Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Ở bên nhau

Dạo này Ninh Thần rất phiền não.

Một người không có kinh nghiệm trong việc theo đuổi người khác giới như cậu, sau khi mày mò lục lọi trăm topic trên mạng, phát hiện lời khuyên của mấy anh trai chỉ có ích khi đối tượng không phải Dư Lạc.

Cái gì mà mua mua mua, ít tiền thì mua son, mua quần áo mỹ phẩm, nhiều tiền thì mua nhà, mua xe.

Dư Lạc còn thiếu tiền sao?

Đọc tới đọc lui, chỉ có đúng một câu lưu lại trong đầu Ninh Thần.

Đồ đôi không thể chứng minh tình yêu, nhưng có thể ở trước mặt người ngoài chứng tỏ quan hệ, câu nói này trong nháy mắt làm cậu động lòng.

Không biết là vì theo đuổi Dư Lạc, hay là vì lòng cậu mang theo tư tâm, có lẽ là vế sau nhiều hơn.

Từ nhỏ đến lớn Dư Lạc đối với cậu rất tốt, có đồ chơi mới sẽ tìm mua cho cậu, có đồ ăn ngon sẽ cùng cậu chia sẻ, sự đối đãi đó bắt nguồn từ tình cảm đơn thuần của chị gái với đứa nhỏ trong nhà.

Còn hiện tại, sau khi bước một chân qua ranh giới, tình cảm gia đình thuần khiết bỗng trở nên mờ ám.

Ninh Thần không biết nên diễn tả sự mờ ám đó ra sao, chỉ biết mỗi ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Dư Lạc đều như được trộn thêm thuốc phiện, câu dẫn cậu, khiến cậu trầm mê không lối thoát.

Cậu còn chưa biết nên theo đuổi Dư Lạc thế nào đã bị cô câu mất hồn vía, cứ ở cạnh là luống cuống tay chân.

Cậu muốn đợi Dư Lạc, đồng thời cũng muốn dùng hết gan dạ và tình cảm của bản thân để chủ động một lần. Ninh Thần có thể nhát gan, không hiểu việc khua môi múa mép, nhưng một người con trai ngay đến việc cố gắng tiến về phía người con gái mình thích cũng không dám, vậy thì không có quyền nuối tiếc khi giữa hai người không có kết quả.

Trong tiềm thức cậu nhìn thấy một tia hi vọng, bởi vậy mới mong mỏi có thể nhanh chóng bắt lấy.

Khi Ninh Thần còn đang loay hoay, giáo viên chủ nhiệm đột ngột gọi cậu lên phòng giám thị.

Cậu nhận được lời đề nghị khiến cậu kinh ngạc nhất kể từ khi được sinh ra tới giờ.

"Em cũng biết kỳ thi này là cuộc thi giữa khối mười của các trường điểm trong thành phố, nếu giành được kết quả tốt, đối với con đường về sau rất có lợi. A Thần, điểm toán của em chưa từng tụt khỏi top đầu, cô đã đề nghị với ban giám hiệu thêm em vào danh sách, em cảm thấy thế nào?"

Kỳ thi lần này không giống với những kỳ thi khác, đại diện của các trường không tham gia thi viết mà trực tiếp giải đề và tiến hành tranh biện. Kiến thức của Ninh Thần không thua kém ai, nhưng bắt cậu phải nói chuyện khi đứng trước trăm người, học sinh từ các trường khác chẳng phải có thể đè bẹp cậu ngay từ những phút đầu?

Ninh Thần khó xử:"Nếu là cuộc thi viết bình thường, em có thể tham gia ạ. Cô Lương, cô cũng biết....."

"Cô biết, thật ra cô cũng phân vân mấy ngày nay". Lương Mai cười nói:"Trên lập trường của trường học, cô phải suy nghĩ cho thành tích của trường. Đứng trên lập trường của giáo viên dạy toán, em là học sinh ưu tú nhất của cô trong mấy năm gần đây, cô không muốn mình lãng phí nhân tài."

Lương Mai đưa một tờ giấy cho Ninh Thần, hiền hoà khuyên bảo:"Đây là đơn đăng ký tham gia cuộc thi, trường chúng ta sẽ có ba người được cử đi, em suy nghĩ rồi ngày mai trả lời cô. Yên tâm, cô sẽ không ép em. Đương nhiên học sinh tham dự kỳ thi phải nghĩ cho mặt mũi của trường, em cần phải cân nhắc kỹ lưỡng."

"A Thần à, chuyên của em và Trần Thành đã qua, cô sẽ không nhắc tới nữa. Con đường phía sau còn rất dài, nên thử vượt qua nỗi sợ một lần. Nếu không, em hãy nghĩ về người nào đó, người nhà chẳng hạn, hay là... có người nào khiến em muốn trở nên ưu tú hơn không?"

Một câu vu vơ đánh sâu vào ước nguyện thầm kín của Ninh Thần.

Dương Minh là người đầu tiên biết chuyện.

Cậu quý và nể phục sự chăm chỉ của bạn cùng bàn, dĩ nhiên cảm thấy mừng thay cho cậu bạn. Thấy Ninh Thần tâm tình chán nản, Dương Minh phân vân hồi lâu, chọc chọc ngón tay vào người Ninh Thần:"Người cậu nghĩ tới là chị Dư phải không?"

Ninh Thần thành thật gật đầu.

Nếu không phải hai người có duyên làm hàng xóm, sao người con gái tài giỏi như Dư Lạc có thể vừa mắt một người vừa không cao, không đẹp trai, đến nói chuyện còn chẳng lưu loát như cậu chứ.

"A Thần à, có chuyện này mình không biết có nên nói hay không...". Dương Minh gãi gãi đầu:"Thật ra trước đây nhà ông bà nội mình điều kiện không tốt lắm, khi ba mình quen mẹ mình, lúc nào cũng cảm thấy rất tự ti. Ba mình có nói với mình, thích một người ưu tú hơn mình là một điều cực kỳ áp lực, nhưng nhìn theo hướng khách quan, đấy cũng là động lực để phấn đấu."

"Ba mẹ mình không cấm mình yêu sớm, nhưng ba lúc nào cũng nhắc mình nhất định phải đặt việc học lên hàng đầu. Học tốt, đậu vào một trường đại học tốt thì sau này mới có công việc tốt, có công việc tốt mới có thể chăm sóc cho người khác, ngẩng cao đầu lên được."

"Nói chung là mình nghĩ những lúc thế này, cậu nên hướng tới tương lai của bản thân nhiều hơn. Ý mình là, cố gắng khiến mình trở nên ưu tú vì chính bản thân mình trước, sau đó mới vì người khác". Dương Minh ngại ngùng cười gượng:"Mình... ừm... ăn nói... các thứ... hơi lộn xộn nhỉ."

"Không."

Ninh Thần ngồi thẳng dậy, đôi mắt sau lớp kính sáng như sao:"A Minh, cậu nói rất đúng, đúng đến không thể đúng hơn."

Nói xong đứng bật dậy, gấp gáp thu dọn sách vở chạy biến đi mất, để lại mình Dương Minh không hiểu ra sao.

Không phải đã hẹn nhau hôm nay đi mua sách rồi à?

Dương Minh nhắm mắt cũng biết Ninh Thần vội chạy đi tìm ai, đúng là thấy sắc quên bạn!

Thời điểm Ninh Thần chạy tới khối mười hai, lớp của Dư Lạc vẫn chưa tan học. Học sinh khối mười hai có ba ngày trong tuần cần ở lại lớp tự học thêm một tiếng, Ninh Thần không có gì làm, lôi quyển sách trong cặp ra đọc.

Nguỵ Hà tình cờ mang bình đi lấy nước, khoé mắt liếc thấy Ninh Thần ngồi xổm trong một góc, không khỏi kinh ngạc ơ một tiếng:"Em trai, em đang đợi Dư Lạc đấy à, bọn chị sáu rưỡi mới tan cơ."

Cô vẫn còn ấn tượng với Ninh Thần trong tiệc sinh nhật của Chu Minh Dương, là một cậu trai đáng yêu hay ngại ngùng.

Ninh Thần nhớ ra Nguỵ Hà, lịch sự đáp:"Chào chị ạ. Em ở ngoài này đọc sách đợi một lát là được, chị cứ vào trong đi ạ."

Dạo gần đây trời trở lạnh, chưa tới sáu giờ đã bắt đầu sẩm tối, ở bên ngoài đọc sách vừa lạnh vừa hại mắt. Nguỵ Hà không hiểu sao Ninh Thần phải tự làm khổ mình, nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi đó chờ, tự nhiên thấy chán bạn trai mình ghê gớm, lúc nào cũng bắt cô phải đợi.

Khi đi qua chỗ ngồi của Dư Lạc, Nguỵ Hà thoáng nghĩ rồi dừng lại, chỉ ra ngoài cửa sổ:"Em trai họ Ninh tới tìm cậu, đang ngồi bên ngoài đợi."

Dư Lạc đang viết ngẩng đầu lên:"Ninh Thần?"

Nguỵ Hà gật đầu:"Hình như còn đang mưa lất phất. Ngoài trời lạnh lắm, đằng nào cũng không có giáo viên, để em ấy vào lớp mà ngồi."

Dư Lạc nói cảm ơn, nhanh chóng kéo ghế mở cửa sau.

Chu Minh Dương liếc Nguỵ Hà trêu chọc:"Dạo này tốt bụng thế, còn lo cho đàn em khoá dưới."

"Bởi vì em ấy vừa chăm chỉ vừa ngoan, ai như cái loại mày, chỉ được cái mặt dày."

Nguỵ Hà cười khẩy bỏ lại một câu, Chu Minh Dương tức tối trợn trắng mắt.

Ở bên ngoài, trời đúng là sắp mưa, đang bắt đầu nổi gió to dần. Người Ninh Thần rụt vào trong áo khoác đồng phục rộng thùng thình, tay đè trên giấy, cúi đầu tập trung lẩm nhẩm đọc.

Bỗng thấy một bóng đen che đi nửa quyển sách, Ninh Thần theo phản xạ ngẩng đầu, bị doạ đến mức giật nảy lên:"Chị... chị sao lại ra đây ạ..."

"Không ra đây để đồ ngốc nhà em chết lạnh à?". Dư Lạc xách cặp của cậu lên:"Đi, đi vào trong lớp ngồi. Có điện rồi muốn đọc cái gì thì đọc."

Ninh Thần ngớ ra, liên tục xua tay:"Vào lớp chị ấy ạ? Không được đâu không được đâu, em không quen ai cả, còn là học sinh khoá dưới. Giáo viên mà biết..."

"Tiết tự học không có giáo viên, có mấy người từ lớp khác sang học nhóm, ai cũng bận học, không ai để ý đâu. Bàn tôi là bàn cuối, chúng ta đi cửa sau vào, chỉ cần giữ yên tĩnh là được."

Dư Lạc dứt khoát dắt tay Ninh Thần, từ cửa sau đi vào.

Đồ đệ tốt của cô nhanh nhạy sắp sẵn một chiếc ghế để bên cạnh Dư Lạc, chính mình ngồi ra đầu bàn, hành động khôn ngoan được Dư Lạc thưởng cho một ánh mắt khen ngợi. Ninh Thần mang theo tâm thế hồi hộp bước vào trong, chẳng hề giống như Dư Lạc vừa nói, cậu cảm giác được tất cả người trong lớp đang nhìn mình chằm chằm.

Cái gì mà ai cũng bận học chứ, tình hình ôn luyện căng thẳng, có chuyện để giải trí vẫn sẽ dỏng tai hóng thôi.

Dư Lạc chẳng để ý, đặt cặp của Ninh Thần lên ghế, ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống:"Em ngồi học đi, đợi tôi làm xong đề này sẽ đưa em về."

Ninh Thần không học thuộc từ đơn nữa, lấy một đề toán ra làm. Một bạn bàn trên khá thân với Dư Lạc, không nhịn được quay đầu xuống, đè thấp giọng hỏi:"Lạc Lạc, ai đây?"

Dư Lạc đáp:"Người nhà."

Chu Minh Dương nhướn mày lấy điện thoại gõ gõ, Dư Lạc thấy điện thoại rung lên liên tục, hơi nhíu mày.

[Tui là ánh mặt trời sáng chói: Ơ kìa, vẫn chưa xác định quan hệ à?]

[Tui là ánh mặt trời sáng chói: Người ta phải xác định quan hệ rồi mới hôn, mày thì làm ngược lại, hôn rồi còn không cho người ta danh phận. Mày mà là con trai, thể nào cũng bị mắng là đồ cặn bã.]

[Tui là ánh mặt trời sáng chói: Mà... trai có ý gái có lòng, mày còn do dự cái gì nữa vậy.]

Cô là đồ cặn bã?

Thật ra cũng không sai, cô lúc nào cũng dựa vào việc Ninh Thần tin tưởng mình, ỷ lại mình mà tuỳ ý làm bậy.

Chu Minh Dương bị Dư Lạc ném tới một ánh mắt cảnh cáo, chột dạ cúi đầu giải đề. Nhìn tờ đề năm phút mới phát hiện cậu chẳng hiểu cái đề khỉ gió này đang nói cái gì hết, thử hạ bút tính mấy lần, không lần nào ra được đáp án mẫu.

"Chỗ này không đúng lắm ạ". Ninh Thần đột ngột chỉ vào một chỗ trên giấy nháp của Chu Minh Dương, cau mày nói:"Vì số nghiệm của phương trình đề bài cho là số giao điểm của đồ thị hàm số này và đường thẳng này, chúng ta phải xem phần đồ thị..."

Trên tay cậu đúng lúc có bút, viết vài bước đã tính ra đáp số, ngòi bút không do dự khoanh vào đáp án B. Chu Minh Dương nhìn xuống bài giải Ninh Thần vừa viết trên giấy nháp, miệng há hốc ra:"Em trai, đây là đề toán của lớp 12 đó!"

Hai cậu bạn bàn trên, cả Chu An An và Nguỵ Hà ngồi bàn bên cạnh nghe thấy tiếng động quay sang nhìn, Ninh Thần đỏ bừng mặt. Chu Minh Dương kích động chỉ vào một câu:"Thế câu này nên làm thế nào?"

"Câu này...". Ninh Thần xem qua đề bài, nói:"Câu này chọn đáp án C, có thể xảy ra trường hợp hàm số đơn điệu trên R nên không có cực trị."

Đệch mợ!

Chu Minh Dương ngu người luôn.

Thế quái nào mà thằng nhóc nhìn ngốc chết đi được này lại là học sinh giỏi thế? Không, ở mức này thì không phải là học sinh giỏi bình thường đâu.

Dư Lạc dừng bút, thản nhiên giải thích:"A Thần mười ba tuổi đã học gần xong chương trình toán của lớp mười."

Có mấy người đứng hóng chuyện nhất loạt ồ lên, Chu Minh Dương nghe mà muốn gớt nước mắt.

Cậu lôi ra bài tập toán của ngày mai, trong đề có vài bài nâng cao, thử nhờ Ninh Thần giải hộ. Ninh Thần rút ra một tờ giấy nháp trắng, nghiêm túc suy nghĩ từng bài một, trong đôi mắt sáng ánh lên thoả mãn và vui thích. Chu Minh Dương tặc lưỡi:"Anh đây phục rồi, chưa từng thấy người nào giải đề còn cười vui vẻ được như nhóc."

Dư Lạc không viết nữa, nghiêng đầu nhìn Ninh Thần, dòng suy nghĩ trở lại những ngày tháng năm xưa. Cậu nhóc giống như cảm nhận được, hỏi:"Em nói lớn quá làm phiền tới chị ạ?"

Dư Lạc lắc đầu, cố gắng giải nhanh nửa đề còn lại, kéo Ninh Thần rời đi.

Mưa đang lớn dần, mặt đường trơn ướt, hai người chầm chậm sánh bước dưới tán ô rộng. Ninh Thần nắm chặt cán ô, lén lút ngắm nửa gương mặt nghiêng của Dư Lạc. Trời càng lúc càng lạnh, bùn đất bắn đầy gấu quần cậu, vì người bên cạnh mà mưa gió không đáng ghét như ngày thường.

"Lạc Lạc, em có chuyện muốn nói với chị". Ninh Thần hít sâu, nói bằng giọng ngại ngùng xen lẫn chút vui vẻ:"Em... mới nhận được đề nghị tham gia cuộc thi toán học cấp thành phố cho học sinh lớp mười."

Từ biểu cảm của cậu, Dư Lạc có thể đọc được thứ cậu đang chờ đợi, giống hệt một đứa nhỏ mong mỏi lời khích lệ từ phụ huynh trước một thử thách lớn. Qua vài giây bất ngờ, cô nhận ra vấn đề trọng tâm:"Thi tranh biện?"

"Vâng, thật ra đa phần chỉ cần trả lời đáp án thôi ạ". Ninh Thần do dự hỏi:"Chị cảm thấy... em có thể làm được không ạ?"

Dư Lạc cười:"Quan trọng không phải tôi cảm thấy em làm được hay không, quan trọng là em cảm thấy em có thể làm được hay không. Tôi nghĩ khi em chủ động nói với tôi, trong lòng em hẳn đã có đáp án rồi."

"A Thần, cuộc thi lớn không phải trò đùa, giáo viên quyết định tìm em chứng tỏ em có vốn liếng để nhà trường kỳ vọng. Chỉ cần có đủ kiến thức, đừng nói là một kỳ thi của thành phố, không một cuộc thi toán học nào có thể làm khó em. Còn nhớ ngày xưa khi tôi mua quyển sách đầu tiên cho em từng nói gì với em không?"

Ninh Thần gật đầu:"Em đủ giỏi, em không cần chủ động, tự khác người khác sẽ phải tìm cách để giao tiếp với em."

"Không sai". Dư Lạc xoa đầu cậu:"Khi còn nhỏ tôi cùng em đọc sách, đề em không biết giải, tôi tìm người giải rồi giảng lại cho em. Tôi hướng em tới việc đến trường không phải vì để em giao tiếp tốt hơn với mọi người, tôi làm thế vì không muốn em bỏ phí tài năng của mình."

Càng nói, mạch suy nghĩ trong đầu Dư Lạc càng sáng rõ.

Cô biết mình đang do dự điều gì.

A Thần chỉ mới mười lăm tuổi, từ nhỏ đến lớn thế giới trong mắt cậu bị chính cậu thu hẹp, hầu như chỉ xoay quanh mình cô. Sẽ có một ngày cậu vượt qua mặc cảm, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, Dư Lạc tin cậu nhóc của cô có khả năng dùng thiên phú của mình để toả sáng.

Cô có thể nuôi cậu cả đời, Ninh Thừa Lăng cũng có thể, chỉ có điều đó chưa chắc đã là cuộc đời Ninh Thần mong muốn.

Nếu như đã xác định lòng mình, cô phải nghĩ cho Ninh Thần nhiều hơn, việc yêu sớm chưa chắc sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu với một học sinh lớp mười.

"Chuột nhỏ, tôi cũng có chuyện muốn nói với em."

Dư Lạc dừng bước, bàn tay đang vuốt ve mái tóc nắm lấy tay nắm cán ô của Ninh Thần.

"Đợi em đủ mười tám tuổi, chúng ta chính thức ở bên nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro