Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Cậu nhóc của cô

Ninh Thừa Lăng dẫn Ninh Thần vào phòng bệnh VIP.

Công ty bề bộn việc, Ninh Thừa Lăng sợ Dư Lạc trốn viện một lần nữa, ngoài việc thuê y tá chăm sóc còn tự mình ở lại trông coi, thời gian tới sẽ nghỉ tại phòng nghỉ của công ty. Vốn anh chỉ định ghé nhà báo Ninh Thần một tiếng, thuận tiện lấy thêm vài bộ đồ, không ngờ con trai nghe Dư Lạc nhập viện thì sốt ruột ra mặt, bám đuôi anh ngỏ ý muốn cùng đi.

Một mặt Ninh Thừa Lăng ngạc nhiên trước tình cảm của hai chị em, một mặt vui mừng cảm khái.

Đây là lần đầu tiên Ninh Thần chủ động muốn ra cửa, Ninh Thừa Lăng không dám từ chối. Trên đường đi anh liên tục để ý Ninh Thần, chỉ cần cậu không chịu nổi, anh sẽ lập tức cho tài xế quay xe.

Tới bệnh viện vào đúng giờ đông người, đến khi hai cha con đứng trước cửa phòng bệnh, sắc mặt Ninh Thần đã trắng bệch.

Dư Lạc không biết có người tới.

Cô co hai chân, để tập vẽ lên đùi, ngòi chì lướt nhanh trên giấy trắng, má trái vẫn còn chưa hết sưng. Nghe thấy tiếng động, cô nghiêng đầu nhìn, phản ứng đầu tiên là nhíu mày:"Sao em lại tới đây?"

Ninh Thần chuẩn bị bước nhanh về phía cô, nghe ngữ điệu cô hỏi, tưởng Dư Lạc không vui, đành phải đứng yên tại chỗ nắm góc áo. Dư Lạc thở dài, vẫy tay:"Lại đây nào."

Cậu nhóc bước tới bên cạnh giường, sắc mặt hơi tái xanh, Dư Lạc than nhẹ:"Có lo lắng gọi điện thoại cho tôi là được. Bệnh viện đông thế này, em tự đến còn không phải tự làm khổ mình."

Dứt lời nhìn về phía Ninh Thừa Lăng, ánh mắt cứ như đang trách cứ.

Ninh Thừa Lăng cảm thấy mình oan ức cực kỳ.

Hôm qua cô nhóc làm anh sợ hết vía hai lần, ban nãy hai người cùng bước vào, cô chỉ để ý đến Ninh Thần, vừa nhìn sang anh liền thay đổi thái độ. Còn cả con trai chỉ hận không thể dính sát vào Dư Lạc, đâu giống người mắc chứng sợ tiếp xúc người lạ.

Đầu và tay dư Lạc đều quần băng, áo bệnh viện cởi hai cúc trên cùng có thể thấy màu trắng lấp ló, chắc hẳn trên vai cũng bị thương. Ninh Thần vươn tay chạm vào vòng băng trắng, ủ rũ nói:"Đau."

"Không đau". Dư Lạc cười nói:"Không bị sao đâu, ngày mai là xuất viện được rồi."

Ninh Thừa Lăng bình thản chen lời:"Để tôi xem ngày mai ai cho cháu xuất viện. Xem ra cháu không nhớ hôm qua khâu mấy mũi, nếu muốn sau này để lại di chứng thì cứ việc."

Thực chất anh đang thầm nghiến răng, cái gì mà trưởng thành hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời đều là đồ giả hết.

Trốn viện không đủ, đến thân thể mình còn chẳng thèm coi trọng.

Ninh Thừa Lăng thấy hơi bực, song gương mặt buồn bã khi anh đón cô từ nhà họ Ngạc về vẫn ám ảnh tới giờ, anh không nỡ nặng lời. Suy cho cùng cô chỉ là đứa trẻ, hồi anh bằng tuổi cô vừa vô dụng vừa ngu ngốc, không kiên cường được như cô bây giờ.

Khả năng biểu đạt của Ninh Thần có vấn đề chứ không phải chỉ số thông minh, hai chữ di chứng của Ninh Thừa Lăng doạ cậu nhóc hốt hoảng, nắm cổ tay Dư Lạc, khó khăn cất từng tiếng:"Không... về... ở... ở lại."

Dư Lạc nghĩ, có khi ở lại vài ngày cũng không tệ, cô hiện tại không muốn phải gặp thêm người nào. Về sau sẽ ở với Ninh Thừa Lăng, Dư Lạc không muốn anh nghĩ mình là kẻ bướng bỉnh chỉ biết gây ra chuyện, cố ý dịu giọng:"Vậy nhờ chú sắp xếp giúp cháu ạ."

Sao Ninh Thừa Lăng không nhìn ra Dư Lạc đang cố tình lấy lòng, đối tượng mà cô lấy lòng lại là anh, Ninh Thừa Lăng không phủ nhận sự thông minh của cô dỗ anh rất vui vẻ. Anh ho khan, hỏi tiếp:"Căn nhà bên kia cháu định tính thế nào?"

Dư Lạc đáp ngay:"Để nguyên đó ạ, vật dụng cá nhân đợi cháu xuất viện chuyển sang cũng không muộn, dù sao hai nhà sát nhau, cháu chuyển một ít quần áo sang là được. Cháu đã liên lạc với bác giúp việc và người làm vườn cũ, một tuần một lần bác sẽ sang dọn nhà, mấy người cũ đều là người thật thà, cháu không có ý định đổi sang người khác."

Cô nói đâu ra đấy, Ninh Thừa Lăng tán thưởng gật đầu, ai cũng sẽ có cảm tình với một đứa trẻ tự lập hiểu chuyện. Tầm mắt Dư Lạc đảo qua hai người, tiếp tục nói:"Cháu chỉ bị thương ngoài da, ở đây có y tá chăm sóc 24 giờ, chú xử lý công việc ở công ty xong cứ về thẳng nhà nghỉ ngơi đi ạ, đưa cả A Thần về, đừng để em ấy về một mình."

Ninh Thừa Lăng chưa có phản ứng, bàn tay vừa buông ra của Ninh Thần lại nắm lấy Dư Lạc, cô ăn ý hiểu ngay, mỉm cười hỏi:"Chắc chắn chưa?"

Ninh Thần gật đầu.

Vậy là Dư Lạc sửa lời:"Phòng bệnh lớn có giường cho người nhà bệnh nhân, để A Thần ở đây với cháu cũng được ạ, cháu sẽ để ý em, chú cứ yên tâm."

Ninh Thừa Lăng nghẹn lời.

Lần đầu tiên anh có cảm giác mình giống một người thừa, con trai nghe lời người khác hơn cả anh, như thể cả hai mới là người có quan hệ máu mủ.

Ninh Thừa Lăng nheo mắt nhìn, thân thể mảnh mai của Dư Lạc giấu dưới lớp áo bệnh nhân màu xanh biển, không thể nhìn ra một chút yếu ớt của người bệnh trên gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn. Ninh Thần ngồi cạnh cô ngoan như con vật nhỏ, từng ánh mắt hành động đều toát vẻ ỷ lại. Không biết cô ghé tai nói gì, Ninh Thần cúi đầu, hai má dần ửng hồng.

Sắc mặt cậu thay đổi sinh động, khác hẳn cậu con trai nhút nhát, dè dặt, kiệm lời trong trí nhớ. Cảm giác xúc động và hi vọng tươi đẹp xâm chiếm đầu óc Ninh Thừa Lăng, anh thậm chí có thể mường tượng ra ngày sau, con trai có thể sống cuộc sống của một người bình thường, không gì khiến anh mãn nguyện hơn điều đó.

Khi anh bừng tỉnh, Dư Lạc đang nghiêng đầu nhìn anh, trên môi treo một nụ cười nhẹ.

Ninh Thừa Lăng ngẩn người, bỗng cảm nhận được niềm vui thích lây lan từ nụ cười của cô gái nhỏ.

Anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay:"Chiều mai tôi sẽ đến lần nữa, đồ đạc của A Thần tôi sẽ gọi thư ký đưa đến, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Dư Lạc khẽ đáp "vâng".

Sau khi Ninh Thừa Lăng rời đi, Ninh Thần im lặng ngồi ở cuối giường cô, không chuyển sang chiếc giường trống bên cạnh. Thường ngày phương thức ở chung của hai người cũng giống như bây giờ, cậu làm việc của cậu, cô làm việc của cô, không phải quấn lấy nhau tâm sự. Khi cô muốn rời khỏi chỗ ngồi, Ninh Thần sẽ ngước mắt nhìn cô, xác định không cách cậu quá xa mới vùi đầu làm tiếp.

Dư Lạc mặc kệ bức tranh đang vẽ dở, lật sang một trang trắng.

Có thể trong mắt của người khác, việc Ninh Thần tới đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, song đối với Dư Lạc, việc cậu bé đặt tình cảm với cô lên trên nỗi sợ hãi là bằng chứng của sự trân trọng và bản tính chân thành.

Đúng là không uổng công bấy lâu nay thương cậu.

Dư Lạc cúi đầu vẽ, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt. Ninh Thần ngồi yên được một lúc, không nhịn được rướn cổ nhìn qua, người Dư Lạc muốn vẽ đã bắt đầu thành hình. Hai má Ninh Thần lại đỏ lên, nhỏ giọng gọi:"Chị ơi."

"Ừ?"

"Chị... lại... lại vẽ em ạ?"

Dư Lạc không ngẩng đầu:"Sao vậy, không thích à?"

"Không... không...". Ninh Thần ngượng ngùng đáp:"Chị... thích... thích là được ạ."

Dư Lạc dừng bút, đáp với ngữ điệu hiển nhiên:"Thích chứ."

Thành công khiến từ tai đến cổ cậu nhóc đỏ lên, Dư Lạc mỉm cười chống cằm, liếc sang kệ đầu tủ. Trên đó bày rất nhiều hoa quả, cô chú ý tới mấy quả quýt vàng óng đã được rửa sạch trước khi Ninh Thừa Lăng mang tới, quả nào quả nấy to tròn, nhìn có vẻ rất ngọt.

Dư Lạc muốn ăn, nhưng nước quýt dính vào tay sẽ phải đứng lên đi rửa, phiền chết.

"A Thần à". Cô đột nhiên hỏi:"Em có muốn ăn quýt không?"

Ninh Thần không trả lời có hay không, cậu xỏ giày, bước tới kệ tủ, cầm lên quả quýt có màu đẹp nhất:"Em bóc.. bóc cho chị ăn nha?"

Dư Lạc cười híp mắt gật đầu.

Lớp vỏ bên ngoài được bóc ra, múi quýt bên trong đều tăm tắp, ít xơ, chín vừa phải nên rất mọng nước. Ninh Thần không đưa cho cô ngay, lấy miếng đầu tiên bỏ vào miệng mình, sau khi nuốt xuống mới lấy một múi mới đưa tới trước miệng Dư Lạc, hai mắt sáng lên:"Không chua."

Ôi chao, xem cậu nhóc của cô ngoan thế nào này.

Dư Lạc mãn nguyện ngậm múi quýt vào miệng, nước quýt ngọt thanh, ăn một miếng dĩ nhiên chưa đã nghiền. Ninh Thần chỉ thử đúng một lần, mỗi khi Dư Lạc ăn xong một miếng sẽ nhanh tay đút thêm một miếng nữa, một quả quýt to đều vào bụng cô cả.

Đến mức Dư Lạc không cần tự lau miệng, Ninh Thần lấy giấy giúp cô lau, hào hứng đề nghị:"Thêm một quả?"

Cô lắc đầu, cậu nhóc thất vọng ra mặt, buồn buồn "ồ" một tiếng.

Dư Lạc bật cười:"Thật ra lúc ông bà bảo tôi về Pháp, tôi có chút phân vân. Lúc đầu tôi nghĩ, đi đâu cũng được, khiến ông bà an tâm là được. Nếu sống nhờ ở nhà em, chú Ninh bận rộn cả ngày, tôi không muốn phải làm phiền chú nhiều."

Không ngờ Dư Lạc bỗng dưng nhắc tới chuyện đã qua, Ninh Thần hơi mím môi, giả bộ dùng giấy lau ngón tay, né tránh đối diện ánh mắt cô. Với hiểu biết về cậu của Dư Lạc, đây là biểu hiện của việc muốn hỏi mà không dám.

Dư Lạc không muốn khiến cậu căng thẳng thêm, mỉm cười xoa đầu cậu:"Sau đó tôi nghĩ, thôi, nếu mình đi mất, không chừng sẽ có một con chuột khóc nhè, ai cũng không dỗ được."

Ninh Thần biết con chuột trong miệng cô là ai.

Ngày xưa Dư Lạc kể, mắt cô xanh, tóc lại đen, thích ngủ cuộn tròn người mỗi lần trời nắng bên khung cửa sổ dài, hai vợ chồng cô Dư cảm thấy con gái giống hệt một cô mèo kiêu ngạo, là trẻ con mà mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng khó ở, đối với cái gì cũng dửng dưng.

Sau đó, cô mèo kiêu ngạo tìm thấy một con chuột nhát gan trốn trong ngăn tủ gỗ.

Nếu là bình thường, mèo sẽ cắn chết chuột, hoặc là vờn chuột cho tới chết, cô mèo này lại đưa chuột về nuôi, dung túng, dạy dỗ, dẫn nó ra thế giới bên ngoài, cho đến khi chuột không thể không có mèo bên cạnh.

Nếu mèo một đi không trở lại, chuột có khóc không?

Ninh Thần không biết.

Cậu chỉ biết vừa nghĩ tới không còn được gặp chị, không muốn, không vui, không nỡ, tất cả cảm xúc tích cực đều cùng nhau nói không. Đầu óc cậu không nhanh, khi nói chuyện sẽ nói lắp, đối với rất nhiều thứ trên đời đều mờ mịt.

Song ít nhất có một điều cậu có thể khẳng định, kìm chân cũng được, đuổi theo cũng được, đời này cậu muốn trở thành con chuột duy nhất chị nuôi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro