Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Lấy một nụ hôn làm phép thử

Ngạc Điềm nói nhớ, Dư Lạc từ tốn hỏi:"Vậy nói tôi nghe xem, em nghĩ là vì sao."

Bốn năm trôi qua, ác mộng đêm đó vẫn là cái dằm mắc trong lòng cả hai, Ngạc Điềm khó có thể nói ra khỏi miệng. Song Dư Lạc không thích người vòng vo, cô đã chủ động hỏi, Ngạc Điềm đành phải nhỏ giọng đáp:"Bởi vì chị nghĩ là vì chị nên em mới gặp phải người đó, chị nghĩ mình nợ em."

"Nói thế cũng không sai". Dư Lạc cười nhẹ dập tắt thuốc:"Em quen biết tôi từ nhỏ, biết tôi thích ăn gì, ghét ăn gì, đời sống cá nhân đến thói quen sinh hoạt của tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chắc hẳn cũng rõ tôi chán ghét gì nhất."

Ngạc Điềm không đáp, Dư Lạc thay cô nói:"Kiểm soát, gò bó, trói buộc. Tôi không thích bị kiểm soát bởi bất kể người nào, kể cả người đó là cha mẹ hay người trong gia đình, chớ nói đến người ngoài."

"Năm đó tôi tặng em ba nguyện vọng, tôi không phải ông trời, dĩ nhiên không thể biến điều ước của em thành sự thật. Thứ tôi tặng em là sự thoả hiệp, chỉ cần việc em yêu cầu không khiến tôi phải vi phạm đạo đức và nguyên tắc, tôi sẵn sàng thoả hiệp, đó là ý của tôi". Dư Lạc nhìn thẳng vào Ngạc Điềm, nói bằng chất giọng pha chút uể oải:"Nhưng Điềm Điềm, tôi làm thế vì tôi tin tưởng em."

"Đến Chu Minh Dương còn nói tôi đối với em nói gì nghe nấy, ngoan như một con mèo nhà. Không phải vì ràng buộc giữa hai chúng ta, tôi quý trọng nên mới nghe lời em. Em không còn nhỏ nữa, mọi chuyện tự có cân nhắc, tôi không muốn sau khi em trả lại hai chiếc lục lạc cho tôi, quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, em hiểu không?"

"Em hiểu."

"Quý trọng nhưng không thích, nghe lời nhưng không thích, câu trả lời của chị vẫn sẽ mãi là không, đúng chứ!"

Tất cả nỗi tủi hờn xâm chiếm Ngạc Điềm, thất vọng hoá thành một tiếng gằn cố chấp:"Dư Lạc, chị nhìn em, nhìn em này!"

Khoảng cách giữa hai người càng gần, tim Ngạc Điềm đập càng nhanh, cô cảm nhận được từng nhịp vang dội trong lồng ngực. Tầm mắt cô vô thức dừng trên môi người đối diện, bờ môi phớt hồng như cánh hoa, từng có vô số lần cô giống bây giờ, ao ước được ngậm nó trong miệng, xem đến cùng là ngọt, hay vẫn là vị đắng của đơn phương.

Chỉ cần chủ nhân của nó có một chút xao động, Ngạc Điềm sẽ lập tức thoả mãn mơ ước bấy lâu nay.

Nhưng sự phẳng lặng trong đôi mắt phản chiếu hình bóng cô giết chết một tia hi vọng vừa nhen nhúm.

Dư Lạc chớp mi mắt, con ngươi trong trẻo vẫn bình thản như thường.

Ngạc Điềm trầm mặc một lúc, cười nhạt:"Em từng đọc được một bài báo, trên đó nói rằng có tình cảm hay không, chỉ cần mười lăm giây nhìn vào mắt nhau, lấy một nụ hôn làm phép thử, em luôn muốn được thử một lần."

"Không thích em cũng được". Cô đứng dậy:"Vậy thì chị cũng đừng thích Ninh Thần."

Dư Lạc ngước mắt, vẻ mặt không chút thay đổi:"Yêu cầu tôi đấy à?"

Gương mặt Dư Lạc từ nhỏ đã có nét lạnh lùng, trừ phi có chuyện quan trọng, nói chuyện hay sử dụng từ ngắn, một câu hỏi bình thường qua miệng cô cũng như đang chất vấn.

Người Ngạc Điềm khẽ run, dù hiểu vẫn không ngăn được cảm giác áp lực.

Bỗng nhiên Dư Lạc hỏi:"Sao lại là Ninh Thần?"

Người thầm thích Dư Lạc không ít, trong nước ngoài nước, đến Ninh Thừa Lăng trước kia cũng không khiến Ngạc Điềm bất an như hiện tại. Ngoài việc học tập tốt, Ninh Thần hay nói lắp, nhát gan, bề ngoài không phải quá nổi trội, rốt cuộc là điểm gì khiến Ngạc Điềm thất thố những hai lần?

"Bởi vì ngay cả khi chị không ở đây, người chị vẽ đến hàng trăm bức vẫn là Ninh Thần, ngay cả trong mơ cũng gọi tên Ninh Thần. Bởi vì chị đối với Ninh Thần quá tốt, tốt đến mức em không biết nếu chị đáp lại tình cảm của cậu ta, chị sẽ còn tốt với cậu ta đến mức nào."

"Bởi vì nếu người đó là Ninh Thần". Ngạc Điềm chỉ vào Dư Lạc, ngón tay hướng về phía ngực trái, giọng hơi run:"Nơi này của chị sẽ không chứa nổi một ai nữa."

Quan trọng nhất là, ánh mắt Dư Lạc nhìn Ninh Thần không còn giống như trước.

Luôn nói người trong cuộc mờ mịt, người ngoài cuộc tỉnh táo, Ngạc Điềm tất nhiên sẽ không ngu ngốc nhắc nhở Dư Lạc, còn mong Dư Lạc mãi mãi không phát hiện ra.

"Em cảm thấy có thể không?". Dư Lạc ném cho cô một câu hỏi ngược:"Nếu như tôi yêu cầu em đừng thích tôi nữa?"

Ngạc Điềm giật mình, trái tim như bị đâm một nhát:"Hai chuyện này không giống nhau!"

"Có gì không giống nhau? Em yêu cầu tôi không được thích một người, tôi yêu cầu em không được thích một người, chúng ta trao đổi công bằng."

Hai má Ngạc Điềm đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận dữ, nhưng có xấu hổ hơn nữa cũng không thể trút giận lên người trước mặt. Từ nhỏ đến lớn, người này luôn nghĩ gì nói nấy, cả đám trẻ trong phố trước mặt thì ghét bỏ, sau lưng lại âm thầm sùng bái cô.

Cô sẽ không vì quan hệ lâu năm mà lưu lại chút mập mờ, những chuyện khác có thể thương lượng, riêng tình cảm thì không.

Ngạc Điềm nghĩ rằng mình đã quen, hoá ra vẫn bị những lời lạnh lùng của cô đánh bại.

Ánh mắt cô ảm đạm, ngoài miệng châm chọc nói:"Nếu người yêu cầu chị là người chị thích, chị sẽ không nói như vậy đâu."

"Đúng vậy". Dư Lạc im lặng hai giây, đáp:"Người tôi thích có quyền yêu cầu tôi không được thích người khác, và tôi sẽ nghe lời."

Ngạc Điềm không nghe nổi nữa, đóng sập cửa bỏ về.

Dư Lạc ngồi nguyên trên sofa, hút thêm một điếu thuốc, không hề có ý định đuổi theo. Cô không muốn dùng mấy lời lẽ hoa mỹ dỗ dành Ngạc Điềm, thứ cô ấy muốn là thứ Dư Lạc không thể cho, vì không muốn xích mích mà bắt cô trái lòng, đấy là hại, không phải thương.

Tình cảm không phải sự bố thí, Dư Lạc càng không phải loại người dễ mủi lòng.

Đừng thích Ninh Thần?

Cô có tốt với Ninh Thần đến vậy sao?

Ngoại trừ thời gian cô về nước, cậu nhóc ở cạnh cô ngót nghét sáu năm, sự xuất hiện của cậu tăng thêm niềm vui trong cuộc sống buồn tẻ của Dư Lạc, đối tốt với cậu sớm trở thành thói quen.

Dư Lạc không phải người ngu ngốc, khi cô và Ninh Thần ở cạnh nhau, cảm giác dễ chịu vẫn vẹn nguyên như trước, thế nhưng cảm xúc Ninh Thần mang tới cho cô lại có chút khác biệt.

Em sẽ đi tìm chị.

Câu này thi thoảng vẫn hiện lên trong đầu, mỗi lần nhớ tới đều khiến cô ngẩn người.

Dư Lạc dứt khoát dập thuốc, với lấy áo khoác và chìa khoá xe.

Khi nhìn thấy Dư Lạc chân thật đứng trước cổng nhà mình, Ninh Thần còn tưởng mình nằm mơ.

Cậu nhóc ngẩn người hồi lâu không thấy có phản ứng, Dư Lạc bật cười:"Định đứng ngoài này nói chuyện à?"

Ninh Thần vội vàng mời cô vào nhà, đến khi cửa đóng vẫn mải nghĩ.

Chẳng lẽ có phép thuật gì, cậu vừa nhớ chị, chị liền xuất hiện ngay trước mặt? Ở đâu ra chuyện tốt như vậy chứ.

Chuyện tốt đúng là có, Dư Lạc cười với cậu, ngồi trên ghế sofa nhà cậu. Bên trong chị vẫn mặc đồng phục, chắc phải có chuyện gì vội lắm mới tới đây giờ này.

Ninh Thần đặt một cốc nước ấm lên mặt bàn, căng thẳng hỏi:"Chị chưa về qua nhà ạ?"

"Về rồi, tôi từ nhà tới đây."

"Có phải... xảy ra chuyện gì rồi không ạ?". Ninh Thần chợt nghĩ tới Trần Thành, không lẽ cậu ta còn chưa sợ, lại đến làm phiền chị lần nữa?

"Trần Thành lại tìm chị gây phiền phức ạ? Em xin lỗi, đều là do em, em nên giải quyết xong chuyện với cậu ta từ sớm. Ngày mai trường học sẽ có quyết định xử phạt, có khi còn bắt viết kiểm điểm, tới lúc đó em..."

"Trần Thành cái gì chứ". Dư Lạc ngắt lời Ninh Thần, vỗ tay xuống bị trí bên cạnh:"Lại đây ngồi."

Ninh Thần nghi hoặc đổi chỗ ngồi.

Thiết kế căn hộ theo phong cách ấm áp, ghế dài không phải loại quá lớn, hai người ngồi xuống là vừa vặn. Khoảng trống còn lại chỉ đủ một sải tay, trong phòng thoang thoảng mùi vani, đúng là mùi tinh dầu Dư Lạc hay dùng khi còn ở nhà cũ.

Không biết nghĩ tới gì, hai má Ninh Thần dần đỏ lên.

"Sao dễ đỏ mặt vậy hả". Dư Lạc thở dài, nhéo má cậu một cái:"Có phải vừa nghĩ tới mấy thứ bậy bạ đúng không?"

"Không... không có". Ninh Thần yếu ớt phản bác.

"Còn nói lắp, gần đây chỉ có khi nào em căng thẳng mới nói lắp, xem ra bị tôi đoán đúng rồi."

Dư Lạc cũng thường lấy làm lạ.

Không biết da mặt người này làm bằng gì, từ nhỏ tới lớn, cứ tới gần cô là đỏ mặt, bị cô trêu chọc càng đỏ mặt. Đổi lại người khác trêu chọc cậu, cậu nhóc sẽ sầm mặt ghét bỏ, sẵn sàng quay lưng bỏ đi, phân biệt đối xử đến mức Ninh Thừa Lăng phải ghen tị.

Dư Lạc nhìn xuống khoé môi cậu, thuốc có tác dụng, có vẻ đã khá hơn lúc chiều.

"Còn đau không?"

Ninh Thần sờ lên môi mình, lắc đầu:"Không ạ."

"Lần sau nếu đánh không lại thì tìm cách khác, bảo vệ chỗ yếu hại trên người mình trước. Hai thằng nhãi kia ra tay không có chừng mực, tôi mà đến muộn vài phút, sợ rằng giờ này em đang ở bệnh viện chứ không phải ở nhà."

Mặt Ninh Thần càng đỏ, lý nhí nói:"Mồm miệng cậu ta không sạch sẽ, ăn nói bậy bạ nên em không nhịn được."

Không phải vì Trần Thành ăn nói bậy bạ, mà là vì đối tượng cậu ta sỉ nhục là cô.

Không có cách nào khơi gợi cơn giận của Ninh Thần nhanh hơn việc động đến Dư Lạc.

Dư Lạc lại ngẩn người.

Thật ra Ninh Thừa Lăng không phải người đầu tiên chứng kiến cô phát bệnh.

Lần duy nhất trong đời cô nghĩ tới cái chết, khi Dư Lạc chìm trong những suy nghĩ mù mịt, cô nhớ mang máng có người thì thầm gọi tên mình.

Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc, có tiếng tim đập nho nhỏ, người đó lấy con dao trong tay cô, run rẩy băng bó, cánh tay gầy gò ôm siết người, nước mắt rơi như mưa, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô.

"Xin chị... xin chị..."

Lúc ấy Dư Lạc nghĩ, đúng là đồ mít ướt, vừa lùn, vừa nhát cáy.

Nhưng cái ôm của cậu mang lại cảm giác an toàn chưa từng có.

"A Thần này". Dư Lạc quay người sang, đôi mắt thâm thuý nhìn thẳng cậu:"Tôi muốn mượn em mười lăm giây."

Ninh Thần trợn tròn mắt khó hiểu.

"Tôi muốn mượn em mười lăm giây". Dư Lạc ra hiệu cho Ninh Thần quay người sang, chính mình ghé sát đầu, khoảng cách giữa hai người nháy mắt được thu hẹp. Cô nhắc lại:"Em không cần làm gì cả, nhìn vào mắt tôi mười lăm giây là được. Tôi có một chuyện quan trọng cần xác nhận."

Ngay cả khi hai người thân thiết nhất cũng không có chuyện mặt đối mặt, Ninh Thần nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách giữa hai người còn gần tới không tưởng. Ánh đèn vàng làm khung cảnh thêm mờ ám, hơi thở ấm áp của Dư Lạc lướt qua da cậu, tầm mắt khoá chặt cậu, Ninh Thần bỗng thấy hơi khó thở.

Ánh mắt cậu bất an chuyển từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy mắt cô đẹp, mũi đẹp, bất kỳ đường nét nào cũng đẹp. Điểm cuối cùng là môi, Ninh Thần vô thức nhìn vào nó khi chỉ qua vài giây, một đốm lửa từ lồng ngực lan lên.

Không xong rồi, tim cậu đập nhanh quá.

Ninh Thần theo bản năng trốn chạy, Dư Lạc như đoán được từ trước, dùng tay giữ cậu lại, bàn tay được cô nắm lấy toát mồ hôi. Gương mặt nhỏ của Ninh Thần cố giữ vẻ bình tĩnh, ngoại trừ hai cái tai đỏ bừng đang cố phản bội cậu.

"Chị...."

"Ừ."

"Xong... xong chưa ạ?"

"Chưa đâu, tập trung vào."

Hai cánh môi mềm mại mấp máy, đầu lưỡi hồng nhạt giống như đang mời gọi. Ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, cổ họng Ninh Thần khô khốc, không cách nào dời mắt sang nơi khác.

Cứ như bị ai đó thôi miên, Ninh Thần ghé sát đầu tới, yết hầu khẽ nhúc nhích. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đến khi chóp mũi sắp chạm vào Dư Lạc, cậu giật mình bừng tỉnh, đỏ bừng mặt lùi lại, giọng khàn khàn:"Xin lỗi, em...."

Hai mắt Dư Lạc tối lại, đỡ lấy gáy Ninh Thần, chủ động phủ môi lên.

Cô nghĩ mình xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro