Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Là người mình thích, cực kỳ thích

Dư Lạc chạm nhẹ rồi rời đi.

Chỉ thế thôi đã đủ làm Ninh Thần hồn vía lên mây.

Cậu bặm nhẹ môi, hơi thở ấm áp của cô như còn đó, đáy mắt cậu cuồn cuộn cảm xúc. Không phải Ninh Thần chưa từng nghĩ tới cảnh này, nhưng trong tưởng tượng của cậu, dù trong hoàn cảnh nào, người chủ động tuyệt đối không phải Dư Lạc.

Có những thứ bản thân ao ước đã quá lâu, đến khi được bày ra trước mặt, bỗng nhiên lại cảm thấy không thật.

Dòng cảm xúc ngổn ngang lắng xuống, không phải câu hỏi tại sao như Dư Lạc tưởng, Ninh Thần hỏi:"Chị đã tìm được đáp án chưa?"

Dư Lạc hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của Ninh Thần, thả lỏng người dựa lưng vào ghế dài:"Có lẽ rồi, cần chút thời gian xác nhận thêm."

"... bao lâu?"

"Không biết."

Dư Lạc nghiêng đầu, một lần nữa đưa mặt sát lại gần:"Tôi tìm đáp án của tôi, sao nhìn em có vẻ còn sốt ruột hơn cả tôi thế kia?"

Câu hỏi của cô làm hai má Ninh Thần nóng ran, cậu mím chặt môi, quay phắt đầu đi nơi khác. Tâm trạng Dư Lạc hoàn toàn thả lỏng, gãi lên mu bàn tay nhỏ bé đang đặt bên cạnh mình, mỉm cười hỏi tiếp:"Không thèm để ý tới tôi à?"

Đôi mắt phảng phất ý cười làm tim Ninh Thần đập lỗi nhịp, hiếm có khi cứng giọng phản bác:"Bình thường chị cũng... thích... thích yên tĩnh mà."

Ái chà, có người lại nói lắp rồi.

"Ừ, tôi thích yên tĩnh". Dư Lạc nhìn cậu, ánh mắt ôn hoà làm các đường nét vốn lạnh lùng trên gương mặt mềm mại hẳn đi, sâu thẳm như dụ dỗ:"Nhưng tôi thích em để ý tới tôi hơn."

Không gì bằng việc lời thật lòng là những lời dễ nghe.

Ninh Thần bất giác quay đầu trở về, Dư Lạc xoa đầu cậu khẳng định:"Tôi nhất định sẽ cho em một đáp án, sớm thôi."

Trong mắt người ngoài, Dư Lạc ít khi cười, đôi mắt lúc cười luôn trong suốt, sáng rõ, chỉ có những lúc ấy mới khiến người ta cảm thấy cô không quá khó gần. Ninh Thần đã ở cạnh cô nhiều năm, ngay cả khi cô nghiêm mặt cũng đoán được khi nào cô mất hứng, hay giống như lúc này, tâm trạng rõ ràng đang không tệ.

Mà khi tâm tình tốt, cô sẽ kiên nhẫn hơn bình thường.

"Được chứ?". Cô hỏi lại.

Ninh Thần gục đầu xuống, lí nhí đáp:"Vâng."

Sau khi tiễn Dư Lạc khỏi cửa, Ninh Thần ngồi sụp xuống, vỏ bọc thản nhiên vỡ tan tành.

Sao mà cậu có thể bình tĩnh được chứ, khi mà Dư Lạc không nói không rằng, tung ra một đòn tấn công chí mạng, lần đầu tiên nghiêm túc tặng cậu một lời hứa. Suy nghĩ đầu tiên của Ninh Thần là Dư Lạc bị thứ gì đó kích thích, nhưng chỉ cần những gì vừa phát sinh không phải là giấc mơ, là thứ gì hay người nào đều không còn quan trọng.

Ninh Thần bước nhanh vào phòng, lấy ra quyển sổ bìa cứng được đặt trong hộc tủ. Quyển sổ được giữ rất cẩn thận, mép bìa hơi sờn cũ, Ninh Thần cầm chiếc bút đỏ mới tinh, lật tới một trang mới.

Gò má cậu đỏ ửng, ở bên dưới ngày tháng, nắn nót viết xuống một chữ "hôn."

Trang giấy trắng tinh chỉ có đúng một chữ, màu đỏ bắt mắt như nét son rực rỡ in sâu vào lòng cậu. Như thường lệ, đáng lẽ Ninh Thần sẽ viết thêm vài dòng, à không, một hai trang giấy có lẽ còn chẳng đủ để biểu đạt tất cả sự kích động gói trong hai mấy phút. Nhưng hiện tại, vừa nhìn thấy từ kia cậu đã ngượng chín mặt, không thể nào tiếp tục hạ bút.

Ninh Thần tự vỗ vào mặt mình hai cái, nhanh chóng viết xuống ba chữ "lần đầu tiên".

Cậu nhìn nhìn một lúc, cả người bỗng nằm vật ra giường, không biết nghĩ tới gì cứ tủm tỉm cười mãi.

Không được, đêm nay cậu không muốn ngủ, không thể ngủ!

Ninh Thần ngồi bật dậy, lôi ra một đống sách bài tập đặt lên bàn. Bài tập ngày mai cậu đã làm xong hết, Ninh Thần mở một quyển sách dạy tiếng Pháp, cố gắng tập trung học từ đơn.

Đọc nhẩm được một lúc, điện thoại để trên bàn đột nhiên rung lên.

Ninh Thần mở ra, gương mặt vừa trở lại bình thường trong nháy mắt đỏ bừng.

[Học bài xong thì đi ngủ]

[Đừng thức cả đêm]

[Không phải mơ đâu, đồ ngốc]

Sao cái gì chị cũng biết hết thế!

Ninh Thần gửi qua một sticker hình con chuột đắp kín chăn lên đầu, Dư Lạc nhanh chóng trả lời.

[Tối mai gặp]

Đúng rồi, tối mai là sinh nhật Chu Minh Dương, anh chàng tổ chức tại một quán karaoke lớn, mời cả cậu và Dương Minh cùng đến. Ninh Thần không tiếp xúc nhiều với Chu Minh Dương, không biết anh ta thích gì, bây giờ mới nghĩ sợ không kịp, đành phải cầu cứu Dư Lạc.

[Em nên chuẩn bị quà gì ạ?]

[Không cần lo, tôi sẽ chuẩn bị]

Ninh Thần thở phào, ngón tay dừng trên bàn phím, do dự gõ xuống.

[Lạc Lạc, ngày mai chị sẽ.... mặc đồ màu gì ạ?]

[?]

[Lần đầu tiên em đi dự sinh nhật người khác, không biết nên ăn mặc thế nào]. Ninh Thần ngại ngùng.

Dư Lạc hiểu ra.

[Tôi mặc áo trắng, khoác bò và quần đen, em mặc như bình thường là được, chỉ là buổi tụ họp nhỏ, không cần nghĩ nhiều]

Tám giờ tối hôm sau, Ninh Thần xuống xe trước điểm hẹn.

Có rất nhiều người chưa đủ mười tám tuổi nên Chu Minh Dương không tổ chức ở bán bar nhà mình mà thuê phòng bao trong một quán kara khá lớn. Dương Minh hơi ngại đi một mình, đang loay hoay trước cổng chờ Ninh Thần tới.

"A Thần!"

Ninh Thần gật đầu:"Sao cậu không vào?"

"Chờ cậu tới đó. Mình quen biết ai đâu, vào một mình ngại lắm". Dương Minh gãi mũi:"Mà sao cậu không mang theo quà? Đừng nói là quên rồi đấy nhé."

"Không phải, mình..."

Nửa câu còn lại bị ngắt bởi tiếng động cơ xe, một chiếc mô tô phân khối lớn dừng ngay trước cổng quán. Chiếc xe màu đen điểm trắng, người trên xe dong dỏng cao, rất nhiều người đứng gần đó đều ngoái đầu lại nhìn. Dương Minh đã từng nhìn thấy chiếc xe này trên một trang web, chỉ ấn tượng là nó đắt, rất đắt, ít nhất cũng phải chục ngàn đô.

Cậu xuýt xoa:"Mình tích tiền cả năm có khi còn chẳng đủ mua hai cái lốp xe."

Ninh Thần cười nhẹ, nhìn chủ nhân của chiếc xe đắt đỏ tắt máy, từ tốn tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch.

Người đó mặc áo phông trắng và quần bò đen, bên ngoài khoác áo bò tối màu, gương mặt tinh xảo chỉ nhỏ bằng bàn tay. Một bên khuyên tai bằng đá sáng lấp lánh, mái tóc ngắn được cô dùng tay xoa rối, cả người toát ra vẻ lười nhác phóng khoáng khác hẳn với ngày thường.

"Chị Dư tới kìa, ngầu ghê!". Dương Minh huých tay Ninh Thần:"Nhìn phía kia xem, có mấy chị gái đang định ra xin số điện thoại. Đúng là người đẹp, đi tới nơi nào cũng được hoan nghênh."

Ninh Thần không cùng cậu cười đùa, niềm vui lúc thấy Dư Lạc biến mất hơn phân nửa.

Khi hai người Ninh Thần bước tới, Dư Lạc đang lịch sự từ chối một em gái xinh đẹp. Cô lạnh nhạt nói:"Tôi là con gái."

Em gái xinh đẹp không lùi bước:"Không quan trọng, em thấy chị vẫn ngầu lắm ạ."

"Tôi có người mình thích rồi."

Em gái xinh đẹp không tin lắm, Dư Lạc dứt khoát quay người đi, bắt gặp Ninh Thần đang đứng ngay đằng sau, ánh đèn mờ không che được gương mặt đỏ bừng của cậu nhóc. Dương Minh khó hiểu hỏi:"Sao thế A Thần, ngoài này nóng quá à, mặt đỏ hết lên thế kia?"

Dư Lạc bật cười khẽ.

Dương Minh lễ phép chào hỏi cô, Dư Lạc gật nhẹ đầu đáp lại, đưa một túi đồ trong tay cho Ninh Thần:"Áo khoác nhẹ, không đắt lắm."

Không giống Dư Lạc và Chu Minh Dương, quan hệ giữa Ninh Thần và cậu ta chỉ là quan hệ xã giao, không thích hợp tặng những thứ đắt tiền. Ninh Thần nhìn xuống túi còn lại, Dư Lạc chủ động nói:"Đồng hồ mẫu mới, cậu ta thích lâu rồi."

Dương Minh trố mắt nhìn.

Thảo nào cậu ta không thấy Ninh Thần mang theo quà tặng, ra là có người giúp đỡ chuẩn bị trước.

Ba người cùng nhau bước vào, Chu Minh Dương và người được mời đã tới đủ. Chu Minh Dương thấy Dư Lạc và Ninh Thần đi cùng nhau, cười đầy ẩn ý:"Này, hai người mặc đồ đôi đấy à?"

Trùng hợp làm sao, hôm nay Ninh Thần cũng mặc áo trắng quần đen, khoác áo bò, chỉ nhìn quần áo đúng là giống hệt như một đôi. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Ninh Thần cúi gằm mặt xuống đất, hai tay siết chặt lấy quai túi.

Bấy giờ Dư Lạc mới hiểu dụng ý của người bên cạnh.

Cô ném túi quà về phía Chu Minh Dương, mắng:"Cả một túi quà to cũng không chặn được mồm mày."

Hai người thân thiết đã lâu, Chu Minh Dương hớn hở nhận lấy, mở ra ngay tại chỗ. Trong túi lớn có hai hộp to, một là bộ máy game PS bản mới nhất, hộp còn lại nhỏ hơn, hộp vuông bằng nhung nhìn rất xịn.

Chu Minh Dương mở ra, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa hét lên.

Đây chẳng phải chiếc đồng hồ hàng hiệu cậu mong nhớ bấy lâu, chưa gom đủ tiền tiết kiệm đã cháy hàng đó sao?

Mấy người bạn của Chu Minh Dương hai mắt đều sáng lên, nữ nhìn đồng hồ, nam ngắm bộ máy game PS, mọi người đều cực kỳ ngưỡng mộ. Tuy rằng Hành Thuỷ là trường tư, không ít gia đình có điều kiện, món quà sinh nhật của Dư Lạc vẫn quá quý trọng đối với một học sinh cấp ba.

Chu Minh Dương thoải mái nhận vì cậu hiểu rõ tính Dư Lạc, không liên quan đến việc nhà cô có điều kiện hay không, cô tự mình kiếm được rất nhiều tiền, suy nghĩ của cô không giống như bọn họ, cứng nhắc quá lại thành ra không hay.

Chu Minh Dương ôm chặt chiếc đồng hồ, khoa trương chắp hai tay trước ngực, cúi người làm động tác hành lễ:"Hoàng thượng thánh minh, hạ thần... tạ chủ long ân."

Dư Lạc vươn tay chỉ vào máy game PS:"Thi đại học xong mới được dùng."

Chu Minh Dương lập tức biến thành một quả dưa héo rũ, liên tục kêu khổ:"Không phải chứ, còn rất lâu nữa đó."

"Không đồng ý thì trả lại."

"Đồng ý! Đồng ý!"

Bảo sao đại tổng quản nhà cậu thích Dư Lạc thế, lúc nào cũng coi cô như con, hai người chỉ giỏi bắt nạt cậu thôi.

Tính cách Chu Minh Dương không tệ, bạn chơi thân với cậu đều là người thoải mái, Dương Minh rất nhanh làm quen với mọi người, còn bá vai một anh trai lớp trên hát một bản tình ca. Ninh Thần ngoan ngoãn ngồi cạnh Dư Lạc, uống nước trái cây nghe họ hát. Bầu không khí trong phòng bao rất tốt, cậu nhóc lần đầu tiên nếm trải cảm giác này, trên môi luôn thấp thoáng nụ cười.

"Vui không?". Dư Lạc hỏi.

Ninh Thần gật đầu:"Vui ạ."

"Tôi không hỏi cái đó". Dư Lạc xáp lại gần, hơi thở nóng ấm rơi trên vành tai cậu:"Tôi nói đồ đôi kìa."

Ninh Thần nhạy cảm rụt người lại, tay Dư Lạc mò tới mái tóc xoăn mềm mại, vuốt ve liên tục không biết chán. Cô kéo thẳng những sợi tóc đang xoăn rồi trả về chỗ cũ, nhàn nhã trêu chọc, đuôi mắt cong cong như cô mèo đang tận hưởng một thú vui đặc biệt.

Hai người ngồi riêng ở một góc, giống như cách biệt hẳn với bầu không khí náo nhiệt trong phòng bao. Có người là bạn cùng lớp với Dư Lạc, thấy cô không lạnh lùng như trên lớp, đánh bạo hỏi:"Lạc Lạc, em trai à?"

Dư Lạc lắc đầu, ngừng một chốc rồi đáp:"Em trai nuôi."

Thế là thế nào nhỉ?

Cậu bạn tò mò không dám hỏi thêm, Ninh Thần nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp:"Em trai nuôi?"

"Không thích à?". Dư Lạc đề nghị:"Chi bằng em tự quyết định một cái nghe lọt tai, sau này nếu có ai hỏi tôi sẽ sửa lại, thế có được không?"

Ninh Thần âm thầm trợn trắng mắt, cậu mà quyết định được thì đã quyết định từ lâu rồi. Người này bình thường mặt lạnh doạ người, những lúc thế này lại chẳng thèm đứng đắn, không biết chọc cậu đỏ mặt có gì hay mà nhìn.

"Nào nào, tập trung tập trung, hát cũng chán rồi, chúng ta vào trò chính."

Giọng Chu Minh Dương oang oang, chỉ huy mấy người bạn dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn, hào hứng đặt một chai nước gần hết ngay chính giữa:"Chụt o đê*, tới đây nào các anh em!"

Cậu ta phát âm tiếng anh theo hệ thống ngôn ngữ tự sáng tạo, nghe chỉ muốn đấm cho một phát. Cũng may mấy người xung quanh quen quá rồi, lục tục ngồi xếp quanh chiếc bàn kính lớn hình chữ nhật. Ninh Thần cảm thấy trò chơi rất mới mẻ, kéo Dư Lạc vào cùng.

Sự xuất hiện của cô làm hứng thú của mấy bạn học cùng trường phi thẳng tắp lên đỉnh.

Danh tiếng của Dư Lạc ở Hành Thuỷ từ trước đến nay không tính là quá tốt, cái này không nằm ở tài năng hay ngoại hình, mà là tính tình cô quá lạnh, ăn nói không dễ nghe. Gia thế của Dư Lạc là một bí ẩn khác, cô sống rất kín tiếng, bây giờ có cơ hội đào thêm ít thông tin, ngay đến Chu Minh Dương còn rục rịch chờ mong.

Chu Minh Dương là chủ tiệc, mọi người nhất trí nhường lần đầu tiên cho cậu ta. Chai nước theo lực tay quay liên tiếp vài vòng, khi dừng lại, đầu chai trong ánh mắt hồi hộp của mọi người chỉ về người ngồi ngay cạnh Chu Minh Dương.

Chu Minh Dương nhướn mày:"Nguỵ mỹ nhân, nói thật hay thử thách?"

Nguỵ Hà tự tin hất tóc:"Đương nhiên là thử thách."

"Được nha, có khí phách!". Không có rượu, Chu Minh Dương rót bia vào hai cốc nhỏ, cười hề hề hất cằm:"Vậy thì thách mày uống giao bôi hết cốc bia này với....."

Ngón tay Chu Minh Dương lướt qua một vòng, cuối cùng chỉ vào Dư Lạc. Cậu ta híp mắt cười:"Anh Dư của chúng ta."

Chu Minh Dương, nhóc xác định không phải đang tự tìm chết đó chứ?

Nếu là người khác, cả đám chắc chắn sẽ nhao nhao thúc giục. Ai chẳng biết Dư Lạc không thích tiếp xúc với người lạ, đối tượng là cô, mọi người thầm hóng mà không dám biểu hiện ra mặt, Nguỵ Hà hơi luống cuống tay chân.

Chu Minh Dương làm nũng:"Anh Dư ~"

Ninh Thần nhíu chặt mày.

Không ngờ tới Dư Lạc cũng nể mặt, chủ động nâng cốc nhỏ đựng bia lên, nhìn Nguỵ Hà:"Uống?"

Nguỵ tiểu thư vội gật đầu:"Uống chứ uống chứ."

Hai người vòng tay phải qua nhau, ở khoảng cách gần, Nguỵ Hà mới thấy rõ làn da không tỳ vết của Dư Lạc, mi dài mắt sáng, ngũ quan quả đúng đẹp như điêu khắc. Có những người chỉ đẹp khi nhìn xa, còn Dư Lạc là nhìn gần còn đẹp gấp trăm lần nhìn xa. Tim Nguỵ Hà đập thình thịch, nhanh chóng ngửa đầu uống cạn cốc bia nhạt, xung quanh vang lên tràng vỗ tay phấn khích.

"Nguỵ mỹ nhân, mày đỏ mặt kìa!"

Nguỵ Hà đập bốp vào đầu Chu Minh Dương một cái, thầm nghĩ tính tình "nam thần" trong mắt đám con gái ở Hành Thuỷ hoá ra không khó chịu như cô tưởng, kinh khủng hơn là có ngày cô vì một đứa con gái mà đỏ mặt. Nguỵ Hà lấy lại bình tĩnh xoay chai nước trên bàn, lần này, chai nước quay tầm chục vòng rồi chỉ thẳng vào Dư Lạc.

Chu Minh Dương hú lên một tiếng, toàn bộ ánh mắt quanh bàn đồng loạt rơi trên người chính chủ.

Nguỵ Hà cũng ngạc nhiên, nhẹ nhàng hỏi:"Nói thật hay thử thách?"

"Nói thật". Dư Lạc không cần suy nghĩ lâu.

Cơ hội ngàn năm có một, mọi người chiếu tướng Nguỵ Hà, ngầm ám chỉ cô chọn một câu hay ho. Trong nói thật hay thử thách, đa số câu hỏi đều liên quan đến chuyện tình cảm, dù sao chủ đề yêu đương luôn được mọi người tò mò nhiều nhất.

Nguỵ Hà trừng mắt.

Mấy người giỏi thì đi mà hỏi, không thấy cô đến nhìn còn chẳng dám nhìn thẳng người đấy à?

"Chi bằng để tao hỏi cho". Chu An An đột nhiên cười nói:"Lạc Lạc, lần cuối cùng hôn môi là khi nào thế?"

Được nha!

Câu hỏi của Chu An An vừa xác định được Dư Lạc có độc thân hay không, mối quan hệ giữa cô và người yêu cũng sẽ được tiết lộ. Mọi người không ai bảo ai cùng dỏng tai lên chờ, Chu Minh Dương liếc Chu An An một cái, cười như không cười.

Dư Lạc không hề nao núng, giống như câu trả lời đã có sẵn trong đầu, trả lời nhanh:"Hôm qua."

Hôm qua?

Chu Minh Dương ngoáy lỗ tai hơi ngứa, nếu không phải cậu nghe lầm thì là uống nhiều bia quá, thành ra sinh hoang tưởng mất rồi.

Đợi lỗ tai hết ngứa, Chu Minh Dương ngó quanh một vòng, hiển nhiên không chỉ mình cậu bị tin tức mới nhận được doạ sợ.

Chẳng lẽ..... không phải cậu ta nghe nhầm?

"Thật?". Giọng Chu Minh Dương run run.

Dư Lạc thản nhiên gật đầu.

Vậy ra Dư Lạc đã có đối tượng, hai người còn phát triển đến mức hôn môi rồi?

Chu Minh Dương đau lòng muốn chết, cậu ta cũng tính là anh em chí cốt của Dư Lạc mà nhỉ, sao cái gì cũng không được biết sớm hơn đám người này vậy?

Ngoài Chu Minh Dương và Chu An An, không ai chú ý đến Ninh Thần đang cúi gằm, chưa uống ngụm bia nào mà sắc đỏ trên mặt đã lan xuống tận cổ. Sự hoài nghi của Chu Minh Dương bắt đầu từ khi nhìn thấy hai người ôm ấp trong phòng y tế, biểu hiện hiện tại của Ninh Thần càng chứng minh suy đoán mơ hồ trong đầu cậu.

Đến lượt Dư Lạc xoay chai.

Dường như chai nước nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết của Chu Minh Dương, dừng lại rất nhanh, đầu chai chỉ thẳng vào người ngồi cạnh Dư Lạc.

Dư Lạc nhếch môi:"Nói thật hay thử thách?"

Ninh Thần bất ngờ, suy nghĩ một lúc, cậu lựa chọn nói thật.

"Lạc Lạc à". Chu Minh Dương cười đầy ẩn ý:"Hai người là người nhà, dễ nương tay cho nhau lắm, hay để tao hỏi cho."

Dư Lạc biết tỏng Chu Minh Dương định hỏi gì, chắc chắn là câu hỏi giống hệt Chu An An, da mặt mỏng của chuột nhỏ sao chịu đựng cho nổi. Cô nói:"Dương Minh, cậu hỏi đi."

"Em ấy ạ?". Đột ngột bị điểm tên, Dương Minh nghĩ nghĩ, chợt cười gian hỏi:"A Thần, nụ hôn đầu của cậu là với người cậu thích hay với người thích cậu? Ý mình là, ban đầu là ai theo đuổi ai. Nếu cậu chưa có nụ hôn đầu, vậy câu này không được tính đâu nhé."

Tuy đèn trong phòng bao không sáng lắm, đủ loại màu sắc trộn lẫn, mọi người vẫn nhìn ra mặt Ninh Thần rất đỏ, hiếm có nam sinh nào dễ đỏ mặt thế này. Có người cảm thấy cậu nhóc đáng yêu, có người lại cảm thấy nam sinh nhát gan không hợp nhãn cho lắm.

Chỉ có mình Ninh Thần biết, cậu đỏ mặt không vì bị nhiều người nhìn, mà là vì người bên cạnh đang nhìn chằm chằm cậu.

Dương Minh từng nghe về chứng bệnh trước đây của Ninh Thần, sợ câu hỏi của mình gây phản ứng tiêu cực, vừa định đổi thành câu khác lại nghe giọng Ninh Thần chậm chạp cất lên.

"Là mình theo đuổi trước". Ninh Thần ngẩng đầu, lấy hết dũng khí đáp:"Với người mình thích, cực kỳ thích."

*Truth or Dare, trò chơi nói thật hay đại mạo hiểm.

———-
Dư Lạc: Chuột đuổi mèo?
Ninh Thần: Không chỉ đuổi, còn muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro