đáp án cậu đưa ra.

Thực tế chứng minh hai người họ tin tưởng cậu là đúng.

Câu hỏi cuối cùng của phần thi đồng đội hoàn toàn nằm ngoài khả năng của hai người, giống như trong đề thi toán luôn tồn tại một câu hỏi đánh đố, học sinh các trường không hạ bút tính toán vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cả hội trường tĩnh lặng như tờ, thời gian dành cho câu hỏi cuối gấp đôi những câu hỏi trước, Tạ Ngôn đau đầu:"Không giải được cũng không sao, điểm của chúng ta hiện tại nằm trong bốn đội có điểm cao nhất, kết quả rất tốt rồi."

"Là căn 2"

"Hả?"

"Đáp án là căn 2."

Ninh Thần vừa nói xong, Hạ Ly đẩy Tạ Ngôn sang một bên, viết đáp án lên màn hình điện tử. Thời gian đếm ngược vẫn còn mười giây, Tạ Ngôn kích động:"Sao cậu làm được vậy?"

"Mình chưa nghĩ ra cách tính nhanh câu này bằng công thức của lớp mười". Ninh Thần thành thật:"Mình phải dùng đến mấy công thức của lớp 12, không hiểu tại sao ban tổ chức lại đưa câu này vào."

Tạ Ngôn há to miệng, đồng hồ đếm ngược dừng lại ở số 0.

Không có màn hình điện tử của trường nào có đáp án, bảng điện tử của ba người Tạ Ngôn phá lệ bắt mắt.

"Đáp án là căn 2, trường Hành Thủy cộng thêm mười điểm!"

Tiếng âm nhạc kết thúc phần thi đầu tiên dồn dập vang lên, đội của Tạ Ngôn là đội duy nhất dành được trọn điểm, học sinh từ Hành Thủy trên hàng ghế khán giả vỗ tay như điên. Lương Mai cũng kích động không kém, tuy nhiên Ninh Thần trong suốt phần thi chỉ cúi đầu và tính câu trả lời, không rõ cậu còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu hay không.

Tạ Ngôn thở phào, quay sang túm chặt tay Ninh Thần:"Cậu vẫn ổn chứ?"

Lòng bàn tay Ninh Thần ướt mồ hôi, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hạ Ly nhíu mày:"Thật sự không sao chứ, phần thi cá nhân cậu không thể cứ cúi gằm đầu được, sẽ bị nhắc nhở đó."

"Không sao."

Rất nhiều ánh mắt rơi trên ba người, kinh ngạc, hâm mộ, đố kỵ, Tạ Ngôn tranh thủ hít vào một hơi sâu, thông qua đám người tìm thấy bóng dáng cậu bạn cùng lớp từ khi còn ở trường trung học cơ sở. Cậu bạn đó vỗ tay, Tạ Ngôn đắc chí làm động tác chiến thắng.

Ban tổ chức chỉ cho các thí sinh nghỉ ngơi năm phút, sau khi các đội không đủ điểm rời khỏi sâu đấu, ngay lập tức các thí sinh còn lại phải chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi cá nhân.

Đây mới là thời khắc cuộc chiến bắt đầu.

Năm đội, mười lăm người chia làm năm lần thi, việc ghép cặp dựa vào hình thức bốc thăm. Luật thi rất đơn giản, một người của trường này đấu với một người của trường khác, chỉ cần trả lời sai sẽ bị loại, người đứng vững đến giây phút cuối cùng là người chiến thắng.

Vận may của Hạ Ly không tốt lắm, đối thủ là một nữ sinh của trường chuyên, từ khi bắt đầu vẫn luôn rất bình tĩnh. Hình như cô nàng biết rõ thực lực của Hạ Ly, trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin, so với Hạ Ly bị sự nôn nóng làm phân tâm tạo ra cách biệt rõ ràng.

"Trong các mệnh đề đã cho, mệnh đề nào chính xác?"

Hạ Ly siết chặt hai nắm tay.

Khả năng hình học của cô không tốt bằng số học, nhất là phần vectơ còn là phần cô yếu nhất. Hạ Ly nhìn bốn đáp án, không ngừng phân vân giữa A và C, thời gian trôi qua từng giây, trước khi thời gian trả lời kết thúc, cô không chắc chắn chọn đáp án C.

"Rất tiếc, câu trả lời không chính xác, đáp án đúng là A."

Hạ Ly như người mất hồn rời khỏi vị trí, Tạ Ngôn vỗ vai cô động viên:"Không sao đâu, vẫn còn chúng mình mà."

Tạ Ngôn là người thứ hai.

Cậu tốt hơn Hạ Ly một chút, thắng được một người, đến lượt đấu với người thứ hai mới bị loại.

Chỉ còn Ninh Thần chưa đến lượt, dù biết cậu rất giỏi, hai người Tạ Ngôn vẫn lo lắng. Đến lúc đó chỉ sợ đối thủ là những người giỏi nhất, ví như cô nàng thi đấu với Hạ Ly, khí thế trên người cô ta rất lớn, ánh mắt khi xoáy thẳng người khác rất đáng sợ, Hạ Ly lo Ninh Thần không giữ được bình tĩnh.

Dự đoán của Tạ Ngôn không sai, khi Ninh Thần được gọi tên, đối thủ còn ba người, bao gồm cả cô nàng Trình Tuyết đã đánh bại Hạ Ly.

Cậu chậm rãi bước lên bục đấu.

Trình Tuyết có ấn tượng với Ninh Thần, nhiệt tình vẫy tay chào:"Hi."

Ninh Thần không đáp, dùng hết sức khống chế xúc động muốn cụp mi.

"Tôi có đi hỏi rồi, là cậu trả lời câu hỏi thứ hai lăm kia nhỉ, cho tôi thấy cậu giỏi đến mức nào nha."

Người dẫn chương trình hô to tiếng chuẩn bị, tất cả đèn chiếu và máy quay tập trung vào người cậu, Ninh Thần bị lóa mắt, bỗng siết chặt tay, tim đập như trống dồn. Hiển nhiên Trình Tuyết đã quá quen với ánh đèn sân khấu, quen thuộc phô bày dáng người và vẻ mặt đẹp nhất, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Ninh Thần, ai không biết còn tưởng cô ta có tình ý với cậu.

"Cậu nhìn ánh mắt cô ta kìa!". Hạ Ly cáu kỉnh:"Lúc nãy cô ta cũng nhìn mình như thế, vừa nhìn vừa cười, cứ như kiểu cái gì cô ta cũng biết hết."

"Chiến thuật mà". Tạ Ngôn than nhẹ:"Hi vọng A Thần giữ được bình tĩnh. Nếu cứ cúi mặt xuống, người ta sẽ nói cậu ấy không tôn trọng đối thủ. Không được, cứ thế này sẽ bị người dẫn chương trình nhắc nhở mất."

Dứt lời, Tạ Ngôn và Hạ Ly đặt hai tay trước miệng, trong tiếng cổ vũ ầm ĩ trước khi trận đấu bắt đầu không ngừng lớn tiếng gọi Ninh Thần.

Ngẩng đầu lên!

A Thần, ngẩng đầu lên!

Dường như Ninh Thần nghe thấy ai đó gọi mình.

Cậu mất một lúc mới thích nghi được với đèn chiếu cỡ lớn, chầm chậm ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu hoảng loạn trong giây lát, qua đầu vai Trình Tuyết, Ninh Thần rốt cuộc tìm thấy bóng dáng cậu muốn tìm.

Cô ngồi bắt chéo chân, không lệch khỏi tầm mắt cậu một li, nhàn nhã thong dong nhìn cậu cười. So với gương mặt được trang điểm như hoa của Trình Tuyết, gương mặt tinh xảo của cô đẹp hơn ngàn vạn lần, nụ cười trên môi với phép màu xoa dịu.

Ninh Thần lưu luyến không dời mắt, đọc được khẩu hình miệng của cô.

Không sao đâu, nhìn tôi.

Người đó vẫn đang dõi theo cậu, trong mắt cô chỉ có hình bóng cậu, sự chú ý của cậu không còn đủ chỗ cho nỗi sợ.

Theo tiếng hô của người dẫn chương trình, Trình Tuyết bắt đầu trước.

"Điểm đồng quy của ba đường thẳng trên là?"

"B(-1; -2)."

"Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm?"

Ninh Thần:"Một nghiệm."

"Cho tam giác ABC, có bao nhiêu điểm M thỏa mãn điều kiện đã cho?"

"Vô số."

"Tìm các giá trị của m sao cho ba đường thẳng trên phân biệt và đồng quy."

"m=7."

Chỉ trong mấy phút, hai người đã thay nhau trả lời hơn hai mươi câu hỏi, gần như bất phân thắng bại. Càng về sau, câu hỏi đưa ra càng khó, tốc độ của Trình Tuyết đã chậm lại, thời gian trả lời của Ninh Thần vẫn luôn duy trì ở tốc độ mười giây. Tóc mai che trên mi mắt cậu, sau gương mặt non nớt như học sinh cấp hai là nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng phản xạ với thiên phú cực cao.

Đối thủ ban đầu còn không dám đối mặt với cô, bây giờ lại chủ động nhìn cô không chớp mắt, cứ như biến thành một người khác. Cô còn tưởng cậu ta là người dễ bắt nạt nhất của Hành Thuỷ, không ngờ là giả heo ăn thịt hổ, Trình Tuyết khó mà giữ được nụ cười.

Người dẫn chương trình vẫn đang cao giọng đọc:"Số đo góc nhỏ nhất của tam giác trong trường hợp này là?"

Sắc mặt Trình Tuyết rất xấu.

Câu hỏi trên cần tính rất nhiều bước, cô ta cúi đầu, viết như điên trên giấy nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của đồng hồ đếm ngược, giây cuối cùng đành lớn giọng nói đại:"Ba mươi độ."

"Không chính xác, đáp án là 45 độ. Rất tiếc cho bạn học Trình."

Tạ Ngôn và Hạ Ly đứng bật dậy vỗ tay, nhẹ nhàng thở ra.

"Trạng thái lần này của Ninh Thần tuyệt thật, đối mắt với Trình Tuyết cũng không thấy nao núng. Chỉ cần cậu ta cứ thế này, trường chúng ta nắm chắc giải nhất trong tay rồi!"

Đối thủ lớn nhất của Ninh Thần là chính cậu.

Vượt qua được đối thủ nặng ký nhất, không còn ai có thể cản bước cậu nữa.

Khi thí sinh cuối cùng bị Ninh Thần đánh bại, bài nhạc chiến thắng cất lên, hai người Tạ Ngôn gào rú như điên, tiếng vỗ tay nồng nhiệt như muốn phá tan cả hội trường.

Tạ Ngôn kích động chạy đến ôm chặt vai Ninh Thần:"Cậu xem, khi cậu hết sợ rồi, nhìn vào mắt người khác đâu có khó đến thế! Từ lúc lên mình đã thấy cậu nhìn mấy người kia không chớp mắt, can đảm muốn chết, cô nàng Trình Tuyết chắc chắn đang khó chịu lắm đây!"

Trong mắt Tạ Ngôn, Trình Tuyết khiêu khích Ninh Thần, Ninh Thần nhìn lại để thị uy.

Góc nhìn của Lương Mai không giống với Tạ Ngôn, cô ngồi ở hàng ghế giáo viên, từ chỗ ngồi của cô có thể thấy Ninh Thần vốn chưa từng nhìn thẳng vào đối thủ, mà là thông qua đối thủ nhìn đến một người khác.

Bắt nguồn từ tâm lý tò mò, Lương Mai tập trung chú ý, kết quả phát hiện một việc rất kỳ lạ.

Là Dư Lạc.

Lương Mai gần gũi với học sinh, dĩ nhiên biết cô nàng siêu nổi tiếng khối trên, mấy giáo viên thi thoảng còn nói về ba chiếc váy cô vẽ trong phòng chờ. Mà một học sinh của Hành Thuỷ như cô lại đang ngồi ở vị trí của khách mời đặc biệt, vị trí đến Lương Mai cũng không được phép ngồi.

Không biết Ninh Thần và Dư Lạc có quan hệ gì, riêng ánh mắt hai người nhìn nhau đã thấy sự thân thiết.

Giống như muốn chứng minh cho suy nghĩ của cô, cậu học trò cưng cầm theo chiếc kỷ niệm chương thuỷ tinh chạy thẳng về phía khán giả khi chấm dứt lời phát biểu qua loa, mặc cho Tạ Ngôn phải thay cậu chữa cháy. Người vốn đang ngồi nhàn nhã trên khán đài đứng lên, ăn ý ở đích đến chờ cậu từ trước.

Hay rồi, giờ thì không chỉ mình Lương Mai nhìn thấy Dư Lạc.

Trong ánh mắt bao người, Ninh Thần nhét chiếc cúp vào tay Dư Lạc.

Dư Lạc nhướn mày:"Cho tôi?"

"Vâng."

Hai má Ninh Thần hây đỏ, không biết vì chạy nhanh hay vì quá hưng phấn. Cậu vừa định nói thêm, khoé mắt chợt liếc thấy gì đó, nụ cười rạng rỡ bỗng cứng đờ trên môi.

Dư Lạc theo tầm mắt cậu nhìn sang, cách bọn họ một khoảng, người đàn ông cao lớn ôm bó hoa trong tay, vẻ sửng sốt trên mặt người nọ so với bọn họ không khác nhau là bao.

Người đàn ông nhanh chóng hồi hồn, ngập ngừng đi về phía họ.

"Đã lâu không gặp". Qua giây phút ngắn ngủi thất thần, Dư Lạc nhàn nhạt cười, gọi:"Chú Ninh."

Ninh Thừa Lăng không thể tin vào tai mình:"Em... vừa gọi anh là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro