Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Đều nghe cháu

Cửa phòng Ninh Thừa Lăng đóng chặt, đã nửa đêm, cả hai người trong phòng đều không thấy buồn ngủ.

Dưới ánh vàng của đèn chùm, Dư Lạc ngồi bên mép giường, hai tay trên đầu gối đan nhau, sắc mặt bình tĩnh.

Bên ngoài ban công, tiếng ve kêu không biết mệt mỏi, tai Ninh Thừa Lăng ong ong, tàn thuốc rơi vãi đầy chân.

Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy Dư Lạc vẫn giữ nguyên tư thế từ khi bước vào phòng tới giờ, sống lưng thẳng tắp, rất ít người khi ngồi có thể giữ được lưng thẳng trong một thời gian dài. Chỉ nhìn tư thế ngồi cũng biết cô được dạy dỗ nghiêm khắc, bóng lưng gầy nhưng đầy sự quật cường.

Anh hút nốt điếu thuốc cháy dở, đợi gió xua bớt mùi thuốc mới bước vào.

Ninh Thừa Lăng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Dư Lạc, muốn hỏi mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ cần anh nhắm mắt, nhưng vết rạch dữ tợn sẽ hiển hiện trong đầu, có vết đã thành sẹo, có vết còn vảy đóng mới khô, rõ ràng là vết mới.

Dư Lạc thấy anh lưỡng lự mãi, khoé môi kéo ra một nụ cười:"Chú muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ, cháu không sao."

Anh nên hỏi gì đây?

Hỏi cô có đau không? Hỏi cô tại sao lại làm vậy? Hỏi cô tại sao không biết quý trọng bản thân mình?

Ninh Thừa Lăng không phải là thằng ngu.

Phải tuyệt vọng bao nhiêu mới có thể để những cảm xúc tiêu cực chi phối, đến mức phải tự cắt rạch thân thể để đối phó với nỗi đau và tìm được giải thoát. Anh phân vân hồi lâu, cuối cùng hỏi:"Bắt đầu... từ bao giờ?"

"Hai năm trước". Dư Lạc ngược lại trả lời rất thoải mái:"Lúc còn ở viện, ý nghĩ đó đột ngột xuất hiện, có một giọng nói trong đầu thôi thúc cháu. Cháu biết bác sĩ và y tá sẽ kiểm tra mỗi ngày, chỉ dám cào mình vài cái, nhẫn nhịn cho qua, sau khi về tới nhà thì không còn nhịn được."

"Chú yên tâm, mỗi lần cháu đều tỉnh táo, cháu biết khử trùng dao cắt, biết băng bó khi làm xong, không lần nào có thể gây nguy hiểm tính mạng."

Hai năm trước.

Ninh Thừa Lăng, mày luôn cho rằng mày chăm sóc cô bé rất tốt, tốt đến mức để cô bé tự làm mình bị thương suốt hai năm trời mà không hề hay biết!

Sự tự trách của anh không qua được mắt Dư Lạc, cô nói:"Cháu cố tình che giấu, ngay đến A Thần cũng không biết, chú không nhận ra là chuyện dĩ nhiên, đừng vì vậy mà trách mình. Chú xem, cháu vẫn giống bình thường, cơ thể vẫn khoẻ mạnh đấy thôi."

Theo như hiểu biết của Ninh Thừa Lăng, tự cắt rạch cơ thể thuộc về chướng ngại tâm lý, tuy nhiên những gì Dư Lạc nói cũng không sai. So với một người mắc bệnh, cô tỉnh táo, lý trí, bình tĩnh, bản lĩnh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, dễ dàng che giấu đôi mắt tinh tường của bác sĩ tâm lý.

Nhưng chẳng lẽ vì vậy, anh coi như không thấy, mặc cô cứ mãi thế này sao?

Tự trách chỉ là phần nhỏ, anh...

Ninh Thừa Lăng mím môi.

Anh đau lòng.

Cô bé nhà anh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ít nói nhưng sống rất tình cảm. Trước kia Ninh Thừa Lăng nhận cô vì ơn nghĩa của nhà họ Dư, sống cùng mới biết cô quả nhiên được nuôi dạy trong gia đình có gốc gác lâu đời, biết điều, làm việc không bao giờ hấp tấp, tuổi nhỏ mà giơ tay nhấc chân đã có phong thái ung dung thừa hưởng từ cha mẹ.

Hai năm nay nhờ có Dư Lạc, quan hệ giữa anh và Ninh Thần tiến triển ngày càng tốt, anh bắt đầu biết nhớ cảm giác khi ở nhà, nhớ cô mỗi lần trời nắng hay ngồi cạnh cửa sổ, có lúc còn cuộn người ngủ quên.

Một đứa trẻ khiến người khác thích không nên bị giày vò theo cách đó mới phải.

Đầu mày anh cứ nhíu chặt mãi, Dư Lạc hơi sốt ruột, thở dài:"Chú đừng như vậy mà."

Ngữ điệu của cô cứ như đang dỗ dành trẻ con, Ninh Thừa Lăng không biết sao lại hừ nhỏ một tiếng:"Đừng làm sao?"

"Đây này". Ngón tay Dư Lạc chỉ vào trán anh:"Cứ nhăn mày mãi, chóng già."

Ninh Thừa Lăng bắt lấy tay cô:"Trước đây ông ngoại cháu còn bảo chú nom trẻ hơn tuổi nhiều, nhìn không đáng tin cậy chút nào. Bây giờ già đi cho đúng tuổi, có lẽ ông vừa mắt, sẽ không suốt ngày đòi đưa cháu về Pháp nữa."

Dư Lạc mãi không đáp, Ninh Thừa Lăng theo tầm mắt cô nhìn xuống, phát hiện anh vẫn đang nắm chặt tay cô chưa thả. Bàn tay cô hơi lạnh, tay anh ấm áp, Ninh Thừa Lăng cho rằng xúc cảm tương phản là nguyên nhân mang tới một vài giây lưu luyến thoáng qua.

"Nếu bây giờ chú khuyên cháu nói chuyện này với Giang Thịnh có phải là quá đáng lắm không? Cháu biết mà...". Ninh Thừa Lăng lựa chọn từ ngữ:"Cũng không thể sống với nó cả đời."

"Cháu biết". Dư Lạc thoáng im lặng, sau đó nhẹ nhàng đáp:"Chú cho cháu thêm chút thời gian, cháu sẽ giải quyết ổn thoả. Thật ra cháu không sợ sống với nó cả đời, chỉ sợ..."

"Có giây phút nào không kiềm chế nổi, làm bị thương người khác."

Ninh Thừa Lăng đột ngột nghĩ tới một số chuyện đã qua, nắm cổ tay cô lần nữa, gấp gáp phủ định ngay:"Sẽ không. Lạc Lạc nhà ta rất giỏi, đừng tự hoài nghi chính mình."

Người trước mặt lo cho cô nhiều, nhìn vào mắt anh là biết, cô chỉ bất ngờ với một mặt trẻ con từ trước đến giờ chưa từng được chứng kiến. Lời khích lệ của anh không hiểu sao khiến Dư Lạc thầm vui vẻ, ngoài mặt lại tỏ ra bất đắc dĩ:"Cháu hai năm nữa là trưởng thành, không phải trẻ con học tiểu học, chú dùng sai cách an ủi rồi."

Trong mắt cô nhóc có ý cười, Ninh Thừa Lăng không nhịn được vươn tay xoa đầu cô.

Hai người thức trắng đêm.

Trong suy nghĩ của Dư Lạc, khi trời sáng, Ninh Thừa Lăng sẽ trở lại làm người đàn ông thành đạt bận rộn, xa cách của trước kia. Trên bàn ăn anh không nói với cô câu nào, khi hai người dùng xong bữa sáng, Ninh Thừa Lăng bất ngờ gọi Dư Lạc vào xe, đưa cô tới trường học rồi mới về công ty.

Đến khi hết tiết học buổi sáng, Dư Lạc nhận được tin nhắn, Ninh Thừa Lăng muốn cùng cô ăn trưa.

Dư Lạc hiếm khi cầm điện thoại ngây ngốc.

Công ty cách trường học của cô mười lăm phút đi xe, từ trước đến giờ mỗi người đều có tài xế riêng, tuy cô sống ở nhà họ Ninh hai năm, chưa lần nào chỉ có riêng hai người, Ninh Thừa Lăng chủ động càng là lần đầu tiên, Dư Lạc mơ hồ không biết anh muốn gì.

Cô mơ hồ cùng anh ăn một bữa cơm, mơ hồ được anh đưa về nhà, mơ mơ hồ hồ vài ngày liên tiếp, cuối cùng cũng đoán ra mục đích của Ninh Thừa Lăng.

Một mặt sợ Dư Lạc không vui, anh không dám tiết lộ với Giang Thịnh, mặt khác sợ cô tiếp tục làm tổn thương mình, thế nên mới chọn cách đơn giản nhất, bám sát cô mỗi khi rảnh rỗi, số lượng tin nhắn anh gửi tới gần đây cứ như muốn bù đắp khoảng thời gian bỏ trống suốt hai năm.

Nếu như vậy có thể khiến Ninh Thừa Lăng yên lòng, Dư Lạc đương nhiên chiều theo, không biết từ lúc nào việc trò chuyện với anh trên điện thoại đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Thoáng đêm như mộng, chỉ có những thay đổi trong mối quan hệ không ngừng nhắc nhở cả hai về giây phút xao xuyến ngắn ngủi nhưng chân thực.

Có một lần Giang Thịnh bắt gặp, ghé đầu qua nhìn trộm bị Ninh Thừa Lăng ghét bỏ đẩy ra. Anh ta trêu chọc:"Nhắn tin cho vị hôn thê đấy à?"

Ninh Thừa Lăng trả lời theo bản năng:"Liên quan quái gì tới cô ta?"

"Không phải Tống Hân?". Giang Thịnh đầu tiên hơi nhíu mày, sau đó nở một nụ cười ngả ngớn:"Đáng tiếc không có gương ở đây cho mày xem cái vẻ mặt tư xuân của mày, không phải Tống Hân thì chắc cũng là em gái nào đó. Tổng giám đốc Ninh, cẩn thận không rơi vào lưới tình, ông đây không vớt mày lên được đâu."

Lần này đến lượt Ninh Thừa Lăng ôm điện thoại thất thần.

Giang Thịnh tò mò hỏi:"Ai vậy? Có phải người tao quen không?"

Ninh Thần đặt điện thoại xuống:"A Thần."

"A Thần?". Giang Thịnh khinh bỉ tặc lưỡi:"Không muốn nói thì thôi, đừng có lừa tao, ông đây quen mày còn ít năm chắc? Cười ngọt ngào thế kia, không phải vợ hay người yêu thì chín phần mười là người mày thích."

Giang Thịnh nói rất nhiều, từng câu văng vẳng trong đầu Ninh Thừa Lăng.

Người anh thích?

Hôm nay phải tăng ca, Dư Lạc bất ngờ chủ động đề nghị mang cơm tới, anh vui vẻ nên cười thôi, cái gì mà ngọt ngào, cái gì mà vẻ mặt tư xuân?

Hiếm khi thấy bạn tốt mờ mịt, bác sĩ Giang dày dặn kinh nghiệm get ngay được vấn đề, ngả người xuống ghế sofa dài, đắc ý nói:"Được rồi, để bác sĩ Giang tặng cho mày một buổi tư vấn miễn phí. Tao hỏi, mày chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, ok?"

Thấy không qua được mắt Giang Thịnh, trong lòng Ninh Thừa Lăng có hoài nghi, miễn cưỡng đặt tài liệu trên tay xuống, coi như chấp nhận.

"Ngoại trừ đối tác, tao, tài xế của mày và A Thần, người mày liên lạc nhiều nhất gần đây có phải cô gái đó không?"

Ninh Thừa Lăng gật đầu.

Hai mắt Giang Thịnh sáng lên, đằng hắng một tiếng, hỏi tiếp:"Nếu một ngày cô ấy không liên lạc với mày hoặc trả lời chậm, mày có buồn, khó chịu, hoặc là thắc mắc nguyên do vì sao không?"

Ninh Thừa Lăng do dự vài giây, một lần nữa gật đầu.

"Ở bên cô ấy cảm thấy rất dễ chịu, cảm thấy cô ấy cười rất đẹp, khi chỉ có cả hai sẽ không nhịn được muốn chạm vào cô ấy, thích ánh mắt của cô ấy dừng trên người mình, ánh mắt của mày luôn vô thức dừng trên người cô ấy, có không?"

Ninh Thừa Lăng không có động tác gì.

Giạng Thịnh đã đoán được câu trả lời, bật cười:"Thấy chưa, kể cả tao không phải bác sĩ tâm lý cũng có thể đưa ra kết luận. Ninh Thừa Lăng, mày tương tư rồi!"

Những gì cần nói đã nói đủ, bước tiếp theo là chờ Ninh Thừa Lăng tự mình nghĩ thông, Giang Thịnh thong thả nhấp một ngụm trà.

Ngoài mặt anh bình thản thế thôi, thật ra trong lòng đang hiếu kỳ muốn chết.

Là cô em nào ghê gớm thật, tóm được trái tim của Ninh Thừa Lăng. Cậu bạn này của anh lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, chẳng mặn mà mấy với chuyện yêu đương nam nữ, những mối tình cũ đều là đằng gái chủ động, có cũng được mà không có cũng xong.

Đương lúc suy nghĩ, Giang Thịnh nghe thấy tiếng gõ cửa. Thư ký nhận được sự đồng ý ghé đầu vào nói:"Tổng giám đốc, cô Dư tới rồi ạ."

Ninh Thừa Lăng ném suy nghĩ dang dở ra khỏi đầu, đứng dậy hỏi:"Cô ấy đâu?"

"Cô ấy đang ngồi ở phòng chờ ạ."

Dư Lạc chưa từng tới công ty bao giờ, ngoại trừ thư ký của Ninh Thừa Lăng, người trong công ty không ai nhận ra cô. Lúc cô đi qua có mấy người tò mò quan sát, phản ứng đầu tiên là thấy cô nhóc giống hệt như nhân vật bước ra từ truyện tranh, ai cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.

Ninh Thừa Lăng không kêu thư ký gọi người vào văn phòng, tự mình đi đón. Giang Thịnh vốn đang làm tổ trên sofa hớn hở đi theo, Ninh Thừa Lăng khó hiểu:"Vui lắm à?"

"Vui chứ. Lâu lắm không được gặp mèo nhỏ, có chút nhớ". Giang Thịnh cẩn thận chỉnh lại tóc, miệng cười tươi rói:"Tao nói này, mày có thấy mèo nhỏ càng ngày càng đẹp không, lần đầu tiên tao thấy con gái để tóc ngắn đẹp như vậy đấy. Nếu cô nhóc chỉ kém tao mười tuổi, ông đây có khi phải gọi mày là chú vợ."

Ninh Thừa Lăng sầm mặt:"Mày vừa gọi cái gì?"

"Mèo nhỏ đó". Giang Thịnh bước rất nhanh, không nhận ra biểu cảm người bên cạnh dần thay đổi, còn cố ý giải thích:"Một lần tao tới nhà thấy cô nhóc đang nằm ngủ cạnh cửa sổ, mày không biết đâu, xinh ơi là xinh, y như con mèo con ý."

Chính Ninh Thừa Lăng là người sửa sang lại khu vực cửa sổ vì thói quen của cô nhóc, anh đương nhiên biết khi Dư Lạc cuộn người ngủ có bao nhiêu đáng yêu.

Anh biết là một chuyện, Giang Thịnh biết lại là chuyện khác, thằng nhãi này vậy mà dám mơ ước cả cô bé nhà anh!

Một luồng khí nóng bốc lên đầu Ninh Thừa Lăng, tất cả những lời anh định nói phải nuốt xuống vì Dư Lạc đang bước về phía họ, chắc hẳn cô đã sớm nhìn thấy qua lớp kính phòng chờ.

"Mèo nhỏ ơi". Giang Thịnh giang tay:"Ôm một cái nào."

Ninh Thừa Lăng cau chặt mày kéo người lại:"Đừng có động chạm linh tinh!"

Dư Lạc đã quen rồi không trách, khẽ gật đầu:"Chú ạ."

Giang Thịnh thất vọng chẹp miệng:"Sao tự dưng lại muốn tới đây thế? Thừa Lăng gọi cháu tới à?"

"A Thần muốn ăn nên cháu gói một ít sủi cảo, cháu nghĩ lâu rồi chú chưa ăn, có lẽ sẽ muốn ăn nên mang đến. Chú Giang ăn tối chưa ạ? Nếu chưa thì ăn cùng cho vui ạ, cháu mang theo nhiều lắm."

Buổi tối cô không mặc đồng phục, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần bò sáng màu, vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn. Giang Thịnh nhìn mà ngứa ngáy, cười tít mắt nói:"Ăn chứ ăn chứ, bụng chú đói meo rồi này. Lạc Lạc nhà chúng ta càng ngày càng hiểu chuyện nha."

Nếu biết Giang Thịnh sẽ ở đây, Ninh Thừa Lăng còn lâu mới để Dư Lạc tới. Anh giúp cô cầm mấy túi xách trên tay, ôm hờ vai dắt cô về phòng mình:"Chú ra ngoài ăn cũng được, mang tới làm gì cho mất công."

Nói thì nói vậy, biểu cảm trên mặt lại bán đứng suy nghĩ thật của anh.

Dư Lạc không đồng ý với câu anh vừa nói:"Chú đừng lừa cháu, lần nào chú tăng ca cũng bỏ bữa. Bọn cháu nghỉ hè rồi, ngày nào chú tăng ca cháu sẽ mang cơm tới, nếu không chúng ta đưa A Thần ra ngoài ăn, thi thoảng ra ngoài với A Thần cũng tốt."

Nói xong, cô nhóc ngẩng đầu hỏi:"Được không ạ?"

Ninh Thừa như muốn lạc trong nụ cười của người bên cạnh, sủng nịnh xoa đầu cô:"Đều nghe cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro