Chương 29 : Em là người đáng yêu nhất
Hai người được đồn là chị em đều đã có đối tượng, thế nhưng ngoài Chu Minh Dương và Chu An An, không ai liên kết hai chuyện này với nhau, chủ yếu vì toàn bộ sự chú ý của mọi người bận đặt lên Dư Lạc.
Sắc mặt của Chu An An không tươi tỉnh cho lắm, bình thường những buổi tiệc có Dư Lạc tham gia, Ngạc Điềm chưa bao giờ vắng mặt. Lần này Ngạc Điềm từ chối lời mời của Chu Minh Dương vì Dư Lạc, xem ra giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn.
Đợi mọi người ra khỏi phòng bao, Chu Minh Dương kéo tay Chu An An, nói:"Chuyện tình cảm của người ta mày quan tâm làm gì. Đúng là tao rất thích Ngạc Điềm, nhưng nếu hai người họ tách ra, ông sẽ đứng về phe Dư Lạc."
Chu An An nhíu mày:"Mày nói linh tinh cái gì đấy?"
"Mày định nói cho Ngạc Điềm biết chuyện của anh Dư và Ninh Thần, đúng không?". Chu Minh Dương cười cười, tiếp tục nói:"Đến thời điểm, tự nhiên Dư Lạc sẽ chính miệng công khai, thời gian Ninh Thần ở cùng Dư Lạc so ra chẳng kém với Ngạc Điềm. Tao chỉ nói thế thôi, mày muốn làm sao thì làm."
Nói xong, cậu chạy đuổi theo Dư Lạc, ở trước mặt cô lại như biến thành một người khác, bĩu môi oán trách cô:"Cũng chẳng thèm nói trước với người ta một tiếng."
Dư Lạc khó hiểu:"Nói cái gì?"
Khoé mắt Chu Minh Dương liếc Ninh Thần, Dư Lạc hiểu ra, "à" một tiếng:"Đến bắt đầu còn chưa có, nói cái gì mà nói."
"Chẳng phải hai người đã..."
Chu Minh Dương dùng hai ngón trỏ ngoắc tới ngoắc lui, toét miệng cười nham nhở. Nếu động tác này để người khác làm, thể nào cũng không tục được như cậu ta làm. Dư Lạc chán chẳng thèm nhìn, đội mũ bảo hiểm lên:"Đợi có cái gì để nói tao tự nhiên sẽ nói."
Từ câu nói của Dư Lạc suy luận, giữa cô và Ninh Thần đúng là đang phát triển mối quan hệ mờ ám. Thoát đi vỏ bọc chị em, Chu Minh Dương nhớ lại từng biểu cảm của Ninh Thần, cảm thấy con chuột nhát gan kia là người động lòng trước, song xem ra phía Dư Lạc cũng không phải vô tình.
Nếu là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông là điều sớm muộn.
"Được thôi, tao chờ". Chu Minh Dương bỗng nhiên ghé sát lại, tri kỷ đề nghị:"Mà này, nghe nói hôn nhau có thể giúp một người cai thuốc, có dịp tìm đối tượng thử xem?"
Dứt lời thức thời chạy đi nơi khác, đúng lúc Ninh Thần vừa gọi xong một cuộc điện thoại. Dư Lạc đưa chiếc mũ bảo hiểm còn lại cho cậu, hỏi:"Xong rồi chứ?"
Ninh Thần gật đầu:"Vâng ạ."
Cậu nhóc nhìn chiếc mũ bảo hiểm to oạch trên tay với ánh mắt hiếu kỳ, Dư Lạc cười nhẹ, vươn tay giúp cậu đội lên. Bởi vì vướng kính, Dư Lạc phải tháo xuống, mũ bảo hiểm che hết gương mặt chỉ để lộ cặp mắt sáng linh động, đồng tử màu nâu nhạt trong veo.
Dư Lạc thất thần trong giây lát, gạt chân chống xe:"Lên đi."
Ninh Thần chưa từng ngồi xe mô tô bao giờ, yên xe rất cao, khi ngồi cả người phải dính sát vào người đằng trước. Dư Lạc nổ máy phóng vụt đi, Ninh Thần không kịp phòng bị, sợ đến mức túm chặt áo Dư Lạc, gió đêm mát lạnh bao trọn lấy hai người.
Xe chạy qua phố xá phồn hoa, đi trên cây cầu vắt ngang sông, mặt sông phản chiếu bóng dáng thành phố sầm uất đang chìm dần vào đêm, trong lòng Ninh Thần bỗng bình yên đến lạ. Cậu đẩy kính, dù gió mạnh vẫn ngửi được mùi hương thuộc về riêng Dư Lạc, đầu ngón tay cậu ngứa ngáy, cuối cùng không do dự ôm chặt lấy eo cô.
"Lạc Lạc."
Dư Lạc đẩy kính đáp một tiếng.
"Em muốn theo đuổi chị". Sợ Dư Lạc không nghe thấy, Ninh Thần dùng sức hét to:"Em muốn theo đuổi chị!"
Trong không khí truyền tới tiếng cười trong trẻo của Dư Lạc.
"Tôi chờ!"
Chu Minh Dương đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng trong trường của Dư Lạc.
Chưa được mấy ngày, chỉ cần là người biết hóng chuyện trong khối đều biết Dư Lạc có đối tượng. Đối tượng của cô là nam hay nữ, là học sinh, sinh viên hay người đi làm bỗng trở thành chủ đề bàn tán mới trong thời gian ăn trưa.
Giữa lúc mọi người đang đồn nhau ầm ĩ, Chu Minh Dương đăng một dòng trạng thái vu vơ lên vòng bạn bè, câu hỏi chỉ có duy nhất năm chữ:"Mẫu người mà bạn thích?", bên dưới còn gắn thẻ Dư Lạc.
Mọi người trong lớp đều cho rằng Dư Lạc không dùng mạng xã hội. Cô không bao giờ cập nhật trạng thái, cũng chưa từng trả lời tin nhắn trong nhóm chat của lớp, đến cả hình đại diện cũng là một con mèo đen đó giờ chưa đổi.
Bạn bè của Chu Minh Dương thay nhau vào để lại bình luận, chỉ sau hai giờ đã có đến gần năm mươi người.
Vào buổi chiều nắng đẹp, có một bình luận ngắn gọn âm thầm lọt thỏm vào giữa loạt những bình luận liên tiếp.
"Người đáng yêu."
Ninh Thần cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại. Ở dưới gầm bàn, ánh sáng mờ mờ từ màn hình làm cậu phải nheo mắt, trông có vẻ suy tư khác hẳn ngày thường.
"Đang nghĩ gì thế?". Khóe mắt Dương Minh liếc Ninh Thần, càng ngày càng cảm thấy trạng thái gần đây của cậu không đúng lắm. Là một học sinh gương mẫu, Ninh Thần trước kia chưa từng dùng trộm điện thoại ở trường, kể cả có là giờ nghỉ đi chăng nữa.
Ninh Thần im lặng một lúc, cất điện thoại vào túi áo mới hỏi:"Cậu nói... như thế nào mới là người đáng yêu?"
Dương Minh tưởng mình vừa nghe lầm, theo phản xạ "hả" rõ to một tiếng.
Ninh Thần đằng hắng hai lần, chầm chậm nhắc lại từng chữ.
Trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ lạ, Dương Minh cắn cắn ngón tay suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp:"Nếu là con gái, chắc sẽ là kiểu nhỏ nhắn da trắng, có lúm đồng tiền hoặc răng khểnh, tính cách sáng sủa hoạt bát, khi cười lên khiến người khác cảm thấy dễ chịu."
"Con trai thì sao?"
"Để coi, kiểu cao ráo ưa nhìn, nói chuyện hài hước, loại này được mấy bạn gái ưa thích lắm đó."
Trong miệng Ninh Thần lẩm nhẩm lại tám chữ này, mi mắt rũ xuống, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
Dương Minh khó hiểu:"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Ninh Thần gục mặt xuống bàn, chán đến chẳng buồn đáp. Dương Minh không cần nhìn mặt cũng cảm nhận được vẻ ủ rũ toát ta từ cậu bạn bên cạnh.
Cậu chớp chớp mắt, rút điện thoại trong túi quần nhắn tin cho Chu Minh Dương. Gần đây vì Dư Lạc và Ninh Thần, quan hệ giữa cậu và anh giai họ Chu đặc biệt tốt, thi thoảng còn nhắn tin qua lại.
Nhắn xong một tin, Dương Minh vô tình phát hiện một thông báo cập nhật trạng thái của Chu Minh Dương. Cậu tò mò ấn vào xem thử, lướt xuống phía dưới nhìn thấy ba chữ kia, khóe môi không kìm được nhếch lên.
Hình như cậu đã hiểu vì sao Ninh Thần đột nhiên hỏi vậy rồi.
Cậu ghé sát tai Ninh Thần, cố tình ra vẻ thần bí:"Gần đây Lưu Đào bên lớp bốn vì muốn lấy lòng Tiểu Mỹ, ngày nào cũng mua đồ ăn vặt để vào gầm bàn của cậu ta. Sáng nay thấy Tiểu Mỹ cầm bánh mỳ cười vui vẻ lắm, xem ra lớp chúng ta sắp có chuyện tốt rồi."
Không nghe thấy tiếng đáp, Dương Minh tinh tế phát hiện ra tai Ninh Thần hơi hơi động đậy. Cậu cười trộm trong lòng, khoa trương tặc lưỡi:"Quả nhiên nữ sinh vẫn là thích kiểu lãng mạn này nhất. Nếu mà có người nào lén lút mua đồ ăn vặt cho mình hàng ngày, ôi chao, nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng đáng yêu."
Buổi sáng hôm sau, Dư Lạc đến lớp như thường lệ.
Cô định nhét lại quyển sách vào gầm bàn, vô tình đụng phải thứ gì đó.
Nhíu mày lấy ra, là mấy hộp nước hoa quả và một ít bánh ngọt.
Chu Minh Dương sung sướng reo lên, cười hì hì giật lấy một hộp:"Đúng lúc ông đây đang khát, mày mua lúc nào đó?"
Dư Lạc nhíu mày lắc đầu.
"Không phải mày mua?". Chu Minh Dương cắm ống hút vào, không khách khí bóc một chiếc bánh ăn thử, miệng nhai nhồm nhoàm:"Cô em nào chu đáo ghê, ngay cả hãng nước ép mày hay uống cũng biết. Chẳng lẽ là Ngạc Điềm?"
Cũng không phải. Nếu là Ngạc Điềm, trực tiếp đưa cho Dư Lạc là được, không cần phải chơi trò lén lút.
Dư Lạc đặt toàn bộ sang chỗ Chu Minh Dương, đối với chuyện này không mấy để tâm. Khi cô mới vào trường, việc tương tự có diễn ra vài lần, đến tận khi tính cách lạnh nhạt của Dư Lạc được truyền ra mới không còn người dám tặng đồ ăn vặt cho cô nữa.
Thế nhưng hôm sau, Dư Lạc lại phát hiện một túi đồ ăn vặt được sắp xếp cẩn thận trong ngăn bàn.
Cứ thế kéo dài suốt một tuần.
"Đừng cáu đừng cáu!". Chu Minh Dương vội vàng gom hết đống đồ ăn vặt về phía mình:"Mày không ăn thì để tao. Anh Dư, mấy thứ này đắt tiền lắm đó."
Đúng lúc Dương Minh đứng ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay, Chu Minh Dương vội vàng mang hai hộp nước ép chạy nhanh ra ngoài, hào phóng ném vào tay cậu ta một hộp.
"Cái gì đây?". Sau khi nhìn rõ nhãn hiệu, hai mắt Dương Minh sáng hẳn lên:"Loại hàng ngoại này căn tin trường năm năm nữa cũng không có bán đâu, hôm nay có chuyện gì vui mà..."
"Không phải tao mua". Chu Minh Dương cắt ngang lời cậu ta:"Không biết em gái nào thầm mến Dư Lạc, lén lút mua đồ ăn vặt cho cậu ấy suốt một tuần nay. Mày uống mau đi, Lạc Lạc mà điên lên, ngày mai đến cái vỏ chai cũng không có đâu. Cô em này cũng giàu thật, mua toàn hàng ngoại không."
Uống được hơn nửa chai, động tác của Dương Minh bất chợt dừng lại:"Anh giai, anh vừa nói là chị Dư từ bao giờ nhận được đồ ăn vặt cơ?"
"Một tuần trước."
Một tuần trước.
Dương Minh đặt chai nước lên thành cửa sổ, cúi đầu cười đến gập cả người.
Chu Minh Dương nhìn cậu ta như nhìn một tên vừa phát bệnh thần kinh.
"Không phải không phải. Em nói anh nghe này."
Dương Minh ghé vào tai Chu Minh Dương nói nhỏ gì đó. Mất mấy phút mới tiêu hóa được, Chu Minh Dương suýt nữa đánh rơi chai nước trên tay xuống đất:"Thật?"
Dương Minh gật đầu lia lịa:"Thật mà."
Mọi chuyện đã thông suốt, Chu Minh Dương bước trở lại lớp với điệu bộ rất đáng đánh đòn.
"Tiểu Lạc Lạc, mày đoán xem tao vừa nghe được gì từ Dương Minh nè."
Dư Lạc chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái, Chu Minh Dương chống một tay lên cằm, cười tủm tỉm nói:"Tao biết người tặng đồ ăn vặt cho mày là ai rồi, có muốn nghe không?"
Tay phải của Dư Lạc hơi ngừng lại.
Thấy Chu Minh Dương lấy một chiếc bánh trong ngăn bàn chuẩn bị ăn, cô giật lấy chiếc bánh, giọng nhàn nhạt:"Trả lại."
"Đừng mà!". Chu Minh Dương kêu gào thảm thiết:"Mày cũng đâu có ăn đâu."
"Ai nói không ăn?"
Trước kia không muốn ăn là vì tưởng rằng người khác mua. Còn bây giờ...
Dư Lạc uống một hớp, vị ngọt man mát lan tỏa trên đầu lưỡi, vẻ mặt cô nhu hòa hẳn đi.
Biểu hiện như thế, Chu Minh Dương lập tức đoán ra ngay:"Mày biết rồi?"
"Vừa biết". Dư Lạc từ tốn lấy hết bánh và đồ ăn vặt mà Chu Minh Dương cướp được về lại ngăn bàn:"Dương Minh lại đưa ra chủ ý gì, nói ra xem."
"Cái này mày cũng đoán được?". Chu Minh Dương tiếc nuối nhìn đồ ăn bay mất ngay trước mặt, ngoan ngoãn đem mọi chuyện kể ra.
———
Chiều hôm đó, ngoại trừ sách vở, Dư Lạc đem mọi thứ trong ngăn bàn về nhà.
Theo thường lệ, nắng sớm vừa mới chiếu xuống, bác bảo vệ đi mở cửa từng phòng học trên hành lang. Sau khi cửa của lớp bảy được mở ra, một bóng dáng nho nhỏ không ngừng ngó nghiêng trước cửa lớp. Nhìn quanh một vòng không có ai, cậu ôm đống đồ trên tay, nhanh chóng lách người bước vào.
Trong ngăn bàn ngoài sách vở không còn sót lại gì cả, cậu đặt mọi thứ lên mặt bàn, cẩn thận sắp xếp từng thứ.
"Ngày nào cũng dậy sớm không mệt sao?"
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía trước, Ninh Thần giật bắn mình, chai nước trên tay suýt nữa rơi xuống. Nhìn rõ người đang đứng trước cửa, mắt cậu hơi hoa lên, tưởng chừng bản thân vừa nhìn lầm.
Dư Lạc khoanh tay tựa người bên cửa, trên người mặc đồng phục, khóe môi có nét cười như có như không.
Mắt Ninh Thần chớp chớp, nhìn rõ là ai tới, cậu đứng bật dậy, Dư Lạc cũng đang bước về phía cậu.
Khoảng cách không xa, mỗi bước đi như giẫm lên trái tim đang hoảng hốt vì xấu hổ và sợ hãi.
Dưới ánh nắng mong manh, vẻ mặt thiếu niên mê man, gò má ửng hồng như mây đỏ ráng chiều, cặp mắt mở to còn vương nét thơ dại.
Dư Lạc tựa lên bàn học, khóe mắt có nét cười:"Lần sau không cần nghe lời Dương Minh."
Chị đều biết rồi?
Mắt Ninh Thần cơ hồ dán chặt xuống nền đất, chỉ hận không có một cái lỗ để chui xuống. Giọng cậu buồn buồn:"Chị không vui ạ?"
Dư Lạc ném câu hỏi sang cho cậu:"Nếu đồ ăn vặt không phải em tặng mà là người khác, tôi nhận em có vui không?"
Điều này Ninh Thần chưa từng nghĩ tới. Mỗi tối cậu chỉ băn khoăn Dư Lạc cảm thấy thế nào khi nhận được đồ ăn, chị có vui vẻ hay không thèm để ý.
Người tặng khác, cảm xúc của người nhận sẽ khác.
Ninh Thần sửng sốt, cậu quả thực đã quá sơ suất rồi.
"Hơn nữa...". Dư Lạc xoay nhẹ chai nước trong tay, hàng mi dài như cánh bướm chập chờn:"Tặng cho tôi những thứ này, chi bằng em để tôi hôn em một cái còn hơn."
Nói rồi từ từ cúi đầu xuống, tầm mắt dừng trên đôi môi nhạt màu của Ninh Thần.
Đến khi môi hai người gần chạm vào nhau, Ninh Thần nghiêng đầu sang một bên, tim đập như trống dồn.
"Em...". Ninh Thần luống cuống xoay người:"Sắp tới giờ học. Em phải về lớp."
"Không vội."
Tay Dư Lạc ghì lại, người Ninh Thần bị giam trong vòng tay cô, nhịp đập rộn rã truyền qua lớp áo đồng phục mỏng tang của mùa hè.
Giọng Dư Lạc trầm xuống:"Em không muốn gặp tôi à?"
"Không phải". Ninh Thần vội phủ nhận ngay:"Em..."
Đương nhiên là muốn gặp.
Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút.
Ninh Thần cảm thấy mình đã bị trúng tà. Chỉ cần cậu nhắm mắt, hình ảnh của chị lại hiện lên.
Dư Lạc mỉm cười, môi dán bên tai cậu, nhẹ nhàng nói một câu.
Hơi nóng phả vào một bên tai, sống lưng Ninh Thần cứng đờ, cả người cậu nóng rực, không cần soi gương cũng biết mặt cậu bây giờ đã đỏ đến mức nào.
Cậu vùng khỏi tay Dư Lạc, chạy vội khỏi vòng ôm của cô.
Chạy mãi cho tới vệ sinh, Ninh Thần vốc nước vỗ lên mặt, làm sao cũng không làm dịu được gương mặt đỏ như muốn bốc cháy.
Bên tai như còn văng vẳng thanh âm trong trẻo như chuông bạc của người kia.
Em là người đáng yêu nhất.
Dư Thần hơi tụt người xuống, khóe môi không nhịn được cong lên:"Đồ ăn gian."
———-
Chu Minh Dương: Anh Dư, người ta cũng đáng yêu mà ~
Ninh Thần: Cút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro