Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mèo hoang và chuột nhỏ

Tiết lịch sử, Chu Minh Dương nhoài người nằm trên bàn.

Thầy giáo trên bục giảng nói đến nước miếng tứ tung, cậu chán muốn chết, không nghe lọt dù chỉ là một chữ.

Nhìn ngoài kia xem, tiết trời mát mẻ, nắng hanh nhẹ nhàng, chôn vùi thanh xuân trong lớp học đúng thật là uổng phí.

Không biết là ai ở đằng trước đánh ngáp một tiếng, Chu Minh Dương duỗi vai, chống tay lên cằm, lười biếng quét mắt quanh một vòng.

Đầu góc kia có hai đứa đọc trộm tiểu thuyết, dăm ba đứa ngủ gật, mấy đứa cùng dãy thi thoảng liếc trộm về phía này.

Chu Minh Dương từ trước đến giờ vẫn luôn tự tin về nhan sắc trời cho, khóe môi khẽ nhếch, vuốt vuốt mái tóc ngắn vừa được tỉa tót cẩn thận.

"Đồ đầu đất, tránh ra."

Bên tai vọng đến tiếng quát khẽ.

Chu Minh Dương nghiêng đầu:"Gọi ai đồ đầu đất?"

Chu An An không thèm để ý, xua xua tay:"Tránh sang một bên, toàn bộ không khí thần tiên đều bị mày làm ô nhiễm hết."

Chu Minh Dương vừa định độp lại, mười mấy con mắt đổ dồn vào cậu, bất mãn giống hệt nhau, cậu không thể không hừ nhỏ một tiếng, hơi ngửa người tựa vào thành ghế.

Mất đi vật cản, cảnh đẹp phía sau đều hiện ra rõ ràng.

Dư Lạc đang ngủ.

Không phải nằm nhoài trên bàn, cả người cô hơi nghiêng dựa mình vào cửa sổ, hai tay đan trước ngực, rèm cửa màu xanh xám che khuất một góc vai.

Từ bên ngoài ánh nắng đổ vào, tựa lên nửa gương mặt nghiêng tinh xảo như tranh vẽ.

Áo đồng phục xộc xệch hơi lộ ra một chút, trên làn da trắng như sứ dường như lộ ra vài điểm sáng mờ nhạt, nhảy nhót lấp lánh, thấp thoáng một đường bụi mờ ảo bị nắng trưa làm lộ ra tung tích.

Tóc đèn lòa xòa trước trán, đôi môi nhạt màu hơi hé ra, y hệt một con ma cà rồng yên ắng thanh tịnh.

Ngay cả Chu Minh Dương đang cáu kỉnh cũng nhìn đến ngẩn người.

Cậu thở dài trong lòng, đã quen lâu đến vậy rồi, thi thoảng vẫn bị yêu nghiệt này mê hoặc.

Mặc dù trường tư thục có không ít nam nữ xinh đẹp, vẻ đẹp phi giới tính vẫn còn rất thu hút, huống chi còn là một người ít nói lạnh nhạt, vừa vặn với hình mẫu lý tưởng trong tâm hồn thiếu nữ.

Bên trên, thầy giáo lịch sử đập quyển sách dày cộp lên bàn, tức giận quát:"Ngó nghiêng cái gì đó. Tất cả ngồi thẳng lưng lên cho tôi!"

Chu Minh Dương ưỡn ẹo ngồi thẳng dậy, trong đầu lại nhớ tới chị gái mới vào làm hôm qua, vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng.

Khóe mắt không kìm được liếc về phía cổ áo Dư Lạc, xương quai xanh cực kỳ khêu gợi. Xuống dưới chút nữa...

Cậu lắc lắc đầu, người với người đúng là không thể so.

Ông trời không cho ai hoàn hảo đó mà.

Chu An An dùng bút chọc chọc cậu:"Mày lại suy nghĩ cái gì thế, trưng ra cái biểu cảm bỉ ổi..."

"Chu An An, mày mà còn nói một câu là ông đây không nhịn nữa đâu đấy."

Bên ngoài vừa vặn vang đến ba hồi chuông, đợi thầy giáo bước ra khỏi lớp, Chu Minh Dương đứng bật dậy, ghế ngồi vì thế mà văng đổ ra sau.

"Chu An An, hôm nay ôm đây không chỉnh mày thì ông đây không mang họ Chu!"

Cả lớp đã quá quen thuộc với cảnh này, ngán ngẩm, chỉ mong hai kẻ điên mau tránh ra chỗ khác, đỡ che mất phong cảnh tươi đẹp.

Chu An An cũng chẳng ngán, vốn dĩ định nhảy vào chiến luôn, không ngờ lại nhìn thấy người kia động đậy. Ánh mắt người đối diện rơi vào bóng dáng phía sau, Chu Minh Dương giật nảy, lập tức quay người.

"Lạc Lạc!". Người đang kiêu ngạo nhanh như chớp biến thành con gà rù, hai vai hèn nhát co rụt lại:"Làm cậu thức giấc rồi à?"

Dư Lạc nheo nheo mắt, chớp chớp vài lần mới thích nghi được với ánh sáng bên ngoài.

Ngày hôm qua thức trắng cả đêm, bây giờ ngay cả một chút tinh thần cũng không có.

Cô nhìn qua bục giảng, lại nhìn lớp toán loạn người, không ít đang nhìn về phía này, điềm nhiên kéo ghế đứng dậy.

Với lấy thứ gì đó trong cặp nhét vào túi áo khoác, sau đó từ tốn bước ra ngoài.

Toàn bộ người trong lớp đều biết là thuốc lá.

Dư Lạc hút thuốc là chuyện ai cũng biết, chỉ có người quen mới biết cô nghiện thuốc nặng đến mức nào.

"Đợi tao với."

Chu Minh Dương vội vàng theo sau.

Dù sao đối với học sinh cấp ba, hút thuốc là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, bị giáo viên bắt được sẽ mang tới phiền phức. Mỗi lần Dư Lạc hút thuốc cậu đều phải đi theo canh chừng.

Chu An An cũng đi theo.

Tiết sau giáo viên bị ốm, đã sớm báo đổi thành tự học.

Ở trường tư nhân Hành Thủy có lưu truyền một câu, nếu bắt gặp Dư Lạc hút thuốc, nhất định phải coi như không thấy.

Dư Lạc luôn hút thuốc ở nơi thoáng đãng, không phải vì sợ, mà là vì ghét mùi thuốc lưu ám trên quần áo. Trước đây có học sinh mới tới phát hiện, lén lút báo cáo với thầy cô, kết quả Dư Lạc bị kỷ luật một tuần, học sinh đó không biết vì sao cũng chuyển tới trường khác.

Dư Lạc nhàn nhã ở nhà một tuần, chẳng vui chẳng buồn.

Thành tích của Dư Lạc khá tốt, hơn nữa cô còn từng giành được giải thưởng nghệ thuật, tám chín phần sẽ được đại học chuyên ngành mỹ thuật nhận thẳng. Chu Minh Dương cảm khái vạn phần, có những người không cần học nhiều vẫn đạt điểm số cao, đúng là cái tát vào mặt những học sinh khác.

Khi nói đến vấn đề này, Dư Lạc chỉ bình thản gảy nhẹ tàn thuốc, liếc liếc cậu:"Chênh lệch đầu óc, không có cách nào."

Chu Minh Dương rất muốn nhảy vào đấm cho cô một phát, khổ nỗi nếu gương mặt đẹp kia xuất hiện một vết bầm, cậu nhất định sẽ bị toàn bộ lớp số bảy làm thịt.

Còn chưa kể đến Ngạc Điềm.

Dư Lạc tựa lưng vào lan can, miệng rít một hơi thuốc. Ở trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chỗ kín đáo, khung cảnh không có gì mới lạ.

"Nhìn dưới kia xem". Chu An An vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi rối tung, hứng thú chỉ vào góc khuất dưới tầng một:"Này này, bắt nạt đó phải không? Lần đầu tiên tao được thấy đó."

Chu Minh Dương rướn cổ ra nhìn, quả thấy một nam sinh bị ba bốn nam sinh khác quây lại. Tệ nạn trường học nơi nào cũng có, ở Hành Thủy đã xem ra khá ít, mấy kẻ gọi là lão đại cũng chỉ ăn chơi ngỗ nghịch, hạn chế bắt nạt và trộm cướp, còn có mấy loại tệ nạn vớ vẩn. Theo mấy bọn đó nói là, nếu mà có làm học sinh cá biệt, cũng phải làm loại cá biệt còn giữ chút văn hóa.

Nhưng mà nam sinh kia, chậc chậc, Chu Minh Dương khẽ vuốt cằm.

Không cao lắm, áo đồng phục giắt gọn trong quần, trong lòng còn ôm một quyển sách. Nam sinh cấp ba thường thích nhân lúc giáo viên vắng mặt rút áo ra khỏi quần, một mặt thoải mái, hai là cảm thấy như thế rất ngầu.

Người này ngay cả nút áo trên cùng cũng được cài cẩn thận. Bộ đồng phục trên người lộ ra thân hình gầy gò.

Bảo sao lại rơi vào tầm ngắm của mấy kẻ rỗi việc.

Đúng lúc này, Dư Lạc dập tắt thuốc, quay người đi xuống cầu thang.

Chu An An giật mình:"Đi đâu đấy?"

Chẳng lẽ là bị mấy tên kia làm phiền nên không vui, muốn đi tới chỗ khác?

Ngoài dự đoán, Dư Lạc đi thẳng đến chỗ đám nam sinh kia, bước chân thong thả, vẻ lạnh lùng trên mặt vô hình khiến người khác cảm thấy áp lực.

Chu Minh Dương ít nhiều cũng đã quen biết cô khá lâu, sau khi ngẩn người vội vàng chạy theo, vừa tới gần đã chủ động quát:"Đông vui quá nhỉ?"

Mấy nam sinh vừa nghe thấy tiếng nói, đồng loạt giật nảy, vừa định thần đã thấy ba người đang tiến về phía này, cũng may là không có giáo viên.

"Anh Dương". Một trong bốn nam sinh ngoan ngoãn gọi.

Chu Minh Dương ở trong trường coi như có tiếng nói, rất có khí thế chất vấn:"Ban ngày ban mặt, có biết luật lệ trong trường không? Không chặn đường không đánh cướp, giữa giờ học làm cái gì vậy hả."

Bốn nam sinh lắc đầu như trống bỏi. Bọn họ đương lúc nhàm chán phát hiện con mọt sách tình cờ đi ngang, tức thời mới nổi hứng trêu chọc, nào có cái gan đi phá vỡ quy củ.

Chu An An phất phất tay, mấy nam sinh nhanh chân rời đi.

Cô quan sát Dư Lạc, bấy giờ vẫn còn đang ngờ ngợ.

Nếu là ngày thường, tám chín phần Dư Lạc sẽ bỏ đi nơi khác, nửa ánh mắt cũng không thèm cho. Đằng này không chỉ đến gần, dường như còn muốn giúp nam sinh kia giải vây.

Thật là kỳ lạ.

Chu Minh Dương thử hỏi:"Cậu bạn nhỏ học lớp nào đó?"

Không có tiếng đáp.

Cặp mắt sau kính mở to, đảo quanh bọn họ một vòng rồi vội vã cụp xuống.

Chu Minh Dương không nhịn được bật cười, không khách khí chế nhạo:"Đồ chuột nhắt."

Làn da trắng xanh, gương mặt thanh tú, tóc hơi xoăn lòa xòa trước trán, ánh mắt giấu sau cặp kính, từ trên xuống dưới ngoan ngoãn sợ sệt như một con chuột nhỏ bị mèo hoang chặn đường.

Dư Lạc thu hồi ánh mắt, lấy trong túi ra một bao thuốc, rút ra một điếu, châm lửa.

Điếu thuốc gần chạm đến môi, bên tai truyền đến một giọng nói ngập ngừng.

"Ở đây... không... không được hút thuốc."

Giọng nói trong sạch, mát lạnh, không tù túng như cúc cổ được cài kín trên cùng.

Trong lòng Chu Minh Dương thầm nhủ hỏng bét.

Dám mở miệng bảo Dư Lạc không được hút thuốc, trên đời này có cậu ta là người đầu tiên.

Dư Lạc nheo mắt, động tác trên tay hơi chựng lại:"Vậy sao?"

Hai người họ Chu liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương là nghi hoặc tột độ.

Hôm nay Dư Lạc làm sao vậy, còn chủ động cùng người lạ nói chuyện nữa chứ.

Nam sinh kia không nhận ra ý gì khác trong câu hỏi của Dư Lạc, thành thật gật đầu:"Nếu bị phát hiện, sẽ... sẽ bị kỷ luật."

Còn căng thẳng đến mức nói lắp.

Chu Minh Dương bước lại gần một bước, nhìn thấy tên được ghi trên thẻ học sinh của cậu ta.

Ninh Thần.

Học sinh lớp mười, kém bọn họ một tuổi, kém Dư Lạc ba tuổi.

Vậy mà hành động tiếp theo của Dư Lạc còn khiến Chu Minh Dương muốn rớt luôn hai con mắt ra ngoài.

Chỉ thấy cô xoay lại đầu thuốc, tận dụng lúc nam sinh hơi hé miệng nhỏ, trực tiếp đem điếu thuốc nhét vào.

Nình Thần đang muốn nói, theo bản năng hít sâu, một luồng hơi xộc thẳng vào cổ họng, nồng nặc vị đắng và cảm giác xa lạ.

Mặt cậu đỏ bừng, ho sặc sụa.

Dư Lạc lấy lại điếu thuốc, dường như Chu An An còn thấy, trên môi cô vừa rồi có thấp thoáng ý cười.

Mặc dù rất nhạt.

Một trò đùa xấu, lại còn trẻ con, không giống hành động mà kiểu người như Dư Lạc sẽ làm.

Cô xoay xoay điếu thuốc trên tay, đôi mắt màu lam giống như biết nói.

"Đồng phạm."

Chính là nói ra hai chữ này.

Ninh Thần mất một lúc lâu mới kiềm chế được cơn ho. Sắc mặt cậu trắng bệch, khi nhìn Dư Lạc là biểu cảm rối rắm đè nén không cách nào bộc lộ.

Cuối cùng mím môi, ôm chồng sách chạy đi.

Bước chân thoăn thoắt như chạy trốn, nhìn đằng sau rất giống một con chuột bị chọc cho hoảng sợ.

Quả là khiến người ta...... ngứa ngáy trong lòng.

Dư Lạc nhìn theo, đột nhiên nói:"Lớp."

Chu Minh Dương không hiểu:"Hả?"

Chu An An phản ứng nhanh hơn, từ tốn đáp:"Kém cậu ba tuổi, lớp 3, khối tự nhiên."

Chu Minh Dương ngớ ra. Đây không phải lớp của con chuột nhắt kia sao?

Cậu cảm thấy hôm nay là ngày kích thích nhất trong suốt khoảng thời gian cậu quen biết Dư Lạc, cô đang nhìn xuống mẩu thuốc dở trên tay, hơi nheo mắt.

Vốn từ ít ỏi của Chu Minh Dương không đủ để miêu tả kỹ càng, chỉ biết cậu không nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén ngày thường.

Chu An An nói:"Tên của cậu ta..."

Dư Lạc nhếch môi.

Cô đương nhiên biết tên của cậu.

Ninh Thần.

Thần của Thanh Thần. Hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro