Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Là thương, là thích, là yêu

Đêm hôm đó, Ninh Thừa Lăng nằm mơ.

Người con gái yêu kiều dưới thân anh thở dốc, làn da trắng như tuyết ửng hồng. Anh say đắm hôn cô, yêu thương từng tấc da thịt non mịn đẹp đẽ, dẫn dắt cô nếm thử hương vị khoái lạc của thân mật thể xác, tất cả mọi thứ trên cơ thể cô đều làm anh mê muội.

Khi anh đòi hỏi vô độ, người con gái sẽ vòng tay qua cổ níu anh lại gần hơn, không ngừng xin anh nhẹ chút, lại nhẹ thêm một chút.

Không biết anh đã muốn cô bao nhiêu lần, làm đến khi cô không còn hơi sức, mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh.

Ninh Thừa Lăng đạt được thoả mãn chưa từng có.

Kết quả của một đêm triền miên điên cuồng, Ninh Thừa Lăng ngồi ngây ngốc trên giường lớn, quần trong dính nhớp không ngừng nhắc nhở anh về sự phóng túng đêm qua.

Nắng sớm len lỏi qua rèm cửa báo hiệu một ngày mới nóng nực, trên tay anh như vẫn còn sót lại hơi lạnh trên da thịt cô gái nhỏ. Ninh Thừa Lăng không nhớ lần cuối cùng mình nằm mơ giấc mơ kiểu này là bao nhiêu năm trước, khi ấy anh còn là thiếu niên, tránh không khỏi vài lần tìm khoái cảm trong mộng.

Ninh Thừa Lăng thở dài, bước vào phòng tắm trong tâm trạng rối bời.

Một mặt anh rất muốn cho Giang Thịnh một trận, tên này hôm qua lải nhải bên tai mãi, anh không nghe lọt cũng phải nghe. Mặt khác lại tự muốn cho bản thân một trận, phải chăng sâu trong lòng anh luôn cất giấu ham muốn, ham muốn người anh vốn phải dạy dỗ, che chở, yêu thương như con.

Ninh Thừa Lăng lấy cớ công ty có việc gấp, không đợi Dư Lạc đã rời nhà.

Không phải anh không dám gặp Dư Lạc, mà là không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cô. Suy nghĩ quá nhiều ắt sẽ loạn, Ninh Thừa Lăng muốn dành thời gian bình tĩnh lại, nhân lúc chuẩn bị cho hạng mục mới ở lại phòng nghỉ của công ty vài bữa.

Ai ngờ được chỉ mới cách xa có một ngày, anh liền biết mình không thể trở lại quãng thời gian của hai năm về trước.

Anh đã quen việc có người cùng đi làm mỗi sáng, có người cùng anh dùng cơm trưa, có người cùng anh chia sẻ những câu chuyện trong ngày, sự hiện diện của cô gái nhỏ không phải thứ anh có thể dễ dàng tống khứ khỏi tâm trí.

Lần đầu tiên nhân viên của Thần Vũ thấy ông chủ luôn đi sớm về muộn, chăm chỉ chịu khó của bọn họ thất thần trong mấy ngày liên tiếp.

"Tổng giám đốc". Thư ký Lưu kiên nhẫn gọi:"Thưa sếp."

Gọi đến lần thứ tư mới thấy Ninh Thừa Lăng hoàn hồn, anh áy náy cười, nói:"Tôi vừa mải nghĩ một số chuyện, có việc gì thế?"

"Cô Tống muốn gặp sếp ạ."

Ninh Thừa Lăng nhíu mày:"Tống Hân tới đây?"

Đừng nói tâm trạng đang khó chịu, Tống Hân là người ngay cả lúc bình thường anh còn chẳng muốn gặp. Ninh Thừa Lăng quá hiểu tính cô nàng, nếu anh không để cô nàng vào, cô nàng có thể quậy tung cả công ty, thành ra có chuyện để nhân viên bàn tán ra vào.

Ninh Thừa Lăng mệt mỏi gật đầu.

Thư ký Lưu hiểu ý lui ra, một lát sau tự mình mở cửa, lịch sự mời người bên ngoài bước vào.

Cô nàng họ Tống mặc một chiếc váy thiết kế vừa người, trang điểm cẩn thận, dáng người ngực to mông nở là kiểu quyến rũ mà đàn ông thích nhất. Tiếng giày cao gót trên nền nhà vang vọng, đầu mày Ninh Thừa Lăng càng nhíu vào sâu hơn, nghe thấy cô nàng ngọt ngào hỏi:"Lần nào thấy em anh cũng nhíu mày, không vui đến thế cơ à?"

"Tôi rất bận."

"Em nghe nói đàn ông chỉ nói bận với người mà mình không thích thôi". Tống Hân tựa người vào bàn của Ninh Thừa Lăng, tỏ ra hơi buồn bã:"Anh làm em đau lòng ghê."

Ninh Thừa Lăng không mủi lòng trước vẻ tủi thân giả bộ như thật của cô nàng, không kiên nhẫn hỏi thẳng:"Tới tìm tôi có việc gì? Đừng nói mấy thứ như không có việc gì thì không thể tìm anh sao, tôi đến thời gian ăn cơm còn không có, không có thời gian đùa với cô."

Tống Hân cúi đầu nhìn anh, dưới mắt người đàn ông có quầng thâm, dù không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai nhưng vẫn khiến lòng cô khó chịu.

"Đúng là em có thời gian rảnh rỗi, lâu rồi không gặp, muốn tìm anh ăn một bữa cơm thôi. Em nhắn tin không thấy anh trả lời, đành phải tự mình đến. Anh nói xem chúng ta là trai gái đã đính hôn, chẳng phải nên đi cùng nhau ra ngoài nhiều một chút?"

Thật ra cô nàng nói cũng không sai.

Trước đây Tống Hân ỷ ngoại hình đẹp, giàu, gia thế tốt, đời sống cá nhân hỗn loạn ra trò. Nghe nói một năm gần đây cô nàng "tu" nhiều, nguyên nhân vì sao thì Ninh Thừa Lăng không rõ, anh cũng chẳng quan tâm.

Cô nàng đã nhớ tới hợp đồng, là một đối tác tốt, Ninh Thừa Lăng dĩ nhiên không nên biểu hiện quá lạnh lùng. Anh vừa định mở miệng, cánh cửa đang đóng chặt một lần nữa được mở ra từ phía ngoài.

Anh nhớ đến lời mình dặn thư ký Lưu.

Trừ phi anh chủ động khoá cửa hoặc bàn chuyện làm ăn với đối tác, chỉ cần cô tới, có thể trực tiếp để cô vào.

Đôi mắt Ninh Thừa Lăng gấp gáp tìm kiếm hình bóng cô, thấy cô đợi Ninh Thần và Ngạc Điềm vào trong mới bước vào, trước khi vào còn nói cảm ơn thư ký Lưu. Chiều tối trời hơi lạnh, cô mặc áo sơ mi trắng và quần đen, bên ngoài khoác cardigan ngắn màu đỏ, tương phản màu sắc làm da càng trắng hơn.

Khoảnh khắc Dư Lạc nhìn anh cười, tim Ninh Thừa Lăng đập thình thịch.

Cả ba người vừa bước vào đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Tống Hân.

Trong tầm mắt của họ, khoảng cách giữa hai người chưa đến một sải tay, khỏi phải nói có bao nhiêu thân mật.

Ninh Thừa Lăng vừa kịp lúc nhận ra, theo bản năng lại quan sát Dư Lạc. Cô nhóc không có vẻ gì là không vui, anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy hơi thất vọng.

Tống Hân nhướn mày cười:"Chà, hiếm khi đông đủ thế này, chi bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm?"

Đến khi năm người ngồi cùng nhau trong phòng bao riêng của một nhà hàng sang trọng, Ninh Thừa Lăng vẫn thấy hơi mơ hồ.

Trong năm người, chỉ có Tống Hân là người nhanh miệng, Ngạc Điềm còn tạm, ba người còn lại đều tích chữ như vàng. Vì vậy khi nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, Tống Hân rất tự nhiên xem qua một lượt, cười tươi hỏi:"Mấy đứa muốn ăn gì, ở đây có món gan ngỗng ngon lắm."

"Cháu ăn gì cũng được ạ, nhưng mà Lạc Lạc không thích ăn món đó đâu". Ngạc Điềm chăm chú xem thực đơn, gương mặt nhỏ của vị khách khó tính nhăn lại:"Chị ấy không thích ăn tiêu và rau thơm, không thích ăn tỏi, không thích đồ cay, quá nhiều dầu mỡ cũng không được. Ấy, ở đây cũng không có loại nước ép hoa quả mà Lạc Lạc thích uống."

Nụ cười trên môi Tống Hân dần biến mất, Dư Lạc thầm thở dài, quay sang phải hỏi:"Em muốn ăn gì?"

Ngạc Điềm ngọt ngào cười:"Chị gọi cho em đi."

Dư Lạc quay sang trái, còn chưa kịp hỏi, Ninh Thần đã đặt quyển thực đơn trong tay mình vào tay cô. Khẩu vị của hai người cô đều biết, Dư Lạc xem nhanh thực đơn, gọi vài món và đồ uống, sau đó trả lại thực đơn cho người phục vụ.

"Chúng cháu gọi đồ rồi, cô chú cứ tự nhiên."

Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài, Dư Lạc trưởng thành sớm, Tống Hân không phù hợp nhận tiếng cô của cô. Xét về bối phận, Tống Hân là vị hôn thê của Ninh Thừa Lăng, Dư Lạc gọi vậy không sai, Tống Hân dường như cũng rất hưởng thụ.

Khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán, Tống Hân hứng thú quan sát Ninh Thần.

Từ ngày cô và Ninh Thừa Lăng đính hôn, số lần cô gặp con riêng của vị hôn phu chưa tới một bàn tay. Ninh Thừa Lăng dốc hết tâm sức bảo vệ cậu, che đậy tất cả tin tức về cậu trên phương tiện truyền thông, nghe nói cơ thể ngày bé có vấn đề, Ninh Thừa Lăng còn không để cậu tới trường.

Hôm nay nhìn kỹ, đúng là không thừa hưởng được gen tốt, thua kém Ninh Thừa Lăng quá nhiều.

Dù người đối diện không mang theo ác ý, ánh mắt tìm tòi vẫn làm Ninh Thần sởn da gà

Cậu nhóc cúi gằm mặt, lén lút cấu đầu ngón tay ướt mồ hôi. Vừa chuyển sang đầu ngón tay thứ hai, cả hai bàn tay được một bàn tay khác bao lấy, những ngón tay thon dài vỗ nhẹ, vừa an ủi vừa ngăn cậu tự làm mình bị thương. Lòng bàn tay Dư Lạc lành lạnh khô ráo, Ninh Thần sợ mồ hôi làm bẩn tay chị, muốn rút tay về mà không được.

Tống Hân cũng là người tinh mắt, khéo léo chuyển hướng sang Dư Lạc:"Cô có thể gọi cháu là Lạc Lạc không? Thừa Lăng hay nhắc về cháu với cô lắm."

"Vậy sao". Dư Lạc nhàm chán nghịch mấy ngón tay dưới gầm bàn, thờ ơ hỏi:"Chú ấy nhắc gì vậy ạ?"

Ninh Thừa Lăng sửng sốt.

Khi anh nói chuyện với Tống Hân, hiếm khi nhắc tới Ninh Thần hay Dư Lạc. Ngược lại Ninh Thừa Lăng muốn biết cảm nhận của Dư Lạc về vị hôn thê, từng hỏi cô một lần duy nhất sau bữa tiệc đính hôn. Khi ấy cô nhóc không nói tốt cũng không nói không tốt, chỉ lạnh nhạt bảo:"Chú thích là được. Nhưng nếu trong nhà có người làm A Thần không thoải mái, cháu sẽ dẫn A Thần đi."

Anh trả lời cô thế nào nhỉ?

Vẻ mặt nghiêm túc của cô làm anh rất bất ngờ, ngay lập tức cam đoan:"Cháu nghĩ chú sẽ để người A Thần không thích ở lại căn nhà này chắc?"

Tống Hân lúc này vẫn đang nói hăng say:"Thừa Lăng quanh năm bận rộn, có cháu chăm sóc A Thần, anh ấy ra ngoài cũng yên tâm."

Dư Lạc chẳng buồn tìm hiểu độ thật giả trong lời nói khách sáo của người này, bỗng nhiên thấy cô nàng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, bất ngờ hỏi:"Lạc Lạc xinh xắn thế này, có phải ở trường có nhiều người theo đuổi lắm không?"

Lời vừa khỏi miệng, ba ánh mắt sáng rực trên bàn đồng loạt chiếu tới, ngay cả Ninh Thần cũng ngẩng phắt đầu.

"Sao vậy?". Tống Hân ngạc nhiên cười rộ lên:"Lạc Lạc không còn nhỏ nữa, tuổi này không phải nên tận hưởng vài ba mối tình thanh xuân sao? Ninh Thừa Lăng, trường học có rất nhiều người tốt, anh đừng nghiêm cấm con bé quá."

Cô nàng hiểu lầm cái mím môi thật chặt và vẻ mặt không vui của Ninh Thừa Lăng thành phản ứng thường thấy của phụ huynh trước mấy cậu trai muốn ngấp nghé con gái, không nghĩ tới thế giới nội tâm của Ninh Thừa Lăng đang nổi bão theo cách hoàn toàn khác.

Đúng vậy, Lạc Lạc nhà anh ưu tú có thừa, sao có thể không có người theo đuổi?

Trung học không có rồi đại học sẽ có, đại học không có rồi tốt nghiệp sẽ có, khắp nơi hoa thơm cỏ lạ, ai biết khi nào sẽ xuất hiện người đàn ông khiến cô bé động lòng?

Ninh Thừa Lăng càng nghĩ càng sốt ruột, vừa muốn nhân cơ hội đào thêm ít thông tin, người phục vụ đúng lúc nối đuôi nhau bước vào. Đồ ăn ngon lần lượt được bày lên, Ninh Thừa Lăng thấy Dư Lạc đang cúi đầu trải khăn ăn cho Ninh Thần, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống lời định nói.

Đây là lần đầu tiên Ninh Thần tới nhà hàng đồ Tây, việc sử dụng dao dĩa không thành thạo không khỏi khiến cậu nhóc luống cuống. Ninh Thừa Lăng còn chưa kịp giúp đỡ, Dư Lạc đã thản nhiên đổi đĩa của cậu với đĩa đồ ăn vừa được cô cắt thành miếng nhỏ, quen thuộc trấn an:"Muốn ăn gì thì bảo, tôi lấy cho em."

Hiển nhiên hành động của Dư Lạc xuất phát từ thói quen chăm sóc Ninh Thần nhiều năm, cử chỉ thân mật tự nhiên, không điểm nào có thể chê trách. Tống Hân thấy mà mở rộng tầm mắt, nũng nịu oán trách Ninh Thừa Lăng:"Anh xem, Lạc Lạc còn săn sóc hơn anh nhiều."

Dư Lạc nhìn anh cười như không cười.

Ninh Thừa Lăng ném cho Tống Hân một ánh mắt cảnh cáo.

Anh đồng ý phối hợp, không có nghĩa bao gồm việc cho phép cô nàng cố ý cùng anh diễn cảnh thân mật ngay trước mặt người khác, nhất là người trong gia đình anh.

Tống Hân nắm được điểm mấu chốt, cho đến cuối bữa ăn không có thêm hành động nào quá phận.

Kết thúc bữa ăn, Ninh Thừa Lăng gọi tài xế đưa Tống Hân về, chính mình đưa ba người Dư Lạc về nhà.

Nụ cười nhạt đầy ẩn ý của Dư Lạc làm Ninh Thừa Lăng mất ngủ.

Tới nửa đêm, như thể có gì đó thôi thúc, anh nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng Dư Lạc, bất ngờ nhìn thấy ánh đèn còn sáng dưới khe cửa.

Ninh Thừa Lăng vừa định mở miệng gọi, không biết nghĩ gì, thử vươn tay chạm vào tay nắm cửa.

Không khóa.

Ninh Thừa Lăng hơi do dự, sau đó gạt xuống tay cầm, mở hé một khe cửa đủ nhìn vào bên trong.

Thân hình nho nhỏ cuộn mình ngay dưới cửa sổ, mùi máu tanh nhạt dần nhờ gió, khi hai người mắt đối mắt, đối phương không phản ứng lớn như lần đầu bị anh bắt gặp.

Ninh Thừa Lăng giật nảy mình.

Anh với lấy hộp thuốc, bước nhanh tới, động tác gấp gáp giúp cô cầm máu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Chính vẻ bình tĩnh đó không hiểu sao khiến Dư Lạc hoảng hốt.

"Chú". Tay còn lại của Dư Lạc túm lấy áo anh, lẩm bẩm trong vô thức:"Thật xin lỗi, cháu không nhịn được, chú đừng giận."

Bả vai Ninh Thừa Lăng run lên. Anh nhịn, lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi giang tay ôm Dư Lạc vào lòng, chỉ cảm thấy cô gầy quá, không đầy một vòng ôm, như thể linh hồn cô không ở nơi này.

Ninh Thừa Lăng không kìm được chạm lên mặt cô. Hai má trắng toát, mi mắt hơi ướt, dường như một chút sự sống cũng không còn.

Ninh Thừa Lăng bồng Dư Lạc lên giường, ngồi xuống bên cạnh cô, nói thật khẽ:"Lạc Lạc, đừng sợ."

Dư Lạc vậy mà lại cười:"Chú, cháu không sợ, một chút cũng không sợ."

Ninh Thừa Lăng nhớ tới lời mình hỏi được từ bác sĩ tâm lý, mỗi một dao cô rạch lên người mình, thân thể càng đau, cô sẽ không sợ, chỉ cảm thấy như được giải thoát.

Anh để Dư Lạc tựa vào người mình, mặt chôn vào tóc cô, cố gắng nén một tiếng thở dài.

Giọng Ninh Thừa Lăng rất nhỏ, miệng anh kề sát bên tai cô, Dư Lạc vẫn nghe được từng tiếng từng tiếng thoáng qua giữa hơi thở nóng hổi.

"Nhưng Lạc Lạc, tôi rất sợ."

Dư Lạc im lặng, cả người tựa vào người Ninh Thừa Lăng. Máu trên tay đã ngừng chảy, người cô ấm dần lên, đã không còn cảm thấy lạnh. Cô định nâng tay chạm vào người Ninh Thừa Lăng, bàn tay đưa được nửa đường vô lực rũ xuống.

"Đừng sợ". Dư Lạc hạ mi, cảm thấy giọng nói của mình có chăng hơi run lên:"Chú, đừng sợ cháu."

Trong lòng Ninh Thừa Lăng chấn động, ngồi thẳng người nhìn cô.

Dư Lạc không nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào ga trải giường màu trắng dưới người.

"Sao có thể". Ninh Thừa Lăng nắm vai cô, lắc đầu:"Lạc Lạc, ngàn vạn đừng nghĩ vậy."

Sao tôi có thể sợ em.

Tôi...

Khoảnh khắc đó, Ninh Thừa Lăng hoảng hốt nhận ra, tình cảm anh dằn xuống từ lâu không còn đau lòng.

Mà là thương, là thích, là...... yêu

Năm đó, Dư Lạc mười bảy tuổi, Ninh Thừa Lăng ba mươi mốt tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro