Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Thanh mai trúc mã?

Nhìn thấy hai người bước vào nhà ăn, hai mắt Chu An An sáng lên, giơ tay vẫy như điên.

Chu Minh Dương thua cược, đang chịu trận đứng xếp hàng mua cơm trưa gần đó.

Đối diện Chu An An có hai chỗ trống, Ninh Thần qua loa lau nước trên mắt kính, phần vì vẫn còn ngại, phần vì không muốn Dư Lạc phải trả tiền, cậu nhanh tay kéo ghế ra hiệu cô ngồi xuống:"Để em đi mua cho ạ."

Dư Lạc ấn người chuẩn bị chạy đi xuống ghế, lấy một tờ giấy ăn đưa tới trước mặt cậu:"Lau sạch mắt kính đi."

Học sinh tới nhà ăn rất đông, Dư Lạc vừa vào hàng đã có hai ba người nữa đứng đằng sau. Thời điểm Chu Minh Dương bưng hai khay thức ăn trở về chỉ nhìn thấy một mình Ninh Thần, cậu hỏi ngay:"Lạc Lạc đâu?"

"Đang xếp hàng kìa, mù hả."

Một tay Chu An An chống má, chỉ về phía sau mà không ngoảnh đầu lại. Cô nhìn phía trước không chớp mắt, cơm trước mặt cũng không thèm để ý, Chu Minh Dương nhăn mày, theo tầm mắt cô nhìn sang, cuối cùng cả hai cùng nhau thất thần một lúc lâu.

"Cậu bạn nhỏ". Chu An An gõ hai ngón tay xuống bàn.

Ninh Thần đang lau mắt kính ngẩng đầu lên:"Chị gọi em ạ?"

"Còn ai vào đây nữa". Chu An An chỉ vào cặp kính trong tay cậu:"Cận nặng lắm hả?"

Ninh Thần lắc đầu.

"Vậy thử tháo kính ra đi, đeo kính áp tròng. Tháo kính ra nhìn khác lắm đó."

"Khác...". Ninh Thần khó hiểu:"Em ấy ạ?"

"Ừ, khác". Ngay cả Chu Minh Dương cũng không nhịn được giơ ngón cái lên:"Không biết nói thế nào cho rõ, nhưng nhìn cứ như một người khác ấy."

Chu An An ngắm kỹ mặt cậu nhóc, mắt đẹp, mũi đẹp, khuôn miệng cũng đẹp. Cô gật gù:"Duỗi tóc này, cắt ngắn đi tóc mái và hai bên, tháo kính hoặc đeo kính áp tròng, mắt đẹp thế này đừng để tóc che mất. Cậu bạn nhỏ cứ tin chị đi, chị từng tư vấn cho người nổi tiếng, kinh nghiệm hơi bị phong phú đấy nhé. Chị gái đảm bảo thay đổi xong ngay lập tức khiến mấy em gái mê mệt."

Vừa nghe đến duỗi tóc, Ninh Thần đã lắc đầu nguầy nguậy. Kế hoạch của cậu là giữ mái tóc xoăn này đến chết mới thôi, ai cũng không được động vào, dù ban đầu không thể phủ nhận biểu cảm khoa trương của Chu An An khiến cậu có động lòng đôi chút.

Không đúng, chị đã nói thích tóc xoăn hơn.

Ninh Thần cúi đầu nhìn xuống mắt kính trong tay mình.

Chu Minh Dương ngó đầu ra sau, còn ba người nữa mới tới lượt Dư Lạc. Tranh thủ lúc cô không ở đây, cậu chớp thời cơ ghé lại gần Ninh Thần, thần thần bí bí hỏi:"Rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào thế? Lạc Lạc cứ úp úp mở mở, làm như có gì không thể nói không bằng."

"Không phải hai, là ba người". Chu An An cũng chụm đầu vào, tò mò không kém:"Nghe Ngạc Điềm nói cũng quen biết cậu từ trước, còn nói ba người quen nhau đã lâu rồi."

Bị hai cặp mắt nhìn chằm chặp, Ninh Thần không thể làm như không nghe thấy. Cậu hơi ấp úng, cố gắng giải thích đơn giản nhất có thể:"Trước đây bọn em sống cùng một khu, trưởng bối của ba nhà quan hệ rất tốt."

"Sao anh nghe nói ba mẹ Dư Lạc đã..."

"Vâng. Ba của em từng chịu ơn ba mẹ Dư Lạc. Khi họ bị tai nạn mất, Dư Lạc chuyển tới sống cùng em và ba. Ba mẹ chị Ngạc Điềm ở nước ngoài, chị ấy từ nhỏ đã sống cùng ông nội."

Cậu chỉ nhắc tới ba mà không nhắc tới mẹ, hai người Chu An An biết ý không đào sâu. Chu Minh Dương ăn một miếng cơm, vừa nhai vừa hỏi:"Thế nhà chú em làm gì thế?"

"Nhà em...". Ninh Thần đáp khẽ:"Làm kinh doanh bình thường thôi ạ."

Họ Ninh không làm Chu Minh Dương liên tưởng tới doanh nghiệp nào lớn, Chu An An càng không. Bảo cô kể tên mấy nhà thiết kế trong nước ngoài nước còn được, những cái khác thì chịu.

"Chưa từng thấy Lạc Lạc nhắc đến bác trai bao giờ, không ngờ Lạc Lạc và chú em cũng được tính là thanh mai trúc mã."

Chu Minh Dương cũng là tiện miệng cảm thán thôi, lại đột ngột nhớ tới Ngạc Điềm, ngậm miệng không nói nữa.

Ninh Thần ngược lại không quá để ý, chỉ cảm thấy hai chữ bác trai nghe vào tai có hơi kỳ lạ. Với vẻ ngoài của ba cậu, nếu cố tình ăn mặc trẻ trung, bảo người khác gọi là chú cũng còn thấy hơi hơi gượng mồm.

Ninh Thần lớn lên giống bố, chỉ có điều ngũ quan không tinh xảo bằng, càng không so được với khí chất thành thục của người đàn ông đã nếm trải sự đời.

Cậu bình tĩnh đeo mắt kính lên.

Trước mặt cùng lúc có khay cơm được đặt xuống, đầy đủ hai mặn một rau cùng với đồ tráng miệng. Có thịt viên sốt, sườn kho và khoai tây thái sợi xào, ba món đều là món cậu thích. Ninh Thần nhìn sang bên cạnh, khay cơm của Dư Lạc không khác gì cậu, cứ như một người muốn ăn hai phần cơm.

Tròng mắt Chu Minh Dương đảo như rang lạc, buột miệng:"Đừng nói từng ở chung nhà, khẩu vị cũng giống hệt nhau đấy nhé?"

Vừa mới dứt lời, chân của cậu ta dưới gầm bàn bị Chu An An đạp cho một phát.

Chu Minh Dương đau đến mức hét toáng lên.

Nếu Chu Minh Dương biết, chắc chắn không phải do Ninh Thần chủ động kể, thứ biết được cũng chỉ là mặt nổi không cần phải giấu giếm. Dư Lạc cảm thấy ở mặt này cô vẫn hiểu Ninh Thần, không để ý lắm:"Mau ăn đi."

Ninh Thần nhỏ giọng nói "cảm ơn", ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Hiếm khi Chu Minh Dương thấy Dư Lạc giống một chị gái lớn trong nhà.

"Nhưng mà này...". Chu An An ngậm đầu đũa, thử quan sát xung quanh thêm lần nữa:"Có phải là ảo giác của tao không, sao nhiều người nhìn về phía này thế nhỉ?"

"Lần nào anh Dư đến đây chả thế."

Dư Lạc khi ăn cơm đều chăm chú, động tác từ tốn tao nhã, dường như mọi thứ xung quanh không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Chu An An lại cảm thấy cô cứng ngắc như trong giờ làm việc, không cho là đúng chẹp miệng:"Đúng là nhiều hơn hẳn những lần trước mà."

Ngoại trừ Dư Lạc, ba người âm thầm để ý xung quanh, ngay cả Ninh Thần cũng không nhịn được tò mò.

Đúng là hai phần ba người trong nhà ăn thi thoảng lại nhìn về phía này, những ánh mắt xa lạ quây lấy Dư Lạc làm mục tiêu. Nhiều người chú ý đã làm Ninh Thần không thoải mái, cảm giác khó chịu đó vẫn chưa là gì so với việc tận mắt chứng kiến Dư Lạc trở thành đối tượng quan sát của người khác.

Đầu đũa gảy gảy trong khay cơm, được giáo dục tốt nên Ninh Thần có uể oải cũng không dám bỏ phí thức ăn.

Huống hồ còn là đồ ăn chị xếp hàng mua cho cậu.

"Sao cứ nhìn phía này thế nhỉ?". Chu Minh Dương vài phút đã giải quyết xong khay cơm của mình, bắt đầu rơi vào trạng thái tự hỏi tự trả lời:"Tám chín phần là do mấy bức ảnh chụp trộm được đăng lên mạng kia rồi."

Dù sao với nhan sắc nghịch thiên của Dư Lạc, người qua đường bất kể gái trai đều nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần.

"Tao thấy người ta nói cũng có lý, mày gia nhập giới giải trí, đến lúc đó em gái xinh đẹp hay doanh nhân thành đạt còn không phải tuỳ ý mày chọn. Minh tinh nha, ông đây quen biết không ít người nhưng chưa có ai vào giới giải trí lăn lộn cả."

Nhà Chu Minh Dương mở quán bar, thói quen ăn nói phóng khoáng hơn người thường, đôi lúc còn hơi hơi tuỳ tiện, đằng sau không phải có ác ý hay ẩn ý gì hết. Chỉ có người để ý nghe vào tai đến bức bối ngột ngạt, nhét một đống đồ ăn vào miệng nhai như muốn xả giận.

Dư Lạc nhìn mà ngạc nhiên:"Đói lắm à?"

Hình như nghe không rõ, nhóc con mờ mịt mở đôi mắt trong suốt, quai hàm phình lên như hamster, vẻ đáng yêu non nớt của thiếu niên trong phút chốc như muốn hút lấy Dư Lạc.

"Tôi hỏi em đói lắm à?". Cô lặp lại.

"Không ạ". Ninh Thần nuốt đồ ăn xuống, lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút rầu rĩ.

Hai người họ Chu cũng nhìn sang Ninh Thần, sao mà có cảm giác cậu nhóc giống như đang giận dỗi nhưng không dám trực tiếp nói ra.

Kể cũng lạ, lần đầu tiên gặp thằng nhóc này vừa nhìn thấy Dư Lạc đã khẩn trương lắp bắp, bây giờ còn dám làm mình làm mẩy với cô.

Hầy, Chu Minh Dương cũng là đoán bừa thôi, nhìn sao cũng thấy giống mấy em gái vung sắc mặt cho người yêu xem mà.

Dư Lạc không nói gì, đột nhiên đứng lên rời đi.

Khi trở về trên tay xách theo một túi to, cô đặt hai chai nước ngọt trước mặt cho Chu Minh Dương và Chu An An, sau đó buộc quai túi để bên cạnh Ninh Thần:"Chốc nữa mang về lớp."

Chu Minh Dương không dưng nhận được nước ngọt mình thích, hớn ha hớn hở không thèm để ý nhiều. Chu An An thì khác, qua lớp nylon trắng, cô lờ mờ nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt và mấy hộp vuông nhìn giống như hộp sữa.

Cô híp mắt nhìn, Dư Lạc đưa giấy ăn cho Ninh Thần lau miệng, chăm sóc cậu như là việc dĩ nhiên.

Ninh Thần vụng trộm liếc người bên cạnh, hai bên tai ửng đỏ, ánh mắt kia tuyệt đối không phải ánh mắt của một người em trai dành cho chị gái.

Chu An An chợt hiểu ra vì sao Ngạc Điềm gần đây luôn lo lắng không yên.

Đúng là càng ngày càng thú vị.

"Cậu bạn nhỏ, kết bạn với chị đi". Chu An An hứng thú đưa điện thoại ra trước, nói đầy ẩn ý:"Dù sao về sau cũng sẽ gặp nhau nhiều, kết bạn cho tiện liên lạc, nha?"

Ninh Thần không tiện từ chối, kết bạn với cô.

"Cả anh nữa cả anh nữa, tý nữa thì quên mất. Ninh Thần chưa tới chơi nhà anh bao giờ, đợi khi nào có thời gian, anh sắp xếp một phòng cho chú em mở mang đầu..."

Dư Lạc đè cánh tay định kết bạn với Ninh Thần của Chu Minh Dương, sắc mặt trầm xuống:"Ninh Thần chưa đủ tuổi."

"Có sao đâu, ở đây ngoài mày ra làm gì có ai đã đủ tuổi, chuyện này dễ dàng không ấy mà. Chỉ cần tao tự mình dẫn người vào...."

Chu An An huých tay với tên không tim không phổi Chu Minh Dương, tiếng cậu chàng nhỏ dần rồi im tịt.

Ánh mắt sắc bén của Dư Lạc như thể nếu cậu dám dẫn Ninh Thần vào mấy nơi như thế, cứ tập xác định cách cái chết không xa đi là vừa.

Chu Minh Dương biết điều chập đầu ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình khoá kéo đưa lên miệng mình, kéo ngang một đường, biểu thị sẽ không nói lung tung thêm một câu nào nữa. Đáng tiếc Dư Lạc không còn tin, đợi Ninh Thần ăn xong, cô nhét quai túi vào tay cậu nhắc nhở:"Sắp tới giờ học rồi, em về lớp trước đi."

Dứt lời mới nhớ ra trời đang mưa, cô đứng lên, chủ động xách túi cầm ô:"Thôi, để tôi đưa em về."

Hai người vừa đi khỏi, một đống người thích hóng chuyện nhanh như chớp quây quanh bàn Chu Minh Dương. Đây đều là học sinh trong lớp và một hai người bạn từ lớp khác, có người chờ không nổi mở miệng truy hỏi:"Dư Lạc đi với ai vậy? Trời đất mẹ ơi lúc tao tới căn tin còn thấy chị ấy đang cúi người xắn gấu quần cho cậu nhóc kia kìa, làm ông đây không tin vào mắt mình luôn."

Hai người họ Chu đồng thời bật thốt lên:"Xắn gấu quần?"

"Thật, bọn tao đi với nhau cũng nhìn thấy, còn chụp ảnh lại đây này."

Chu Minh Dương giằng lấy điện thoại của cậu bạn, bán tín bán nghi xem ảnh cậu ta vừa mở ra, quả đúng là Dư Lạc và Ninh Thần không sai. Cậu không khỏi nghĩ thầm trong đầu, Dư Lạc này có khi là đứa mẹ nào bị trúng bùa chứ không phải Dư Lạc cậu biết.

Chu An An nhìn xong, trả điện thoại cho cậu bạn kia:"Gửi ảnh sang điện thoại tao."

Cậu bạn làm động tác OK.

"Nhưng mà nhóc kia là ai vậy?"

"Không phải bữa trước nói rồi à, em trai Dư Lạc."

"Em họ?". Có người tặc lưỡi không tin:"Bà chị tao không ấn đầu tao vào vũng nước là may rồi, đây vừa che ô, vừa xắn gấu quần, vừa mua cơm còn mua đồ uống với đồ ăn vặt."

"Em trai hàng xóm, quen biết từ nhỏ."

"Úi chà". Cả đám người ồ lên:"Thanh mai trúc mã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro