Chương 20 : Hai bàn tay này từng giết người
Ninh Thần cũng muốn trận cảm kéo dài thêm vài bữa, đáng tiếc bệnh tới nhanh đi cũng nhanh, nhiệt độ của cậu không lừa được nhiệt kế, càng không qua được con mắt tinh tường của Dư Lạc.
Cậu đi học lại, người vui nhất phải kể đến Trần Thành.
Cậu ta mang một bụng oán khí không có chỗ phát tiết, kế hoạch vốn xong xuôi hết cả, ai ngờ sáng hôm sau đến lớp, bên này Ninh Thần xin nghỉ ốm, bên kia Dư Lạc cũng nghỉ luôn. Sốt ruột đợi đến khi Ninh Thần đi học lại, Dư Lạc bảo vệ cậu ta quá kín kẽ, thậm chí mấy lần thử theo dõi đều bị vị tài xế giàu kinh nghiệm khéo léo cắt đuôi, đến góc áo của Ninh Thần cũng không chạm vào được.
Vất vả chờ được ngày Ninh Thần một mình đi đến tiểu khu nọ, rút kinh nghiệm từ những lần trước, Trần Thành và Lý Kha trốn ở một góc, chỉ để mấy tên anh chị đã thuê chặn đường cậu. Kết quả một đám người mặc đồ đen bỗng từ đâu xông tới, hơn mười vệ sĩ được huấn luyện bài bản doạ đám anh chị cậu ta tốn một đống tiền thuê đứng nép thành một hàng.
Từ đằng xa Trần Thành nhìn thấy Ninh Thần rút điện thoại ra gọi, chưa tới năm phút, tiếng còi xe cảnh sát vang khắp cả tiểu khu, cậu ta trơ mắt nhìn đám anh chị chưa làm được trò trống chó gì bị cảnh sát hốt hết cả về đồn. Vệ sĩ của Ninh Thần chờ cảnh sát đến đều trốn đi đâu mất, Ninh Thần đang đứng yên tại chỗ trưng ra một biểu cảm sợ sệt.
Đệch cụ!
Hai người Trần Thành mặt đần thối nhìn nhau, không ngờ nổi một thằng nhóc mọt sách có thể làm ra cái thao tác lẳng lơ kiểu này.
"Chắc chắn là Dư Lạc dạy". Trần Thành nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hi vọng đám anh chị kia không trở mặt khai ra, nếu không đúng là cậu ta lấy đá đập chân mình.
"Mày cứ kiên nhẫn đợi". Lý Kha nói:"Tao có tìm được một người, nghe nói có tin tức về trường học tiểu học của Ninh Thần. Nó chỉ đi học được một thời gian ngắn rồi nghỉ, chắc chắn có bí mật."
Trần Thành không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn đợi thêm một tuần nữa, cuối cùng đợi được một tin tốt một tin xấu.
Tin xấu là, gia đình Ninh Thần không phải hạng nghèo đói mạt rệp như cậu ta vẫn nghĩ. Cha mẹ làm gì thì cậu ta không rõ, nhưng người cha chưa từng lộ diện, chắc cũng là dạng ném tiền mặc Ninh Thần tự sinh tự diệt.
Tin tốt, cũng là tin khiến Trần Thành khó có thể ngờ.
Buổi sáng như mọi ngày, Ninh Thần tới lớp, trạng thái tinh thần tốt hơn hẳn dạo trước. Gần đây ngày nào cũng được gặp Dư Lạc, hôm qua chị còn đưa cậu đi mua sách, đến nằm mơ cậu cũng có thể cười.
Vừa bước vào lớp, Ninh Thần đã thấy ánh mắt của mọi người là lạ, bạn cùng bàn đang nhìn cậu với biểu cảm vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt.
Ninh Thần theo tầm mắt Dương Minh nhìn lên bảng.
Trên bảng đen được viết sáu chữ to, bằng phấn, nét chữ đậm sắc do người viết cố tình ấn xuống, không biết là muốn viết hay muốn dùng dao găm khắc vào tim người khác.
Ninh Thần dán mắt vào dòng chữ trên bảng đen, dòng chữ như dây gai lạnh lẽo bò từ chân lên ngực, thít lấy cổ cậu, sắc mặt dần trắng bệch như màu của phấn viết.
Đó là nỗi sợ hãi sâu thẳm vẫn ẩn nấp trong cậu.
Đồng tử cậu co rút, đứng như trời trồng trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn học cùng lớp, chỉ mình cậu biết trong thâm tâm có một giọng nói không ngừng rít gào thúc giục cậu.
Mau chóng xoá bỏ dòng chữ chướng mắt kia, xoá nó, xoá ngay lập tức, tuyệt đối không được để ai biết!
Nhưng cậu không làm được.
Hai nắm tay Ninh Thần siết chặt, trong giây lát như mất đi toàn bộ khả năng hoạt động.
Học sinh trong lớp một nửa ngờ vực, một nửa tức giận trước trò đùa xấu của Trần Thành. Bấy giờ thấy Ninh Thần biểu hiện như thế, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ.
Chẳng lẽ nào là thật?
Trần Thành đang nắm một cán dao, không dễ dàng để đầu kia vô dụng. Cậu ta bước tới gần Ninh Thần, làm như thân thiết nói:"Mày phải cảm ơn tao mới phải, mày không chủ động được, tao đành giúp mày công bố thôi. Tao nghe nói bệnh tự kỷ của mày là bệnh cả đời, bà chị kia của mày chắc cũng biết nhỉ? Mà nghe đồn, chúng mày sống với nhau từ nhỏ, có khi nào chị ta cũng bị lây bệnh không?"
Tên của Dư Lạc được nhắc đến, Ninh Thần như bừng tỉnh khỏi mộng. Cậu ngẩng phắt đầu, đỏ mắt quát:"Mày muốn nói gì cũng được, không được nói đến chị."
"Ui cha."
Lần đầu tiên Trần Thành được chứng kiến mặt "cứng" của Ninh Thần, trong đôi mắt luôn ôn hoà giấu dưới cặp kính của mọt sách đang bừng bừng lửa giận. Trần Thành thấy buồn cười, song nghĩ tới cảnh mấy ngày trước mình bị công an gọi vào đồn hỏi chuyện, còn liên lạc phụ huynh, cậu ta liền muốn dồn hết nỗi nhục nhã ngày ấy vào đầu sỏ trước mặt.
Không cho nó biết sợ, một con chuột cũng sẽ dám ra oai.
"Không cho người khác nói đến, mày nghĩ Dư Lạc của mày là cái cứt gì, mấy ngày trước chị ta còn phách lối lắm". Trần Thành gảy tóc mái của Ninh Thần, thấy bả vai cậu run dữ dội, đôi môi tái nhợt mấp máy, trong lòng cậu ta hưng phấn như mở cờ.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, Trần Thành nhếch môi cười, ác ý ra một đòn mạnh hơn:"Thôi, loại không ra nam không ra nữ như chị ta, có cho anh đây cũng không thèm cưỡi."
Đáp lại lời này là một đấm vào mặt.
Ninh Thần dùng hết sức bình sinh, Trần Thành ngửa người ra sau, loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Một bên mặt nóng rát, cậu ta ngẩng đầu lên, không chỉ cậu ta, tất cả người còn lại trong lớp đều đang nhìn người luôn ít nói với nắm tay run rẩy và sắc mặt như sương lạnh kia với ánh mắt khó tin.
Mất vài giây tỉnh hồn, Trần Thành hét một tiếng giận giữ, nhảy chồm lên đè Ninh Thần xuống đất, Lý Kha tự nhiên góp một tay.
Mấy bạn học cố gắng tách ba người ra mà không được, trong lớp là tiếng động hỗn tạp đủ thể loại, ồn ào đến mức kéo học sinh lớp khác sang nhìn.
Dư Lạc chạy vội vào trong.
Con chuột nhỏ mới ốm dậy của cô đang bị Trần Thành đè xuống đất đấm túi bụi, hai bên má sưng phù, sức cậu không thấm vào đâu so với hai đứa cao hơn nửa cái đầu.
Điều kỳ lạ là không biết cậu ăn phải thuốc kích thích gì, không lo bảo vệ các chỗ yếu hại trên người mình, chỉ chăm chăm đánh trả lại Trần Thành, có lúc còn vật được Trần Thành xuống đất.
Dư Lạc chững lại ba giây, sải bước dài vào, nắm tóc Trần Thành lôi xềnh xệch cậu ta ra ngoài.
Trần Thành phản ứng đã nhanh, Dư Lạc còn nhanh hơn, cú lên gối gọn gàng làm cậu ta đau đớn gập người, bị cô xách ra ngoài hành lang như một con rối. Tay phải cô túm cổ áo ép chặt Trần Thành vào lan can, đầu và nửa người trên treo lơ lửng bên ngoài, chỉ cần cô đẩy nhẹ, cả người cậu ta sẽ ngã từ trên tầng hai xuống.
Gió ù ù thổi, Trần Thành không sợ độ cao cũng phải sợ, vừa cố bám vào thành lan can vừa hét lên:"Dư Lạc chị lại phát điên cái gì vậy! Thả tôi ra!"
Cậu ta không có điểm tựa, không dám phản kháng mạnh, chỉ sợ bản thân không cẩn thận ngã lộn nhào xuống dưới, không chết cũng tàn phế. Lý Kha bấy giờ đã buông tha Ninh Thần, xông tới bóp chặt cổ Dư Lạc, Chu Minh Dương nóng máu chạy đến cho cậu ta một đấm:"Tao đ** con mẹ mày!"
"Mày giỏi thì chơi với ông đây đây này, ông mày tiếp!"
Hành lang kín người, mọi người chỉ có thể khiếp sợ đứng nhìn, không một ai dám xông lên nữa.
"Mày từng điều tra tao rồi nhỉ? Thế mày có điều tra ra...". Tay trái Dư Lạc dùng sức bóp cằm Trần Thành, ánh mắt hung ác, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe hỏi cậu ta:"Hai bàn tay này từng giết người không?"
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Trần Thành, không phải vì nửa người chóng vánh không điểm tựa, mà là vì biểu cảm của Dư Lạc cho thấy lời cô nói là thật, mạng sống của cậu phản chiếu trong mắt cô chỉ giống như giẻ rách. Cô có buông tay, cậu ngã chết, sợ rằng cặp mắt vô cảm kia cũng sẽ không mảy may dao động.
Cô từng giết người.
Đã giết một người, không ngại thêm một người.
Trước đây Trần Thành luôn ghét kiểu nói chuyện của Dư Lạc, ngữ điệu nhạt thếch nhưng ngạo mạn, cứ như chẳng để ai trong mắt. Giờ cậu không chỉ ghét, mà còn sợ, chuyện sống chết không phải trò đùa, huống hồ bây giờ cậu đã nhận ra rồi, vào thời điểm không sớm không muộn.
Dư Lạc là một kẻ điên.
Em trai của chị ta, bạn của chị ta cũng đều là kẻ điên.
Lòng bàn tay Trần Thành đổ mồ hôi, rất trơn, mấy lần suýt tuột khỏi lan can làm mọi người hết hồn hết vía. Lý Kha và mấy người khác đã bị Chu Minh Dương chặn đứng, không biết có người gọi giáo viên hay chưa. Mà kể có gọi, chẳng may kích thích đến Dư Lạc, chị ta có khi sẽ chẳng màng gì nữa.
Trần Thành càng nghĩ càng thấy sợ, cậu không thể chết ở đây, chết một cách lãng xẹt như thế được.
"Dư Lạc, chị thả tôi xuống dưới trước, có gì chúng ta từ từ nói."
"Nếu như lúc đầu mày chỉ từ từ nói, ai rảnh động đến mày? Mày ở nhà họ Trần của mày là bảo bối, Ninh Thần không phải chắc? Tao đến to tiếng còn không nỡ, vậy mà mày dám lấy hai đánh một, coi em ấy như bao tải mà đánh?"
Dư Lạc gằn giọng hỏi liên tiếp mấy câu, giọng không nặng không nhẹ, lại mang theo uy hiếp khiến người ta e ngại:"Mày nghe cho rõ đây, nhà họ Trần có thể đập cho mày bao nhiêu tiền, tao sẽ đập cho em ấy mười lần, một trăm lần, nhất định sẽ đập mày nhừ tử."
Chuyện nói thì lâu mà diễn ra thì nhanh, chính Ninh Thần cũng bị hành động của Dư Lạc doạ cho sợ ngây người, đến Dương Minh là người báo tin còn cảm thấy sợ hãi. Lo nhất Dư Lạc vì xúc động nhất thời, chẳng may làm ra chuyện không thể nào cứu vãn, không nói tới đuổi học, lao ngục sẽ thành một vết nhơ huỷ hoại cuộc đời cô.
Vì một kẻ như Trần Thành, không đáng.
Cậu vừa định giục Ninh Thần đến khuyên nhủ Dư Lạc, Ninh Thần đã chạy đến chỗ cô, nắm lấy cánh tay cô.
Dư Lạc quay đầu nhìn, cậu không nói một chữ, chỉ lắc đầu.
Dương Minh và tất cả người trên hành lang, ngay cả chính bản thân Trần Thành cũng sốt ruột trừng cậu. Dư Lạc đang nổi điên vì cậu, ít nhất cũng phải nói vài câu khuyên bảo, xem xem cô nghe có lọt tai, đứng một chỗ lắc đầu là cái chó gì.
Ấy thế mà một cái lắc đầu còn hơn cả lời nói, Dư Lạc chuyển tầm mắt sang Trần Thành, giọng cực nhạt:"Nói xin lỗi."
Trần Thành nghe được câu này như nhìn thấy ánh sáng hi vọng.
Giữa mặt mũi và mạng sống, cậu không nghi ngờ sẽ chọn ngay vế sau, không chút do dự làm theo:"Xin lỗi. Thật xin lỗi."
Khi nhìn sang Trần Thành, ánh mắt Ninh Thần vậy mà lạnh lẽo giống y đúc Dư Lạc. Cậu nghiêm mặt nói:"Người mày cần xin lỗi không phải tao."
Dư Lạc hơi giật mình, Trần Thành cắn răng:"Xin lỗi chị."
Cô đã nói mà, Ninh Thần sẽ không vô duyên vô cớ nổi cáu với người khác.
Bây giờ xem ra, nguyên cớ là từ cô, có tên ngốc muốn vì cô ra mặt.
Lửa giận trong lòng Dư Lạc vốn đã rút, khoé mắt liếc bờ môi rướm máu của Ninh Thần lại dâng lên, phải cắn răng nén xúc động hất Trần Thành xuống dưới. Còn nhiều thời gian, cô thầm nghĩ, kéo Trần Thành vào trong, ném cơ thể cao to đã bủn rủn xuống đất:"Tao với mày còn chưa xong đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro