Chương 17 : Hôn thê trên danh nghĩa
Đã nhận được tin nhắn của tài xế, khi hai cha con về tới chung cư của Ninh Thần, cô giúp việc đã làm xong phần cơm tối cho hai người. Ninh Thần từ khi vào nhà vẫn luôn ôm một túi đồ trên tay, Ninh Thừa Lăng chỉ nghĩ cậu đói bụng, vừa cởi áo khoác vừa dặn dò:"Con mua đồ ăn vặt à? Đợi ăn cơm xong hẵn ăn, để bụng ăn cơm đã."
"Không ạ, là chị mua cho con". Ninh Thần đặt túi đồ lên bàn nước, trở về phòng ngủ cất cặp sách.
Ninh Thừa Lăng vừa tháo cà vạt xong, nghe vậy, khoé mắt không tự chủ liếc về túi nylon trên bàn. Anh ngồi xuống ghế salon, do dự một thoáng, ngón tay mở nút thắt của quai túi.
Bim bim, bánh trứng mặn, hạt dẻ ngào đường, thạch dừa vị đào và sữa dâu, đều là những món Ninh Thần thích, không phải Dư Lạc tuỳ ý mua đại.
Đừng hỏi Ninh Thừa Lăng làm sao biết khi chưa từng tự tay mua đồ ăn vặt cho Ninh Thần. Ngoài Dư Lạc ra, cậu không tình nguyện nói chuyện với bất kỳ ai, ngay cả với cha ruột cũng vô cùng miễn cưỡng. Nhờ một lần đi dạo cùng Dư Lạc, cô không quên mua đồ về, còn dặn dò anh nhớ kỹ, anh lúc ấy mới có ấn tượng.
Giật mình hồi tưởng, giống như chỉ vừa mới hôm qua.
Xem ra mọi thứ về Ninh Thần cô đều nhớ cả, sự chu đáo khiến Ninh Thừa Lăng vừa vui vẻ vừa ảo não. Chỉ không biết trong những thứ cô nhớ đó có.....
Bao gồm anh không?
Thời điểm Ninh Thừa Lăng ngẩng đầu, Ninh Thần đã ra ngoài từ lúc nào, không biết đã đứng đó bao lâu. Ninh Thừa Lăng làm như vừa ngồi xuống ghế, đứng dậy nói:"Ăn cơm thôi."
Ninh Thần không nghe, đứng nguyên tại chỗ không di chuyển:"Hôm nay chị có nói với con một câu, việc khôn ngoan nhất con nên làm là dựa vào người có thể dựa, giống y hệt những gì ba vừa nói với con, con tìm ba cũng vì một câu này."
Ninh Thừa Lăng sửng sốt ngồi lại trên ghế.
Một tay anh mò đến hộp thuốc lá trên mặt bàn, một tay với lấy bật lửa theo thói quen:"A Thần."
"Ba có biết bây giờ chị cũng hút thuốc không?". Ninh Thần lắc đầu, không đợi câu trả lời từ Ninh Thừa Lăng đã tự sửa lại lời, sau gương mặt bình thản là giọng nói không giấu được khổ sở:"À không, chị nghiện thuốc lá rồi, nghiện nặng, giống như trước kia tìm ra một phương pháp mới hành hạ mình. Trước kia chị nói với con chị ghét mùi thuốc, mỗi lần giúp ba treo quần áo đều không nhịn được cằn nhằn vài câu, còn không cho con ở gần ba lúc ba hút thuốc, sợ con sau này học hư."
Lúc ấy cậu rất muốn nói với chị, Lạc Lạc, chị học hư rồi, nhưng cậu không dám, lại càng không nỡ.
Ninh Thừa Lăng thật sự sững sờ, thất thần nhìn về hướng vô định một lúc lâu không tìm được giọng nói.
Ninh Thần cười khổ:"Ba ơi, chị chưa từng thay đổi số điện thoại, cái này người cũng biết mà. Người ở đây chờ, có từng nghĩ chị cũng đang chờ không?"
Cậu nói xong câu này thì không nói thêm gì nữa.
Chỉ bần thần nghĩ, thì ra là cảm giác này, cảm giác đẩy người mình thích vào tay người khác.
Hàng chục cảm xúc kéo đến cùng lúc, trong đó ẩn chứa chút nhẹ nhõm nhỏ nhoi Ninh Thần không thể nào phủ nhận.
Lần đầu, cũng sẽ là lần cuối, Ninh Thần nhìn Ninh Thừa Lăng thật sâu, tự nhủ với chính mình.
Một bàn thức ăn nguội lạnh trên bàn không có ai động đũa, Ninh Thừa Lăng không còn hơi sức, lê thân thể mệt mỏi về phòng mình. Cảm giác chán chường làm anh rất muốn hút một điếu, kết quả vừa cầm đến bật lửa, lời nói của Ninh Thần lại vang vọng trong đầu, Ninh Thừa Lăng bực bội ném hộp thuốc lên giường.
Lạc Lạc hút thuốc?
Sao có thể!
Cô có bao nhiêu ghét thuốc anh là người rõ nhất, trước đây mỗi lần anh về nhà đều phải thay quần áo mới dám đến gần cô, nếu không Dư Lạc sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Ninh Thừa Lăng thậm chí còn nghĩ qua bỏ thuốc, chẳng qua áp lực công việc khi ấy quá lớn, quả thực không có cách nào dứt ra.
Sau đó cô rời đi, anh càng không bỏ được, so với lúc trước còn hút nhiều hơn.
Nghĩ tới Dư Lạc, Ninh Thừa Lăng hạ mi mắt.
Năm đó quyết định rời đi là ở cô, hà cớ gì phải tìm đến thứ mình ghét nhất để giải toả tâm trạng?
Anh thà rằng nghe được cô sống tốt, bên Pháp cũng tốt, trong nước cũng tốt, chỉ cần cô không vương vấn quá khứ, một ngày nào đó anh cũng có thể.
Ninh Thừa Lăng mở điện thoại, tìm đến tài khoản đã lâu không liên lạc, hình đại diện là một con mèo đen chưa từng được đổi sang hình khác.
Liệu có phải như Ninh Thần nói, cô ấy không thay đổi số điện thoại hết thảy vì đang.... chờ?
Ý tưởng vừa tới, khoé môi Ninh Thừa Lăng cong lên, chẳng biết là cười nhạo hay có ý gì khác.
Đúng lúc này, điện thoại trong tay rung lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi tới đang nhấp nháy không ngừng. Hai chữ "Tống Hân" đập vào mắt Ninh Thừa Lăng, anh rất nhanh cau mày, do dự hồi lâu mới bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Trong điện thoại truyền ra giọng phụ nữ ngọt ngào, chỉ thanh âm thôi đã mang theo vài phần tư thái mị hoặc:"Chao ôi, nghe giọng của anh kìa, muộn thế này còn ai chọc giận Ninh Tổng của em vậy?"
Ninh Thừa Lăng thờ ơ cất lời:"Không có chuyện thì tôi cúp máy."
"Đừng mà". Tống Hân yêu kiều kêu một tiếng, nói một câu đủ khiến động tác của Ninh Thừa Lăng phải tạm dừng:"Em cứ tưởng cô bé về sẽ khiến anh vui cơ, không ngờ vẫn cáu kỉnh như thế."
Sắc mặt Ninh Thừa Lăng thay đổi trong nháy mắt.
Không phải vui mừng, là khi vẻ kinh ngạc và khó coi trộn chung một chỗ.
Tống Hân không đợi Ninh Thừa Lăng trả lời đã tự biên tự diễn:"Để em đoán xem, Thừa Lăng đang định hỏi làm sao em biết, biết từ khi nào, sau đó..."
"Cô..."
"Sau đó... muốn em không được động đến cô bé, em đoán có đúng không?"
Ninh Thừa Lăng trầm giọng cảnh cáo:"Tống Hân!"
"Vậy là đúng rồi. Anh không thấy em hiểu anh quá à, đến anh đang nghĩ gì cũng biết". Tống Hân giả bộ thở dài:"Thôi được rồi, em nói anh nghe, Lạc Lạc vừa đặt chân về nước là em đã biết rồi. Trước đây em vẫn luôn thưởng thức cô bé, sao có thể làm gì được, anh đừng lo lắng linh tinh. Mà cũng biết gia cảnh Lạc Lạc thế nào, em không muốn bị người ta trả thù đâu, sợ lắm."
Giọng điệu cợt nhả của Tống Hân không thể làm Ninh Thừa Lăng tin tưởng, huống chi chuyện năm đó còn là do một tay cô nàng dàn xếp. Cô ta có thể không trực tiếp làm gì, nhưng sẽ xúi giục người khác thay mình làm, thủ đoạn của Tống Hân anh đã từng nếm qua, đến bây giờ vẫn đang chịu hậu quả.
"Tống Hân, cô muốn gì nói thẳng, tôi không có thời gian tám chuyện."
Anh đã nói vậy, Tống Hân rất sảng khoái vào thẳng vấn đề chính, thẳng thắn đề nghị:"Hai tháng nữa em về nước, có một bữa tiệc quan trọng, anh đi dự tiệc với em nha."
Ninh Thừa Lăng vừa định từ chối, người ở đầu dây bên kia như có thể đoán ra sự chán ghét trong hơi thở của anh, hừ nhỏ một tiếng như oán trách, nghiêm túc bổ sung thêm:"Em nói này Ninh Tổng, đúng là thời hạn không còn mấy tháng nữa, nhưng chỉ cần vẫn còn, những dịp thế này anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm, đừng có qua cầu rút ván sớm. Ông chủ lớn như anh phải biết tuân thủ hợp đồng chứ."
"Vả lại, anh không thắc mắc vì sao năm đó Lạc Lạc nghe anh giải thích xong vẫn lựa chọn rời đi à? Anh đi với em, em nói cho anh biết, em hứa."
Dư Lạc bỏ đi còn có thể vì gì? Đương nhiên là vì không tin anh.
Suốt thời gian qua suy nghĩ này đã găm vào đầu Ninh Thừa Lăng, anh trách bản thân mình không cẩn thận, đồng thời cũng trách cô tuyệt tình. Nay nghe Tống Hân nói vậy, Ninh Thừa Lăng ngạc nhiên hết mực, chẳng lẽ còn lý do nào anh không biết?
"Tôi đi với cô". Ninh Thừa Lăng lạnh lùng nói.
Tống Hân cười tươi rói:"Em biết mà, anh yên tâm chờ em về nha."
Điện thoại bị dập tắt trong tiếng hôn gió của cô nàng.
Ninh Thừa Lăng mệt mỏi tựa người vào thành giường, đầu đau, ngược lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cho đến khi tắm xong trở lại giường, trong phòng tối om, anh mở to hai mắt nhìn trần nhà, không cách nào đi vào giấc ngủ.
Giả dụ lời của Tống Hân là thật, vì cớ gì Dư Lạc không nói hết với anh, chẳng lẽ anh trong mắt cô không đáng tin đến thế?
Tống Hân biết rõ điểm yếu của Ninh Thừa Lăng, một câu trúng đích, không cần gặp mặt đã đủ quấy tâm trí anh rối tinh rối mù. Mặc dù biết Tống Hân là một người phụ nữ xảo quyệt, chỉ cần liên quan đến Dư Lạc, anh vẫn sẽ dễ dàng bị lời khơi gợi của cô ta dụ dỗ vào bẫy.
Cảm giác này thật mẹ nó chết tiệt.
Nói đến quan hệ giữa Ninh Thừa Lăng và cô Tống, vị hôn thê trên danh nghĩa đã đính hôn từ ba năm trước, thật ra không có gì phức tạp.
Con đường kinh doanh không phải con đường được trải sẵn hoa hồng, Ninh Thừa Lăng từ khi lập nghiệp đã trả qua vô vàn khó khăn, sứt đầu mẻ trán mới có thể đưa Ninh Thị từ một xí nghiệp đang lung lay bước đầu trở thành doanh nghiệp lớn với doanh thu khổng lồ.
Năm anh hai chín, hai công ty đối thủ hợp lực ra chiêu, âm mưu lật đổ doanh nghiệp Thần Vũ đang đặt một chân ra thị trường nước ngoài bằng cách mua chuộc người trong công ty làm ra sản phẩm giả. Không chỉ một số nhà đầu tư rút vốn, quy trình sản xuất còn xảy ra vấn đề trong giai đoạn quan trọng, Ninh Thừa Lăng từ trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường, cuối cùng có thể hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài vừa đúng theo thời hạn.
Công ty đối thủ còn chưa kịp phản công, Ninh Thừa Lăng nhanh chóng thông báo tin tức đính hôn với con gái duy nhất của Tống Kha, chủ tịch một doanh nghiệp lâu năm trong nước, ngay lập tức đẩy cổ phiếu của Thần Vũ lên cao.
Hai người gặp nhau trong một buổi tiệc trà, trai tài gái sắc, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, những lời khen tặng có cánh trải khắp các mặt báo.
Trên thực tế, Tống Hân cần một người che mắt cha già để vui vẻ với đám trai bao của cô nàng, Ninh Thừa Lăng vừa vặn cần một người gia cảnh tốt để củng cố doanh nghiệp, ba năm sau đường ai nấy đi, vẹn cả đôi đường.
Chỉ có điều ngày hai người lập ra bản hợp đồng đều không ngờ sẽ có ngày cả hai cùng chệch hướng.
Tống Hân là cảm thấy không đủ, muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Còn trái tim cằn cỗi của Ninh Thừa Lăng sau bấy nhiêu năm đã tìm được bến đỗ, lần đầu tiên tha thiết yêu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro