Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Người đã ở đây rồi

Khi Ninh Thần tỉnh dậy, Ninh Thừa Lăng đã rời đi, cách giờ vào học buổi sáng chỉ còn mười lăm phút.

Cậu khó có thể tin bật dậy, một cơn chóng mặt đột nhiên đánh úp, phải ngồi lại giường một lúc mới cảm thấy tỉnh táo.

Ngày hôm qua đã cài đặt đồng hồ báo thức, thế mà cậu vẫn ngủ quên, còn chẳng có chút ấn tượng nào.

Ninh Thần như có suy nghĩ sờ lên trán mình, quả nhiên hơi nóng.

Mới đây còn dám mạnh mồm khẳng định mình không yếu ớt đến thế, nhìn kết quả xem, dính mấy hạt mưa đã phát sốt, còn không khoẻ bằng một đứa trẻ con. Ninh Thần chỉ còn cách gọi điện cho giáo viên xin nghỉ, đồng thời nhắn tin cho tài xế, cũng may giáo viên từ trước đến giờ mến cậu như con, còn cẩn thận dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Làm xong một loạt, Ninh Thần mệt mỏi nằm vật ra giường, thầm nghĩ sẽ ngủ thêm một giấc, buổi trưa dậy hâm nóng đồ ăn từ tối qua, đến ngày mai có lẽ sẽ ổn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như có ai gọi điện đến, Ninh Thần một bên trả lời theo bản năng, một bên kéo chăn chùm kín đầu.

Giấc ngủ này rất sâu, ngoại trừ ban đầu hơi khó chịu, sau đó rất thoải mái, không những ấm áp mềm mại, trước mũi còn quanh quẩn hương thơm vừa êm dịu vừa quen thuộc. Tình cảm quyến luyến từ đáy lòng thôi thúc Ninh Thần tiến về phía mùi hương, cậu ngờ ngợ lúc nửa tỉnh nửa mê, đến khi xác định rõ mới cười thật thoả mãn.

Đúng nó rồi.

Lần đầu tiên gặp chị cũng là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi này.

Trong không khí của ngày đầu xuân tràn ngập mùi nắng, khác hẳn với mùi gỗ trong ngăn tủ kín mít. Chiếc tủ này Ninh Thừa Lăng mua đã năm năm, mùi gỗ không còn quá dễ ngửi. Bởi vì chỉ có nó là thứ duy nhất đem đến cảm giác an toàn trong căn nhà rộng lớn, bên trong dù đã cũ mọt, Ninh Thần tám tuổi vẫn cố chấp không cho Ninh Thừa Lăng đổi sang cái mới.

Qua chốc lát nữa, sẽ có người tìm đến chỗ này, tìm cách kéo cậu ra ngoài.

Ninh Thần co người vào sâu hơn.

Suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa được mở đột ngột từ phía ngoài. Ánh sáng lùa vào làm Ninh Thần giật mình, vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ. Người làm trong nhà đã được dặn dò kỹ, không có ai dám tự tiện mở cửa mà không lên tiếng trước. Nghĩ đến việc người trước mặt là một người xa lạ, cậu nhóc theo bản năng tìm nơi ẩn núp khác, nhất thời quên mất lối ra duy nhất đã bị cô chặn đứng.

Bên này, Dư Lạc nheo mắt nhìn con chuột nhỏ lạ mặt đang co quắp trong tủ quần áo.

Cô từ nhỏ đã cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi, từ trên nhìn xuống càng khiến người đối diện cảm thấy áp lực. Ít nhất trong con mắt của Ninh Thần, bóng dáng cô che hết ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, ngược sáng làm cậu không nhìn rõ ngũ quan, chỉ thoang thoáng những đường nét đẹp đẽ và đôi mắt xanh đang nheo lại nhìn mình.

Màu xanh đó quá đẹp, Ninh Thần ngơ ngác nhìn lại, phản ứng chậm hơn bình thường vài nhịp.

Lần này là ai đây? Một bác sĩ khác ba mời đến?

Có lẽ không phải, cô dường như chỉ hơn mình đôi tuổi là nhiều.

Ninh Thần từ nhỏ đã không thích người lạ, ngay cả Ninh Thừa Lăng ở trước mặt cậu cũng phải cam chịu đứng cách xa một đoạn, chớ nói đến khoảng cách hiện tại giữa cậu và Dư Lạc có thể tính là gần. Thân cận là thứ gì đó vô cùng áp lực với Ninh Thần, cậu còn chưa kịp để bản thân trốn xa, người trước mặt đã dứt khoát đẩy cậu vào trong, tự mình chiếm một chỗ trong ngăn tủ chật hẹp.

Khoảng khắc tay chạm tay, Ninh Thần sững người, bao nhiêu sợ hãi đều quên tiệt.

Tất cả bài xích với xã hội là gông cùm vẫn luôn khoá chặt cậu, người khác chỉ dám rụt rè tìm từng chiếc chìa khoá, mong mỏi một ngày có thể đưa cậu ra khỏi vòng tròn cậu tự vẽ. Chỉ có người này, chẳng biết là ai, mạnh mẽ xông vào thế giới của cậu, ngang ngược đến chẳng thể ngăn cản.

"Ngồi xích vô chút coi". Dư Lạc kéo cánh tủ đóng lại, nói bằng giọng thản nhiên. Nói xong mới thấy biểu cảm của đứa trẻ bên cạnh là lạ, cô chợt nghĩ mình có khi đã doạ sợ người ta, đành phải điều chỉnh lại giọng nói, nhẹ nhàng giải thích:"Cậu bạn nhỏ, chị đang có chuyện, nhờ địa bàn của cậu một chút."

Đây là cướp, nào có phải nhờ.

Ninh Thần chỉ dám nghĩ trong đầu, sẽ không nói ra miệng, song thân thể nho nhỏ vẫn ngoan ngoãn dịch lui vào trong. Dư Lạc không biết cậu nhóc làm thế vì muốn tránh xa mình, chỉ thấy cậu ngoan ơi là ngoan, không khỏi nổi hứng làm thân:"Này nhóc, chị là hàng xóm cách vách nhà em, cái nhà có cửa sắt màu đỏ với giàn hoa hồng giấy. Nhóc là con trai của chú Ninh phải không?"

Để người phía ngoài không phát hiện, Dư Lạc đã đóng chặt ngăn tủ, chỉ để lộ một khe hở nho nhỏ vừa đủ để hô hấp. Không dùng tới thị giác, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm, nhất là khi Dư Lạc còn tiến gần, hạ giọng, thanh âm như vấn vít bên tai.

Tim Ninh Thần đập thình thịch, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Bình thường cậu không nói, Ninh Thừa Lăng sẽ không ép buộc, các bác sĩ lảm nhảm bên tai giờ chẳng còn người nào trụ lại. Ninh Thần sớm đã thành quen, đối với câu hỏi của Dư Lạc coi như không nghe thấy.

Cứ ngỡ Dư Lạc không hỏi được sẽ hỏi lại lần nữa, chẳng ngờ cô cứ thế nhìn cậu, bình tĩnh chờ đợi, hàng mi dài mấy lần chớp nhẹ, hai người như thể đang đấu trí so gan. Không thấy rõ mặt cô trong bóng tối, Ninh Thần vẫn nhận ra tầm mắt Dư Lạc chưa từng rời khỏi mặt mình, không khỏi thấy hơi hơi khó thở. Nếu là người khác làm thế, phản ứng đầu tiên của thân thể là buồn nôn, sau đó sẽ kèm theo chán ghét.

Bất ngờ làm sao, với người này thì không, một chút cũng không.

Càng bất ngờ hơn, kết quả Ninh Thần lại là người bỏ cuộc trước, cam chịu gật nhẹ đầu.

Cậu không ngừng nghĩ, cô đâu chỉ ngang ngược, còn ngang ngạnh, cố chấp, không đòi được đáp án mình muốn sẽ nhất quyết không tha.

Lại nhớ xung quanh tối mịt, e rằng Dư Lạc không nhìn thấy, từ trong cổ họng Ninh Thần phát ra một tiếng "ừm" rất nhỏ. Đã rất lâu không cất giọng, âm thanh hơi khàn, không giống với giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ, nhưng nhiêu đó vẫn đủ khiến Dư Lạc hài lòng.

"Ninh Thần nhỉ, chị từng nghe ba ba nói qua một lần". Cô tặc lưỡi:"Mà chưa thấy nhóc ra ngoài lần nào, chỉ thích ở trong này thôi à?"

Đã có lần đầu, lần thứ hai dễ dàng hơn hẳn, Ninh Thần lại cam chịu đáp thêm một tiếng nữa.

"Vậy cũng tốt."

Dư Lạc không phải đứa trẻ năng mồm miệng, bà Dư ngày ngày phàn nàn cô giống một bà già, vì vậy mới cưng Ngạc Điềm như cưng trứng, chỉ mong Ngạc Điềm khiến cô nói nhiều hơn vài câu. Nghe nói đó là gen của ông nội, cha già nhà cô bị mắng mấy lần cũng bất lực, chỉ biết dùng mấy trò nhạt nhẽo chọc cô cười, tìm cách kéo cô ra ngoài chơi.

Không phải đứa nhóc nhà họ Ninh còn ít nói hơn cả cô đấy thôi? Ở trong nhà có gì không tốt.

"Nơi này cũng khá, có điều...". Dư Lạc ngửi thử:"Hơi cũ rồi, chắc chỉ được mấy bữa nữa."

Phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ khi thấy một đứa trẻ khác chỉ biết trốn trong tủ quần áo nên thế nào? Ít nhất là tìm cách kéo cậu ra ngoài, dụ dỗ hay bắt ép cũng vậy, mấy cậu bạn Ninh Thừa Lăng tìm về còn nói thẳng không muốn chơi với một đứa tự kỷ, chứ không phải như ai đó bình thản nói "nơi này cũng khá, có điều hơi cũ rồi".

Ninh Thần ngửi thử, trên người Dư Lạc có mùi như mùi của mực vẽ, có vẻ mực bám trên ống tay, khi cô cử động hương thơm sẽ đậm hơn.

So với mùi gỗ luôn xoa dịu cậu, dường như... cũng khá dễ ngửi.

".....T...tên."

Tiếng gọi bật ra khi Dư Lạc đang mải mê quan sát động tĩnh ngoài ngăn tủ, cô mất một lúc mới tỉnh ra Ninh Thần vừa chủ động mở miệng, dù chỉ là một âm thanh nhỏ xíu, run run như muỗi kêu. Tính cách Dư Lạc nhạt nhẽo, ít nói ít cười, trừ lúc vẽ hầu như hiếm khi chịu quan sát ai lâu, người vừa mắt cô càng ít, con chuột nhỏ mới gặp vừa vặn là một trong số đó.

Không để ý đến việc cậu nói lắp, hai mắt Dư Lạc sáng lên, dùng ngón tay chỉ vào mình:"Em vừa hỏi tên chị đúng không?"

Ninh Thần gật đầu.

"Dư Lạc". Dư Lạc nói:"Chị tên Dư Lạc, đừng quên nhé."

Trong đầu Ninh Thần không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này, cậu bạn nhỏ vậy mà nghiêm túc gật đầu thêm một cái, giống như hồi đáp lời dặn dò bâng quơ.

Dư Lạc bật cười:"Ngoan lắm. Chị cũng sẽ nhớ tên em."

Nhiều khi duyên phận bén rễ từ một thoả thuận ngây ngô, Ninh Thần không đếm nổi cậu đã từng gọi cái tên ấy bao nhiêu lần, trong mơ, ngoài đời, quãng thời gian cô ở cạnh mỗi ngày và khi không còn ở đây nữa.

Dư Lạc.

Dư Lạc.

Dư Lạc.

"Ừ."

"Tôi nghe."

"Sao vậy."

Ninh Thần vô thức nhíu mày.

Giọng nói này quá chân thực, tựa như có người đang kề tai trả lời, vừa gần gũi vừa xao xuyến. Ninh Thần không khỏi tự cười chính mình, ban ngày cũng có thể nằm mơ, hơn nữa còn mơ đến chân thực, cậu co người nỉ non thêm một tiếng:"Chị ơi."

"Người đã ở đây rồi còn gọi". Trán Ninh Thần bị người ta gõ một cái:"Em lại cười ngốc cái gì."

Ninh Thần mở bừng mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là lớp áo sơ mi đã bị cậu túm đến hơi nhăn, tay người mặc áo được cậu ôm vào lòng, đầu kề má, má kề vai. Trong lúc Ninh Thần đang nghệt mặt, người đó thản nhiên lấy nhiệt kế đặt gần trán cậu, lại thản nhiên nói:"37 độ 8. May thuốc có tác dụng, nếu không phải đưa đi bệnh viện mất."

Trên mặt bàn có mấy vỉ thuốc, Ninh Thần ngắm gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc, còn gì chưa rõ. Cậu gọi chị bốn lần, chị đáp lại bốn lần, từng tiếng đều là thực, không phải cậu tự mình hoang tưởng.

Lạc Lạc... Ninh Thần nhìn không chớp mắt, càng nhìn càng cảm thấy thấy khó tin.

Sao chị có thể xuất hiện ở nơi này?

"Sốt đến váng đầu rồi à? Cũng phải, 39 độ hơn, người nóng như lửa, đầu óc tự nhiên sẽ choáng váng". Dư Lạc điềm tĩnh dùng tay còn lại đưa một cốc nước tới:"Uống đi, là nước bù điện giải. Em vừa ra nhiều mồ hôi, phải uống nhiều nước."

Bấy giờ Ninh Thần mới nhận ra mình vẫn đang ôm tay Dư Lạc chưa thả, vội vàng buông ra.

Cậu tựa vào thành giường, ngoan ngoãn uống mấy ngụm lớn nước oresol, vừa uống vừa lén nhìn Dư Lạc. Cô đứng dậy kê một chiếc gối mềm lưng cậu, phát hiện Ninh Thần đang tròn xoe mắt nhìn mình, đành phải thấp giọng giải thích:"Bạn cùng bàn của em nói em xin nghỉ ốm, lúc tôi gọi cho em em còn nói cho tôi địa chỉ, không có chút ấn tượng nào sao?"

Có lẽ lúc ấy đã bắt đầu cơn sốt, Ninh Thần oán thầm, quả thực không nhớ mình đã nói gì trong điện thoại. Dư Lạc chỉnh lại chăn trên giường xong, nhận lấy cốc nước Ninh Thần vừa uống hết, tiếp tục nói:"Tôi gọi em không được nên tự vào, may mà em mê man nhưng vẫn chịu uống thuốc."

"Huống hồ...". Dư Lạc như có suy nghĩ nhìn con chuột nhỏ đang ngơ ngác trên giường kia, giọng chậm thật chậm:"Mật khẩu cũng dễ, thử hai lần là được."

Ninh Thần suýt thì phun ngụm nước đang ngậm trong miệng ra ngoài.

Xong rồi xong rồi.

Mọi thứ yêu cầu mật khẩu, cậu..... từ trước đến giờ đều đặt giống hệt nhau.

Đáy lòng Ninh Thần thật ra có chút tiếc, lúc nửa mê nửa tỉnh, giá mà cậu có thể tỉnh táo hơn một chút, chắc hẳn đã có thể ngắm dáng vẻ chị ân cần bên cạnh.

Dư Lạc không để ý sắc mặt cậu biến hoá liên tục, nói:"Em nghỉ ngơi đi. Tôi đi hâm nóng cháo."

Cô vừa ra ngoài, Ninh Thần phát hiện áo ngủ trên người đã được đổi, sau lưng khô ráo sạch sẽ, không giống dáng vẻ ra nhiều mồ hôi sau khi sốt. Vậy là lúc cậu ngủ mê, Dư Lạc không chỉ giúp cậu uống thuốc, ngồi bên cạnh chờ đến khi cậu tỉnh, còn cẩn thận giúp cậu lau người.

Cậu còn ôm tay chị không buông, không biết có nói mớ không nữa.

Vừa nhớ tới đó, cả người Ninh Thần ảo não trượt xuống, kéo chăn chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài.

Bên dưới lớp chăn, hai má cậu đỏ ửng, nụ cười tủm tỉm trên môi không tài nào nén được.

Nếu có thể như thế này mãi, hình như..... thi thoảng ốm một bữa cũng không phải điều gì quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro