Chương 13 : Càng ngày càng thích chị mất rồi
Không biết là học sinh nào đem ảnh chụp mấy chiếc váy tối ngày kỷ niệm thành lập trường tung lên mạng, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được một ngàn lượt chia sẻ cùng với vô số bình luận, còn lọt vào topic được thảo luận nhiều nhất trong ngày.
"Chậc, càng nhìn càng thấy đẹp nha."
"Là thêu lên hay như nào thế, lúc chiếu đèn vào nhìn lạ thật đấy."
"Lầu trên, là dùng màu vẽ vẽ lên đó."
"Không ai chú ý đến em gái chơi dương cầm hả, tiểu mỹ nhân xinh muốn chết, muốn liếm liếm màn hình."
"Người ta còn chưa thành niên đâu lầu trên. Nói gì thì nói, tôi cũng học dương cầm được mấy năm, kỹ thuật của em gái rất tốt, nghe là biết được đào tạo bài bản."
"Từ từ đã, tôi vẫn hóng chuyện cái váy hơn, là của hãng thời trang nào thế?"
"Tôi nói mấy người nghe, em gái tôi học trường này, nghe nói là do thuê váy trắng, để học sinh trong trường tự vẽ, tin tức rất đáng tin."
"Chuyện thật như đùa."
"Chuyện thật như đùa +1"
"Chuyện thật như đùa +2"
"Chuyện thật như đùa +206"
Không phải chuyện gì không thể nói, rất nhiều học sinh Hành Thuỷ vào xác nhận tin đồn. Có một tài khoản ẩn danh còn tranh thủ đưa ảnh chụp của Dư Lạc lên, ảnh được chụp khá xa, trong ảnh nữ sinh đang bước xuống cầu thang, gương mặt nghiêng chìm trong hoàng hôn cuối chiều.
Số like của bình luận đính kèm ảnh càng ngày càng tăng không có dấu hiệu dừng lại, không biết là người ngoài vào cảm thán hay học sinh trong trường gián tiếp xác nhận.
"Má ơi thật sự là do học sinh vẽ hả?"
"Nam hay nữ vậy?"
"Nữ nha lầu trên ~"
"Trời mẹ nhìn muốn cong."
"Gương mặt này chiều cao này mà không tham gia vào giới giải trí thì phí phạm lắm đó. Em gái mà tham gia chị đây sẵn sàng gia nhập fandom."
"Sẵn sàng nhập fan +1"
"Sẵn sàng nhập fan +2"
"..."
"Sẵn sàng nhập fan +477"
"Em là học sinh trong trường, chị ấy học lớp 12 trường em. Váy đúng là do chị ấy vẽ, nghe nói trước đây khi chưa chuyển về trường em là hoạ sĩ tự do. Ảnh trên là chụp trộm thôi, người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều."
"Bên ngoài còn đẹp hơn nữa ấy hả?!!"
"Hoạ sĩ à, thể nào."
"Không ai để ý thấy trong ba chiếc váy chỉ có váy của bạn nữ đánh piano là chỉn chu nhất à, cứ giống như vì người ta mà vẽ ra vậy. Không biết có phải do không đủ thời gian không, chứ nếu không phải thì chắc chắn quan hệ của hai đứa phải tốt lắm. Đừng quan tâm, chỉ là người qua đường có kinh nghiệm hóng drama."
"Đừng có đoán mò đi."
"Nói cũng có lý mà."
"Không quan tâm, quan tâm em đẹp trai định thi trường nào."
"Ai đó biết tên em đẹp trai không, gấp gấp, online chờ."
Chu Minh Dương cất điện thoại đi, cuộn tròn một cuốn sách đặt trước mặt Dư Lạc giả làm micro, hắng hắng giọng:"Bạn học Dư, xin hỏi cảm xúc của bạn học khi trở thành người nổi tiếng như thế nào?"
Dư Lạc liếc cậu ta, đưa ra nhận xét chân thực:"Thời gian không đủ, vật liệu để vẽ không phù hợp. Nhìn xa còn có thể chấp nhận, nhìn gần vẫn còn rất nhiều lỗi."
"Ai hỏi mày mấy cái này". Chu Minh Dương ném quyển sách lên bàn, sau đó nằm ườn ra lẩm bẩm:"Nhìn tao cũng khá mà, sao không có em gái nào đăng ảnh tao lên mạng nhỉ?"
Hai cậu bạn bàn trên đồng loạt quay đầu lại, nhìn một lúc rồi trầm mặc quay lên.
Cái sự khinh bỉ ấy không cần thể hiện qua lời nói.
Thật ra vẻ ngoài Chu Minh Dương cũng khá thật, không phải kiểu đẹp trai như minh tinh nhưng cao ráo ưa nhìn, còn được trời phú cho gương mặt có tính giải trí cao. Mấy bữa trước còn giận dỗi Dư Lạc, ấy thế mà nay đã có thể bám dính lấy cô, chu miệng đề nghị:"Anh Dư, hay tao với mày chụp một bức nhé. Mày đẹp, tao đẹp, chúng mình cùng đẹp."
Dư Lạc không trả lời đồng ý hay không, chỉ hỏi:"Làm bài tập toán chưa?"
Chu Minh Dương ngơ ngác:"Gì?"
Không biết ai tốt bụng nhắc nhở:"Làm nguyên một đề ôn tập đó cha nội, tiết sau thu."
Bấy giờ mới chú ý mấy người chưa làm ai cũng đang chép bài như điên, Chu Minh Dương tá hoả, quên luôn chuyện chụp ảnh. Liếc mắt thấy đề toán đang để trên mặt bàn Dư Lạc, cậu tròn xoe mắt nhìn cô, Dư Lạc theo thói quen đẩy sang.
Chỉ có bắt tên này làm việc mồm mới ngậm lại được, yên tĩnh.
"Dư Lạc". Lớp trưởng đột nhiên bước đến bên cạnh bàn, cười nói:"Hết tiết buổi sáng cậu đi tới phòng giáo vụ nhé, chủ nhiệm muốn gặp."
Chu Minh Dương đang chép bài cũng phải ngẩng đầu lên:"Chuyện gì đấy?"
"Không biết, chỉ bảo muốn gặp Dư Lạc thôi."
Lớp trưởng lắc đầu đi mất, Chu Minh Dương vẫn còn lẩm bẩm:"Chuyện gì nhỉ? Mày gần đây có phạm lỗi gì đâu?"
"Chép bài của mày đi."
Cô vừa nhận được tin nhắn của Ngạc Điềm, đại khái cũng biết chủ nhiệm lớp tìm cô vì việc gì.
Khi Dư Lạc đến phòng giáo vụ, thầy Ngô, Ngạc Điềm và Lê Nguyệt đều đã tới. Thầy Ngô thấy cô thì vui mừng hớn hở, thái độ ngoài mặt thân thiết khác thường:"Dư Lạc tới rồi đấy à."
"Lạc Lạc". Ngạc Điềm gọi cô, trong giọng nói có vẻ không vui lắm.
"Dư Lạc đã đến rồi nên thầy nói lại một lần nhé. Thầy vừa nói chuyện với cô Nguyễn, chủ nhiệm lớp của hai bạn học này. Cô ấy bận một số việc nên không tự mình đến gặp em được, còn cả hiệu trưởng cũng đã nghe chuyện, muốn gửi lời cảm ơn tới em. Việc kỷ luật bạn học Hạ nhà trường vẫn còn đang xem xét."
Thấy Dư Lạc không nói gì, thầy Ngô cười gượng, thầm nghĩ nếu cả lớp ai cũng vô cảm như cô, rồi sẽ có một ngày ông ta phát bệnh tim mà chết. Lại nghĩ tới việc đã được giao phó, thầy Ngô đặt nắm tay lên miệng ho khan hai tiếng, tiếp tục nói:"Dư Lạc à, chuyện này có chút tế nhị, đáng nhẽ nên liên lạc với em ở ngoài trường mới phải, mà thầy cân nhắc cả ngày, quyết định gọi em tới đây luôn."
"Thật ra là...". Thầy Ngô hơi ấp úng:"Có người muốn mua lại chiếc váy mà em vẽ."
Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, chiếc váy dù được vẽ hoàn hảo cũng không phải sản phẩm thời trang được thiết kế chính thống, vậy mà vẫn có người muốn mua nó về tay. Dư Lạc không hỏi người mua là ai, lạnh nhạt từ chối:"Váy là do Ngạc Điềm thuê, hiện tại thuộc quyền sở hữu của bạn ấy."
"Thầy biết chứ. Cái này thầy có hỏi bạn học Ngạc, em ấy nói đã mua lại mấy chiếc váy từ cửa hàng, nhà trường sẽ chi trả khoản này, em yên tâm."
"Thầy Ngô". Dư Lạc từ tốn lặp lại một lần:"Chiếc váy thuộc về quyền sở hữu của Ngạc Điềm."
Ánh mắt vô cảm của Dư Lạc khiến thầy Ngô câm nín, đến Ngạc Điềm cũng nhìn sang, dường như vừa mới thở hắt ra.
Nếu ngay từ đầu ông nghĩ sâu hơn một chút, hẳn nên sớm đoán ra người như Dư Lạc sẽ không rảnh rỗi chen tay vào mấy việc rắc rối thế này.
"Vậy được rồi, thầy sẽ bàn lại với bạn học Ngạc sau. Còn một chuyện nữa". Thầy Ngô nghĩ tính cô thẳng thắn, dứt khoát không vòng vo thêm:"Không giấu gì em, người này là một lãnh đạo trong bộ giáo dục, rất thích phong cách vẽ của em. Nếu có thể, cô ấy muốn nhờ em vẽ một bức tranh, giá cả không thành vấn đề. Cô ấy nhờ thầy hỏi trước, chỉ cần em đồng ý, cô ấy sẽ tự liên lạc với em, em thấy..."
Về công về tư, thầy Ngô đều hi vọng Dư Lạc nhận lời, đối với sự phát triển của trường và cá nhân cô có bao nhiêu ích lợi không cần nói cũng biết.
Không phải nghĩ ngợi gì cả, nên nhận lời ngay mới đúng.
Dư Lạc nghiêng đầu nhìn Ngạc Điềm, thầy Ngô và Lê Nguyệt thấy mà kỳ quái. Mấy chiếc váy không nói thì thôi, tranh của cô muốn vẽ thì vẽ, trước khi vẽ chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến người khác?
Ngạc Điềm biết ý, nhẹ nhàng đáp:"Thưa thầy, nếu vị lãnh đạo đó cần gấp, Dư Lạc xin phép từ chối ạ."
Trước giờ Dư Lạc chưa từng liên hệ với người mua, tất cả mọi việc do một tay Ngạc Điềm sắp xếp, thứ cô quan tâm duy nhất là chủ đề người mua yêu cầu và thời gian. Lần này cũng vậy, Ngạc Điềm đã có sẵn trong đầu số liệu, cô nói trước khi thầy Ngô kịp mở miệng:"Ít nhất cũng phải 4 tháng nữa."
"Sao mà..."
"Không giấu gì thầy, chị ấy còn mấy khách hàng nữa, dạo gần đây có hơi bận rộn."
Hơn nữa những khách hàng đó còn là những người vừa có tiền vừa có quyền, không thể đột nhiên vì người khác mà chậm trễ người ta.
Thầy Ngô nghi ngờ cảm thán:"Lâu đến thế cơ à?"
Học sinh trung học thôi mà, thế này cũng quá...
Ngạc Điềm gật đầu:"Đấy là nhanh nhất rồi ạ."
Thầy Ngô vẫn bán tín bán nghi, Ngạc Điềm tranh thủ cướp lời:"Nhờ thầy chuyển lời giúp Dư Lạc, nếu có gì có thể tìm em ạ, chúng em xin phép."
Không đợi ông kịp phản ứng đã trốn ra, thầy Ngô nhìn cánh cửa đóng lại mà trợn trắng mắt.
Bọn trẻ bây giờ sao khó nói chuyện thế không biết.
Mấy ngày nay thời tiết thất thường, buổi sáng còn hửng nắng, đến trưa đã tối sầm, mưa dông kéo đến cùng lúc, đứng ngoài hành lang còn thi thoảng bị nước hắt thẳng vào người. Lê Nguyệt đứng sát vào tường tránh nước mưa, cau mày nói:"Điềm Điềm, mưa lớn thế này ra nhà ăn cho tiện, may mà sáng nay có mang ô."
Nói xong mới nhớ bên cạnh vẫn còn một người nữa, Lê Nguyệt ngại ngùng hỏi:"Chị Dư có mang ô không ạ? Nếu không..."
Dư Lạc nhìn trời.
Mưa to như trút nước, thầy Ngô nói nhiều hơn cô tưởng, Chu Minh Dương chắc đã đợi cô ở nhà ăn được một lúc.
"Chị ơi."
Mưa át đi tiếng người gọi, thế nhưng cả ba người đứng đó đều nghe rõ. Câu từ chối bên miệng Dư Lạc thu lại, cô liếc người vừa chạy đến, ánh mắt như muốn hỏi:"Sao em lại ở đây?"
Theo như cô nhớ, từ lớp cậu chạy tới đây ngược đường.
Ninh Thần bước lại gần từng bước, chủ động giải thích:"Sáng nay em nghe dự báo thời tiết, nghe nói trời sẽ mưa. Em tới lớp tìm chị, anh Chu nói chị đang ở phòng giáo vụ, còn không mang theo ô."
Trên tay cậu cầm một chiếc ô, Dư Lạc quan sát từ trên xuống dưới, hai bên vai đều ướt, tóc trước trán cũng ướt, đi chầm chậm không thể nào ướt đến vậy được. Cô không khỏi cau mày:"Đưa ô cho tôi?"
"Em... thấy mưa lớn quá."
Cậu cũng là ôm hi vọng thôi, ai ngờ chị không mang theo ô thật.
Không ngờ Ngạc Điềm cũng ở đây, Ninh Thần bỗng nhiên có cảm giác tâm tư của mình bị người ta nhìn thấu, ngượng ngùng rũ mắt:"Chị Ngạc Điềm cũng ở đây ạ."
Ngạc Điềm gật đầu.
Lê Nguyệt không chú ý tới ánh mắt khác thường của người bên cạnh, chỉ cảm thấy sự xuất hiện của Ninh Thần quá đỗi vừa vặn. Cô cười bảo:"May quá, chị chỉ có một cái ô, còn đang sợ chị Dư đi ra nhà ăn sẽ bị ướt hết mất. Vậy chúng em đi trước nhé ạ, còn phải về lớp lấy ô nữa."
Dư Lạc vẫn đang nhìn chằm chằm Ninh Thần, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Ngạc Điềm muốn nói lại thôi, cứ thế bị Lê Nguyệt kéo đi.
Trên hành lang chỉ còn hai người, Dư Lạc đưa tay ra trước:"Đưa đây."
Trên lòng bàn tay phải của cô có thể nhìn thấy ba đường chỉ tay tạo thành hình chữ M và làn da ửng hồng, Ninh Thần hơi sửng sốt, hai vành tai nhanh chóng đỏ bừng, do dự đặt tay mình lên tay cô.
Dư Lạc ngẩn ra.
Kinh ngạc qua đi, cô cúi đầu, khoé miệng không kìm được kéo lên độ cong lớn hơn hẳn bình thường. Ngoài mặt vẫn làm như không có gì, Dư Lạc bình tĩnh nói rõ:"Ý tôi là ô trong tay em."
Dư Lạc thề, trong một giây cô dường như nhìn thấy cảnh toàn thân Ninh Thần hoá đá.
Kết quả vẫn là không nhịn nổi, cô bật cười mở ô, kéo người đang mở to mắt lại gần:"Đi thôi."
Đến khi vai của hai người chạm vào nhau, Ninh Thần mới giật mình hoàn hồn.
Khí lạnh bên ngoài không đủ để làm dịu gương mặt đang nóng như phải bỏng.
Dư Lạc cao hơn Ninh Thần một chút, ô không quá lớn làm hai người vẫn bị mưa hắt vào. Tay phải Ninh Thần vội nắm lấy cán ô:"Chị để em cầm cho ạ."
Cô vừa buông ra, chiếc ô như có như không nghiêng hẳn về bên trái, không còn một hạt mưa nào có thể hắt lên người cô. Dư Lạc hơi nhíu mày, Ninh Thần ngước mắt lên nhìn cô, khẽ cười lấy lòng:"Em là con trai mà, không yếu ớt như thế đâu."
Ở khoảng cách gần có thể thấy đôi mắt sáng được giấu sau cặp kính gọng to. Ngũ quan Ninh Thần rất đẹp, làn da trắng, ngày thường chỉ bởi vì khí chất nhút nhát làm toàn bộ vẻ đẹp đều bị che lấp mất.
Khi hai người đi đến gần nhà ăn, nước trên sân đã đọng thành từng vũng. Ướt giày không nói, nếu đi qua ngay cả gấu quần cũng ướt, không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao khó chịu.
Có không ít người đang cúi đầu xắn ống quần, Dư Lạc nghĩ nghĩ, cúi đầu xắn ống quần mình lên. Ninh Thần cầm ô kiên nhẫn chờ, cố gắng không để nước mưa dính một giọt nào lên người cô. Xắn xong ống quấn mình, Dư Lạc ngồi hẳn xuống, mấy ngón tay tiếp tục xắn từng gấu quần đồng phục của Ninh Thần lên cao.
Cảm giác từ làn da truyền thẳng lên đại não, Ninh Thần sửng sốt, theo bản năng lùi về sau hai bước. Lại sợ Dư Lạc bị ướt, cậu nghiêng hẳn ô về phía trước, mặc cho mưa lớn xối thẳng vào người.
"Đứng yên nào."
Dư Lạc nói xong, nhích lên hai bước nhỏ, ra hiệu Ninh Thần dựng thẳng ô lên. Mưa lớn không cản được những người xung quanh dừng bước chứng kiến hình ảnh đẹp đẽ trước mắt, Ninh Thần đảo mắt quanh một vòng, vừa vội vừa ngượng đến đỏ mặt.
Cậu cúi đầu xuống, tầm mắt dừng trên mái tóc đen mượt và những ngón tay thon dài trắng nõn, lòng lâng lâng vui sướng, cả người như được ngâm trong một hũ mật khổng lồ.
Rung động làm Ninh Thần kìm lòng không đậu đưa tay ra trước.
Đúng lúc Dư Lạc đứng lên, cậu chột dạ rụt vội tay về.
"Sao thế?"
Ninh Thần lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô:"Không có gì ạ."
Hai người đi thêm vài bước nữa, mắt Dư Lạc liếc sang bên phải, người bên cạnh cắn môi, làm như đang nhìn ra chỗ khác.
Cô dừng bước, Ninh Thần cũng dừng bước.
Dư Lạc nghiêng người, hơi cúi đầu xuống, tóc mái mềm mượt theo động tác loà xoà trước trán.
Ninh Thần nghi hoặc nhìn cô.
"Không phải em muốn sờ à?". Dư Lạc nói:"Sắp hết giờ ăn trưa rồi, nhanh một chút."
Đến khi hiểu rõ ý cô, gương mặt vừa mới trở lại bình thường của cậu nhóc dùng tốc độ cực nhanh đỏ như muốn bốc khói.
Làm sao bây giờ.
Hình như càng ngày càng thích chị mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro