Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Tôi dạy cậu

Vất vả trôi qua hai tiết học, Trần Thành đi theo Ninh Thần đến ngã tư ngoài trường, không ngờ chỉ kịp nhìn cậu bước lên một chiếc xe hạng sang rồi bị Chu Minh Dương thân thiện "mời" đi nơi khác.

Cả đám anh em của cậu ta cũng bị gọi đi luôn.

"Nào nào, đi cả đi cả, càng đông càng vui mà."

Chu Minh Dương đưa ba người đến một con ngõ nhỏ gần đó, vẫy tay tranh công với người đang ngồi xổm dưới đất nghịch bật lửa:"Anh Dư, em đưa người đến rồi nè."

Quả đúng là người đẹp, dáng ngồi không tử tế cũng không khiến cô trông có vẻ bất nhã. Ký ức bị hạ nhục trào lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Dư Lạc, Trần Thành chỉ thấy cả người nóng phừng phừng, rất muốn xông đến cho cô một cái tát.

Thật ra cậu ta đã tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu, bên cạnh Dư Lạc chỉ có Chu Minh Dương, ba đánh hai bọn họ thắng chắc. Chưa bắt được Ninh Thần, trước tiên xử lý cô cũng được, nếu không sợ rằng đêm nay cậu ta không thể nào ngủ ngon.

Chuyện khác không nói, mấy đứa nhóc tính tình thối kiểu này Chu Minh Dương gặp nhiều, liếc mắt đã nhận ra ám hiệu của Trần Thành với hai người đằng sau. Cậu cười cười nhắc nhở:"Này, trước khi làm gì nên nghĩ cho cẩn thận. Nhóc muốn thì anh tiếp, nhưng mà lớn rồi, đánh xong đừng về nhà mách mẹ đấy nhé."

Dáng vẻ lưu manh bố đời của Chu Minh Dương làm Trần Thành tức đến nghiến răng, chưa từng có một lần nào cậu phải chịu liên tiếp hai lần đả kích như lần này. Một người bạn của Trần Thành kéo tay cậu ta nói nhỏ:"Tao nghe nói anh em của Chu Minh Dương trong trường đông lắm, đánh nhau cũng giỏi, ở ngoài còn quen biết với xã hội đen, không trêu vào được đâu."

"Ba đánh hai, sợ cái chó gì!"

Từ hồi cấp hai Trần Thành đã gây không ít chuyện, lần nào cũng được gia đình thu xếp ổn thoả, dần dần hình thành kiểu tích cách chủ quan chẳng biết sợ là gì. Trước mặt người ngoài Chu Minh Dương không phải cậu bạn mặt dày thích làm nũng như trước mặt Dư Lạc, vừa nhìn Trần Thành không vừa mắt, cậu xắn tay áo, nụ cười lạnh trên môi hơi dữ tợn.

Cho đám ranh con này một trận có khi Lạc Lạc sẽ cho cậu thêm ít tiền tiêu vặt mua đồ ăn, vừa sướng tay vừa sướng mồm.

Ba đánh hai? Ba thằng nhóc cậu còn chưa để vào mắt, nghĩ sao cậu sẽ để Dư Lạc phải dính vào.

Tiếng tách tách lúc đóng mở nắp bật lửa trong ngõ nhỏ nghe vào tai phá lệ rõ ràng, tay trái Dư Lạc cầm điều thuốc, nghịch đến bây giờ vẫn chưa thấy châm lửa. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhằm thẳng Trần Thành hỏi:"Hai tiết học hôm nay chắc cậu vẫn luôn nghĩ làm sao để trả thù tôi và Ninh Thần nhỉ?"

Đúng là Trần Thành có nghĩ thật, còn tưởng tượng ra cảnh hai người phải cúi đầu xin lỗi cậu ta. Song chính chủ chủ động nhắc đến ngay trước mặt vẫn khiến sắc mặt Trần Thành rất vi diệu, quắc mắt vặc lại:"Sao? Chị định giống như trong tiểu thuyết, bảo tôi bỏ qua cho Ninh Thần, cứ nhằm vào một mình chị thôi à? Nghĩ cũng hay quá!"

"Không". Dư Lạc duỗi người đứng dậy:"Tôi sợ cậu không hiểu về chúng tôi lắm, giúp cậu hiểu rõ hơn, thuận tiện giúp cậu so một chút."

Cô châm điếu thuốc hút một hơi, cất bật lửa vào trong túi quần, xong xuôi mới lười biếng cất giọng:"Thứ nhất, trong trường này ai làm chủ cũng được, nhưng nhất định không phải cậu. Ngoài trường, tôi đoán không nhầm từ ngày mai Ninh Thần sẽ có người bảo vệ, cậu nhờ người nhà cậu cũng được, người nhà người khác cũng không phải ăn chay."

"Thứ hai."

Ngày thường vốn ít nói, Dư Lạc nói một hơi dài phải ngừng lại một hồi, rít thêm một hơi thuốc mới cảm thấy dễ chịu. Cô gẩy tàn thuốc, tiếp tục hỏi:"Cậu có thể bỏ ra bao nhiêu tiền?"

Nhắc đến tiền, trong lòng Trần Thành tràn ngập tự tin.

Chỉ mới là học sinh cấp ba, số tiền cậu ta đốt trong một lần có thể đủ cho một học sinh bình thường tiêu xài cả năm, cậu ta còn là con trai độc nhất của gia đình. Đằng sau có ba người anh em, Trần Thành không muốn mất mặt thêm lần nữa, ưỡn ngực trả lời theo phản xạ:"Tôi chưa từng biết hai chữ thiếu tiền viết thế nào."

Một người bạn của Trần Thành thấy thế chen miệng:"Chị gái à, không phải chỉ có lớp tôi, lớp nào cũng như nhau thôi, người nào mạnh người ấy có tiếng nói. Từ trước đến giờ Ninh Thần đều không có ý kiến, chị xen vào chuyện của lớp tôi làm gì."

Chu Minh Dương đứng bên cạnh "chậc" một tiếng, giống như vừa được nghe truyện cười:"Như thế nào được tính là mạnh? Giàu? Chú em, mới là học sinh mà đã đem quy tắc xã hội ra đối xử với bạn bè cùng lớp, còn không biết xấu hổ khoe ra. Ở lớp của anh đây, người nào giỏi người đó được tôn trọng, đều tiêu tiền của bố mẹ cả thôi, làm gì thì làm, đừng có đem nó đi chèn ép người khác, cẩn thận có ngày hối hận không kịp."

Cậu bạn kia tên Lý Kha, là con trai thứ hai của một tập đoàn chuyên buôn bán trang sức, so với Trần Thành không kém cạnh là bao. Một đám con ông cháu cha chơi với nhau, ghét nhất là nghe người khác yêu cầu làm cái này cái kia, mấy lời của Chu Minh Dương dĩ nhiên cậu ta nghe không lọt.

"Đừng có mà dạy đời bọn này". Lý Kha cười lạnh:"Tôi đã nói rồi, Ninh Thần đã vui vẻ chịu đựng, mấy người ra vẻ anh hùng làm cái gì. A Thành chắc chắn không bỏ qua chuyện này, mấy người cứ chuẩn bị đi là vừa."

"À."

Từ miệng Dư Lạc phát ra một âm tiết đơn điệu.

Hoá ra trong cảm nhận của mấy người này, người không phản kháng là người vui vẻ chịu đựng.

"Cậu cũng vậy, nên chuẩn bị đi". Dư Lạc ngăn lại Chu Minh Dương chuẩn bị động thủ, giọng không nhanh không chậm:"Cậu đã không biết hai chữ thiếu tiền viết thế nào, tôi dạy cậu."

Chu Minh Dương suýt thì sặc nước bọt, Trần Thành và mấy người đi cùng sắc mặt đều khó coi.

Điều khiến bọn họ tức giận hơn là Dư Lạc không hề khoe khoang, ít nhất biểu hiện thản nhiên cho thấy cô không có ý đó. Dù thế nào nghĩa của câu nói vẫn quá mức phô trương, sau khi hết bất ngờ, trong điệu cười của mấy người Trần Thành đầy vẻ khinh miệt:"Tôi chưa từng nghe đến nhà họ Dư ở trong giới doanh nhân thành phố, chị đừng có dát vàng lên mặt mình."

Dư Lạc hơi ngẩn ra.

Ông bà nội là người nước ngoài, trong nước chỉ còn một mình cô, sao có thể xuất hiện nhà họ Dư trong giới doanh nhân thành phố?

Dĩ nhiên Dư Lạc sẽ không phí công giải thích với cậu ta, dập tắt điếu thuốc, rời đi mà không nói thêm một câu nào.

Trần Thành có cảm giác thứ cô vừa đạp lên không phải tàn thuốc mà là mặt mũi của mình.

Một người bạn khác của cậu ta sờ mũi, bất an nói nhỏ:"Bọn mày có để ý không, chiếc xe đến đón Ninh Thần chiều nay là loại mới ra đầu năm, không có tiền sợ rằng khó mua được. Trước đây xe đưa đón cậu ta chưa bao giờ dừng trước cổng trường, tao còn tưởng nó không có tiền đành phải đi bus, xem ra không phải. A Thành, mày nói xem có phải lần trước mày nhìn nhầm rồi không?"

"Không thể nhầm được!". Trần Thành phủ định theo phản xạ:"Chính tao và Lý Kha nhìn thấy nó bước vào tiểu khu nhỏ gần ga tàu, vừa nhỏ vừa cũ, tao còn đi theo nó tận hai lần, làm sao mà nhầm được."

Lý Kha cũng gật đầu:"Chiều nay tao nhắn tin hỏi anh trai, người họ Ninh không thiếu, người nổi tiếng trong giới mang họ Ninh hiện nay chỉ có phó chủ tịch một tập đoàn buôn bán đồ gia dụng, hai người con gái đều đang ở nước ngoài. Người còn lại là tổng giám đốc tập đoàn Ninh thị Ninh Thừa Lăng, năm nay mới ba hai, dưới gối không có con cái cũng không có anh chị em. Hôm nay xe đến đón Ninh Thần chưa chắc đã là của nhà nó, nhỡ là của người khác thì sao?"

"Không phải của Dư Lạc chứ?". Cậu bạn kia nói ngay:"Chị tao bảo nhóm bốn người có cả Dư Lạc khá nổi tiếng với học sinh lớp trên. Ngoài Chu Minh Dương ra, Ngạc Điềm và Chu An An gia cảnh đều giàu có, ông của Ngạc Điềm trước kia còn là chính trị gia, gia cảnh Dư Lạc có khi không thấp. Vừa nãy chị ta còn khẳng định từ ngày mai Ninh Thần sẽ có người bảo vệ, tám chín phần là Dư Lạc chủ định sắp xếp giúp cậu ta."

"Thế thì sao? Mẹ chúng mày, từ ngày theo ông đến bây giờ, chúng mày từ bao giờ biết sợ bóng sợ gió vậy?"

Nghĩ tới thái độ của mấy người cùng lớp và vẻ mặt luôn không nóng không lạnh của Dư Lạc, Trần Thành nghiến răng, ác ý nói:"Không làm gì được Dư Lạc, chẳng lẽ còn muốn tao bỏ qua cho Ninh Thần, đừng có nằm mơ! Chúng mày không dám tham gia thì đứng một bên mà nhìn."

"Ai không dám!". Lý Kha là người đầu tiên không chịu được việc bị coi thường, khoác vai Trần Thành, sảng khoái đáp:"Tao đương nhiên giúp mày, cứ thoải mái mà làm."

Cậu bạn còn lại im lặng không nói gì.

Hai người Trần Thành mải suy nghĩ kế sách nên không để ý đến cậu ta.

Cùng lúc đó, người đang được Trần Thành và Lý Kha "nhớ thương" đang ngồi trong ô tô ngẩn người.

"Sao vậy". Ninh Thừa Lăng dùng đầu ngón tay day thái dương:"Không muốn gặp ba à?"

Không phải không muốn gặp, mà là không ngờ có thể gặp.

Người ba này của cậu một tuần bảy ngày từ sáng đến tối không có một giây một phút nào rảnh rỗi, là kiểu người chỉ hận một ngày không có bốn mươi tám tiếng làm việc. Sau khi gửi tin nhắn cho ba, Ninh Thần từng nghĩ đến việc Ninh Thừa Lăng sẽ cử người đến ngay, nghĩ đến việc thư ký Lưu tới gặp cậu, chỉ chưa từng nghĩ tới Ninh Thừa Lăng sẽ đích thân tới trường.

Người bên cạnh mở miệng khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, Ninh Thần nhỏ giọng nói:"Không ạ. Nếu mệt quá hay là tới chỗ con nghỉ trước, từ đây về chỗ ba khá xa."

"Vậy cũng được."

Ninh Thừa Lăng ngồi thẳng dậy:"Trước nói cho ba biết chuyện trong tin nhắn là thế nào, sao đột nhiên lại cần vệ sĩ?"

Đã suy nghĩ thật kỹ trong hai tiết học cuối, Ninh Thần không có chút do dự nào, dùng đôi ba câu tóm gọn lại mọi chuyện:"Con với một người trong lớp phát sinh chút chuyện, cậu ta và đám bạn là người thù dai, đạo đức không tốt, con nghi cậu ta muốn trả thù nên muốn tìm ít người đề phòng bất trắc."

Là một người cha, Ninh Thừa Lăng rõ hơn ai hết tính cách và phẩm chất đạo đức của con trai. Bảo cậu chủ động nói chuyện với người khác còn khó, nói gì đến đi gây chuyện, ai đúng ai sai Ninh Thừa Lăng có phỏng đoán trong lòng, chỉ cần điều tra thêm là được.

Dù vậy hai chữ "trả thù" vẫn làm sắc mặt anh tối sầm.

"Chuyện từ bao giờ?"

"Từ sau khi nhập học, bắt đầu với chút chuyện nhỏ như tự tiện mượn sách, cướp bài thi, vẽ bậy lên vở, sau đó thì quá đáng hơn". Ninh Thần thành thật kể tội Trần Thành.

Không ngờ những thứ mới từng nghe trên báo lại thực sự rơi trên đầu Ninh Thần, trong người Ninh Thừa Lăng thoắt cái bùng lên lửa giận, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Anh còn nhạy cảm phát hiện ra biểu cảm của con trai có chỗ khác thường, nheo mắt hỏi tiếp:"Cho đến hôm nay con không chịu được nữa?"

Ninh Thần hơi khựng lại.

"A Thần, con phải nói hết thì ba mới giúp con được."

Lăn lộn trên thương trường đã chục năm, Ninh Thừa Lăng quá hiểu phương pháp hiệu quả để đào thông tin từ người khác. Việc phát hiện Ninh Thần phải chịu đựng bạo lực học đường nhất thời làm anh tức giận và áy náy, nhưng với con người của Ninh Thần, cậu đã lựa chọn chịu đựng ngay từ đầu, ắt sẽ không vì không chịu đựng được nữa mà chủ động tìm anh.

Đằng sau phải có nguyên nhân khác.

"Hôm nay...". Ninh Thần hít sâu một hơi:"Hôm nay chị đưa con về lớp, thấy cậu ta muốn làm trò cũ, không nhịn được cùng với cậu ta..."

Nghe được đáp án không ngờ tới nhất, chút mệt mỏi và buồn ngủ còn lại của Ninh Thừa Lăng bị một câu này quét sạch. Anh mở to mắt, gấp gáp hỏi dồn:"Lạc Lạc?"

"Lạc Lạc xô xát với cậu ta? Em ấy có bị thương không?"

Ninh Thừa Lăng kích động, trong giọng nói không giấu quan tâm và lo lắng. Ninh Thần ngược lại bình tĩnh hơn, chậm rãi trả lời:"Chị ấy không sao. Con chỉ không chắc cậu ta sẽ không làm gì chị."

"Nó dám!"

Ninh Thần nghiêng đầu, người bên cạnh đang cố kiềm chế hơi thở dồn dập sau khi nhận ra mình thất thố.

Cậu bỗng cảm thấy hơi mù mịt, không biết mình làm đúng hay sai.

Ý tưởng của Dư Lạc không hề bao gồm việc nói với Ninh Thừa Lăng chị có liên quan đến chuyện này, nhưng liên quan đến an nguy của chị, Ninh Thần không dám mạo hiểm. Mà để hai người tiến gần về phía nhau một bước, cậu khó có thể phớt lờ cảm giác không cam lòng.

"Ngày mai ba sẽ sắp xếp người ngay, con cứ an tâm học, những chuyện khác không cần lo."

Ninh Thừa Lăng nhìn thẳng cậu nói:"Tuy nhiên là một người cha, nếu có chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, ba mong con có thể tìm tới ba sớm hơn. A Thần, con còn nhỏ, ba là ba con, ba hi vọng và phải có trách nhiệm cho con điều kiện trưởng thành tốt nhất trong khả năng của mình. Ba nghĩ ở độ tuổi này, có người để dựa vào không phải là chuyện gì mất mặt. Nói thẳng ra, chịu đựng một mình mới là kém khôn ngoan."

Ninh Thần im lặng lắng nghe.

Phải thú nhận ngoài vấn đề tình cảm, Ninh Thừa Lăng có thể coi là một người cha có trách nhiệm. Anh không dành quá nhiều thời gian cho con, nhưng luôn cố gắng để con không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Chính vì anh tốt đến như thế, Ninh Thần mới cảm thấy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro