Chương 10 : Đoá hồng đó do ai vẽ ra (2)
Từ khi bước vào trong phòng, Dư Lạc vẫn giữ im lặng, nói cũng lười phải nói hết ý. Lê Nguyệt cố dứt khỏi gương mặt đẹp đến chói mắt của cô, lén lút huých tay với Chu An An:"Giờ thì em hiểu tại sao Điềm Điềm không thoát được rồi, chị Dư không mặc đồng phục đúng là cực phẩm."
Chu An An cười mờ ám, mấy thành viên còn lại của câu lạc bộ âm nhạc do dự, cuối cùng cũng có người mạnh dạn hỏi:"Vậy trang phục diễn của bọn em..."
"Đợi tên kia mượn màu vẽ về, để Dư Lạc vẽ lại."
"Vẽ lại?". Nữ sinh biểu diễn Cello lòng nóng như lửa đốt, khó hiểu thắc mắc:"Chị ấy muốn vẽ lên váy ạ? Nhưng mà đã có sẵn mấy vết mực rồi, chỉ sợ không dùng màu khác che được, ban đầu bọn em cũng định nhờ người của câu lạc bộ mỹ thuật tới...."
"Không phải che". Chu An An ngắt lời cô bé, ngay lập tức bày ra vẻ cao thâm khó lường:"Em gái à, hôm nay mấy cưng xem như gặp may, người khác muốn mời Dư Lạc về cũng phải tốn cả nghìn."
"Cả nghìn ấy ạ?". Học sinh trung học thôi mà, giá này cũng quá...
"Nghìn USD". Chu An An tủm tỉm nở nụ cười mẹ hiền.
"..."
Không biết có phải vì sợ bị Chu An An đổ mực vào mồm hay không, Chu Minh Dương chạy về rất nhanh, còn có mấy học sinh của câu lạc bộ mỹ thuật đi theo. Thời gian cấp bách, Chu Minh Dương nửa mượn nửa cướp, màu vẽ và dụng cụ đều còn mới, người của câu lạc bộ không tin tưởng giao vào tay người khác.
Chu Minh Dương phải chạy qua mấy hành lang, đứng tại chỗ thở hồng hộc, chẳng còn hơi sức mà giải thích:"Là mấy người này muốn mượn, hỏi gì thì hỏi, đừng có mà hỏi ông đây!"
Ngạc Điềm thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, lần đầu tiên mỉm cười cảm ơn:"Vất vả rồi."
Đại mỹ nữ chủ động bắt chuyện, Chu Minh Dương thụ sủng nhược kinh đến quên cả thở dốc, vừa gạt mồ hôi vừa xua tay như điên:"Không vất vả không vất vả. Chuyện nhỏ ấy mà."
Ngạc Điềm để Lê Nguyệt giải thích qua với người của câu lạc bộ mỹ thuật, chính mình tìm một miếng vải lớn đặt ba chiếc váy lên. Xong xuôi tất cả, cô đặt màu vẽ xuống, nhẹ nhàng nói với những người khác:"Chúng ta ra ngoài trước."
"Còn có chưa đầy ba mươi phút, Điềm Điềm..."
Ngạc Điềm ngắt lời cô bạn:"Ra ngoài thôi."
Trong câu lạc bộ, lời của Ngạc Điềm rất có trọng lượng. Người của câu lạc bộ âm nhạc tuy rằng lo lắng, thế nhưng vẫn nghe lời ra ngoài. Chỉ có ba người chạy đến của câu lạc bộ mỹ thuật bị lòng hiếu kỳ lấn áp, cố chấp đề nghị:"Chúng tôi đứng một bên xem, có gì còn có thể giúp đỡ cậu ấy."
Không phải không có nguyên do.
Bọn họ đã sớm nghe tới lớp 12 có một học sinh chuyển từ nước ngoài về, họ Dư, từng đoạt được giải thưởng nghệ thuật, còn giải thưởng gì thì họ không rõ.
Chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt, có lẽ chính là người này.
Giọng của Ngạc Điềm rất nhẹ, ngữ điệu lại không cho phép người ta từ chối:"Hôm nay là chuyện liên quan đến bộ mặt của nhà trường, nếu không được ban giám hiệu duyệt, tôi sẽ gửi lại một bộ đồ dùng và màu vẽ mới. Có nhiều người ở cạnh sẽ làm Dư Lạc không tập trung, Chu An An là vì giúp khâu lại trang phục, mong mọi người phối hợp giúp đỡ."
Đã nói đến vậy, không còn ai có lý do làm trái lời cô.
Từng phút qua đi, trong lòng hai nữ sinh chuẩn bị biểu diễn nóng như lửa đốt. Thế mới thấy Ngạc Điềm có bao nhiêu trấn tĩnh, phải nói là bình chân như vại.
Lê Nguyệt không nhịn được hỏi:"Là không quan tâm đến trang phục biểu diễn hay là quá tin tưởng Dư Lạc? Nhìn mày cứ như không ấy."
Ngạc Điềm cười cười lắc đầu.
Còn cách giờ biểu diễn mười phút, cô giáo phụ trách nghe được tin, sốt ruột chạy tới, vừa nhìn thấy Ngạc Điềm đã hỏi:"Mấy bộ váy đâu rồi?"
Ngạc Điềm lễ phép trả lời:"Trang phục bị ai đó vẩy mực lên, một bạn bên trong đang giúp bọn em sửa lại ạ."
"Còn sửa cái gì nữa, sắp diễn đến nơi rồi!". Cô giáo phụ trách không đồng ý:"Mang ra đây cho cô xem, nếu không dùng được thì các em mặc đồng phục, có chuyện gì để buổi lễ xong xuôi đợi thầy hiệu trưởng quyết định. Thầy có tức giận cũng phải chịu, tiết mục của các em là tiết mục chính, đừng có lề mề nữa."
Ngạc Điềm hơi nhíu mày, trong đầu âm thầm nghĩ cách kéo dài thời gian.
Cũng may ngay lúc cô khó xử, cánh cửa sau lưng được ai đó mở ra.
Chu An An nghiêng người tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, giương mắt nhìn bọn họ với nụ cười ẩn ý.
Đèn trên sân khấu tắt đi, tiết mục mới chuẩn bị bắt đầu, mọi người đều hiểu, nhưng không mấy ai chú ý tới lời giới thiệu của người dẫn chương trình. Đã xem được vài phần biểu diễn, không ít học sinh thấy cảm thấy hơi buồn chán, định bụng rủ nhau trốn đi chỗ khác chơi.
Giữa những tiếng trò chuyện xì xào, tiếng Cello trong trẻo cất lên, thanh âm đẹp đẽ dẫn mọi người hướng mắt tới nơi âm thanh phát ra.
Ở nơi đó, nữ sinh ngồi trên chiếc ghế ngay chính giữa sân khấu, tay kéo vĩ, trên gương mặt xinh xắn treo nụ cười dịu dàng.
Thân đàn che đi một phần váy, tà váy lộ ra từng đốm nhỏ như nụ hoa e ấp, chạy dọc từ phần ngực xuống đến tận gót chân. Dường như ánh sáng quét qua làm hoa nhỏ sống động, bên hông như có dòng suối hoa chảy xuống trên bức nền trắng muốt.
Mọi người bên dưới nhìn không chớp mắt, khi tiếng Cello đi đến cao trào, suối hoa đã chảy đến điểm cuối, ánh sáng bỗng nhiên vụt tắt. Tất cả chưa kịp nhìn rõ là hoa gì, trong lòng không khỏi dâng lên tiếc hận, theo bản năng tiến lên trên một bước, mở to mắt hòng nhìn cho rõ hơn.
Tiếng Cello ngừng hẳn, ánh sáng lại vụt lên lần nữa, nữ sinh trong bóng tối bước tới nơi ánh đèn vàng dịu đã trải sẵn lối đi.
Qua lớp voan mỏng như cánh ve, mọi ngươi mơ hồ nhìn thấy một bông hồng, từng cánh hoa xếp chồng đỏ rực như lửa cháy. Xung quanh không biết dùng thứ gì vẽ nên, sắc màu bừa bãi không có chút chuẩn mực, mỗi một chấm tưởng như được qua loa vẩy xuống, từ xa nhìn lại lại giống như cánh sao.
Bóng tối vây quanh, ánh sáng yếu ớt, mỗi vì sao đều như đang phát sáng.
Giống như giữa đêm đen ngắt một bông hồng đỏ, đặt giữa mảnh trời tinh tú muôn ngàn, trong lòng tự hỏi không biết đoá hoa đẹp đẽ ngần ấy thơm nồng đến bao nhiêu.
Mà rõ, khi đoá hoa bung nở, bờ vai trắng ngần, xương quai xanh tinh tế, gương mặt tinh xảo của thiếu nữ đôi mươi hoàn toàn được phô bày.
Đến khi thiếu nữ ngồi bên cây đàn piano, ngón tay thon dài bay múa, cả hội trường im lặng như tờ.
Chu Minh Dương thì khỏi phải nói, miệng há hốc, chỉ thiếu có nước miếng trực chờ chảy ra.
Ngay hàng đầu tiên dành cho các đại biểu, một cô giáo xuýt xoa, ngay lập tức quay sang hỏi thầy phó hiệu trưởng:"Các thầy đầu tư thật đấy, mấy bộ váy đẹp thế này, còn được vẽ thủ công, đừng nói tới mua, tiền thuê chắc chắn cũng không rẻ."
Cô giáo làm ở bộ giáo dục được mời về dự lễ thành lập trường, phó hiệu trưởng rất để tâm đến nhận xét của cô, thầm nghĩ tiết kiệm chi phí càng ngày càng được bộ giáo dục chú trọng, vì thế bèn trả lời:"Không đắt chút nào, nhà trường chỉ hỗ trợ một khoản nhỏ cho học sinh biểu diễn thuê trang phục. Tôi nhớ, mấy bộ váy thuê về đều trắng tinh, có lẽ vẽ lên váy là ý tưởng của ai đó trong câu lạc bộ mỹ thuật, đến hôm nay tôi cũng vừa mới biết."
Mấy lời này là nói thật, ông chưa từng nhìn thấy trang phục sau khi được vẽ trong buổi diễn tập, bản thân tự nhiên bất ngờ không kém ai.
Cô giáo kia là người sành nghệ thuật, đối với tranh đẹp có lòng yêu thích lớn, chưa kể phụ nữ trước trang phục xinh đẹp đều không kiềm lòng được. Dựa vào kinh nghiệm chơi tranh gần chục năm, cô giáo càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi cảm thán ra miệng:"Là học sinh nào vẽ, có cơ hội tôi thật sự muốn gặp một lần. Thầy xem này, nét vẽ phóng khoáng, màu sắc độc đáo mà vẫn hài hoà với tổng thể, tôi nhìn còn tưởng là hoạ sĩ nào vẽ."
Mấy giáo viên bên cạnh cũng luôn miệng khen:"Đúng vậy, vẽ khá quá, không giống học sinh chút nào."
Trong lòng thầy phó hiệu trưởng vui mừng như mở cờ, ngoài mặt luôn miệng nói:"Các thầy cô quá khen. Học sinh mà, vẫn nên lấy việc học tập làm đầu."
Tiếng cảm thán vang lên liên tục, chủ yếu đều thắc mắc đoá hồng đó do ai vẽ ra, từng đường nét đều cực kỳ tinh mỹ.
Chính Chu An An cũng không ngờ hiệu quả sẽ tốt đến mức đó, sững sờ một hồi lâu mới nói:"Hoa hồng đúng là hợp với Ngạc Điềm. Nếu không phải tận mắt thấy, tao còn tưởng mày với Điềm Điềm đã thảo luận từ trước."
Dư Lạc im lặng không nói.
Người hát chính đang cất cao giọng, bộ váy của cô bạn và nữ sinh đánh đàn Cello cũng rất đẹp, nhưng đối với Dư Lạc chỉ là tiện tay.
Trang phục của Ngạc Điềm có thể hợp đến như thế, bởi vốn dĩ không phải cô vẽ hoa, mà là dùng hoa vẽ người.
Người đẹp, hoa tự khắc sẽ đẹp.
Một bước vẽ trong lúc bất đắc dĩ, thế mà còn hơn cả những bức cô dụng tâm, trên môi Dư Lạc thấp thoáng nụ cười.
"Thật đẹp". Bên cạnh cô có người nhẹ giọng cảm thán:"Là chị vẽ phải không ạ?"
Việc cô vẽ lên váy chỉ có mấy người chứng kiến sự tình hay biết, Dư Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu sang, quả nhiên thấy Ninh Thần đang nhìn cô chăm chú, hai mắt sáng ngời.
Dư Lạc không ngờ Ninh Thần có thể nhìn ra:"Sao em..."
"Em chỉ đoán thôi". Ninh Thần mỉm cười nhẹ, thật thà nói.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đoán là nét bút của cô, thấy biểu cảm của Dư Lạc, cậu liền biết mình đoán đúng rồi.
Dư Lạc nhướng mày:"Em còn chưa từng nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh nào của tôi."
Ninh Thần mím môi không đáp.
Làm sao cậu có thể nói mình đã từng nhìn ngắm bức tranh làm nên tên tuổi của cô rất nhiều lần, bức tranh đó còn đang được treo ở nơi đặc biệt trong căn nhà cổ, nơi có lẽ Dư Lạc không bao giờ trở lại.
Dáng vẻ cậu muốn nói lại thôi, trong lòng Dư Lạc dâng lên chút nghi ngờ, rất nhanh biến mất. Những bức tranh trước đây cô bán đều là khi cô còn ở nước ngoài, trên mạng không để lộ tin tức, Ninh Thần sao có thể thấy được.
Tiết mục của Ngạc Điềm kết thúc, Chu An An chú ý tới sự xuất hiện của Ninh Thần, chủ động cùng cậu chào hỏi:"Em trai nhỏ của Lạc Lạc phải không? Chị là Chu An An, bạn cùng lớp của cậu ấy."
Ninh Thần thuận theo giới thiệu tên mình.
Cậu nhìn có vẻ ngoan ngoãn thật, Chu An An vậy mà có cảm giác quái gở Ninh Thần không phải kiểu người dễ dàng bắt chuyện. Bằng chứng là thái độ của cậu khi nói chuyện với cô và Dư Lạc khác nhau đến một trời một vực, ánh mắt lạnh nhạt kia cứ như thể phảng phất yêu cầu cô đừng hỏi thêm gì nữa.
Người như này, kể cũng thật kỳ lạ, nhìn không cùng loại người với Dư Lạc, thế mà giống ở cái một ánh mắt cũng lười cho người khác.
Ông nội Chu Minh Dương cũng đã hồi thần, cười hì hì xáp lại:"Anh là Chu Minh Dương, họ Chu cơ mà không có xu quan hệ nào với cái người họ Chu kia hết. Chắc nhóc biết rồi nhỉ, anh là bạn thân nhất của Lạc Lạc, cũng là người đẹp trai nhất. Lạc Lạc hay gọi anh là..."
Dư Lạc lẳng lặng nhìn cậu khoa môi múa mép, ba chữ "Chu tiểu bảo" của Chu Minh Dương phải vội vàng nuốt xuống. Chu An An nhếch môi:"Minh Minh?"
"..."
"Tiểu Minh Dương?"
"..."
Chu An An hừ một tiếng khinh miệt:"Sao mày không nói mày là tiểu tình nhân của người ta luôn đi."
Ninh Thần trầm mặc, âm thầm siết lòng bàn tay.
Dẫu biết là đùa giỡn, ba chữ tiểu tình nhân của Chu An An vẫn làm Ninh Thần nhíu mày, đáy lòng trào lên cảm giác khó chịu.
Không được.
Phải ngoan.
Ninh Thần tự nhắc nhở chính mình.
Khi cậu ngẩng đầu lên, gương mặt lại trở về vô hại như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro