Gặp lại
"Elly, ôi chị gọi em là Elly được mà nhỉ? Có thể thấy được em là một nghệ sĩ rất nổi tiếng và người hâm mộ của em vẫn luôn muốn biết thêm một chút gì đó về thần tượng của mình. Vậy em có thể bật mí cho chị cũng như mọi người hay, liệu rằng em đã có đối tượng nào chưa?" Người phụ nữ dẫn chương trình chìa microphone bằng bông về phía em. Trên mặt cô ta là nụ cười chuyên nghiệp, xét thấy phản ứng hào hứng của khán giả bên dưới, đây hẳn là một câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Elly, Elizabeth Angelique María Frederick, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng, nàng thơ và người tình vĩnh cửu của dòng nhạc jazz, với mái tóc vàng óng như những cánh đồng thủy tiên vàng, lúc bấy giờ đang có hàng triệu khán giả chờ đợi em. Elly chớp đôi mắt, có cái gì vừa lụi tàn đi trong vòm trời chạng vạng ấy, nhưng nhỏ nhoi lắm, sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Ít nhất em đã tự nhủ như vậy.
"Nào, đừng chần chừ nữa, nói cho chị biết đi. Một cô gái xinh đẹp như em hẳn phải có nhiều người đeo đuổi lắm, tôi nói đúng không quý vị?" Tiếng khán giả hưởng ứng vang lên khắp khán phòng.
Elly buông mi, em cong môi cười khẽ rồi nhận lấy chiếc microphone giả. Em nói rằng:
"Em chưa. Vì em vẫn còn giữ mối tình đơn phương từ lúc mười bảy tuổi đến giờ ấy ạ."
Một tràng ồ lên bất ngờ đã bao phủ khắp căn phòng rộng lớn và văng vẳng lại từ cả những khán giả đang theo dõi ở phía bên kia đầu truyền hình. Ánh đèn Hollywood hoa lệ, âm thanh của em nhẹ nhàng vang lên qua chiếc màn hình tích hợp trên ô tô, bàn tay đang nắm vô lăng của một người nào đó thoáng siết lại.
Mười bảy tuổi.
Đôi con ngươi mang sắc màu của những bình độc dược và mấy lời nguyền rủa xa xưa thoáng đanh lại. Con Bugatti đen nhánh lao vút đi, đâm sầm vào màn đêm và ánh sáng phồn hoa của một thị thành không say ngủ.
"Ôi chao, em có thể bật mí thêm cho chúng tôi biết hay chăng? Người đó là ai? Nam hay nữ? Ôi, ai lại có cái diễm phúc được bóng hồng của chúng ta thương thầm nhớ trộm bằng ấy năm?"
Tiếng nói giả lả của người dẫn chương trình cứ thế vang vọng không gian hẹp. Ánh đèn đường hắt lên một khuôn mặt sắc sảo, đầu ngón tay gõ nhanh lên bánh lái cho thấy rằng ả ta không thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Chỉ có thế thôi ạ. Cũng đã lâu lắm rồi em không gặp bạn ấy, bọn em cũng không hay liên lạc." Elly mỉm cười, có cái gì thoáng u sầu lắm lướt qua trong ánh mắt em, và điều ấy đã ngăn người dẫn chương trình kia tiếp tục đào bới thêm bất cứ điều gì nữa. Người ngồi trong con xe đắt đỏ nhếch môi cười nhẹ một cái, rồi đưa tay vặn lớn âm lượng thêm đôi chút. Những câu hỏi, tiếng cười và những tràng pháo tay cứ thế tuôn ra, lấp đầy buồng lái.
_____________________
“Trời ạ, kêu bồi bàn đem thêm ít khăn giấy lại đây.”
“Elly, thôi nào, lau nước mắt đi, lớp trang điểm của cậu sẽ trôi sạch mất!”
Trong phòng đặt riêng của một quán bar nổi tiếng, một vài người bạn thân thiết và cả quản lý cá nhân của Elly đang cuống cuồng cả lên. Bởi lẽ, người bạn quý giá của họ đang cuộn người lại trong chiếc ghế bành sau khi nốc cạn ba ly rượu trong vòng chưa đến mười phút.
Và rồi, chẳng nói chẳng rằng, những giọt lệ trong vắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt em.
“Ôi chao, cái chương trình đó ngầm làm gì em trên sân khấu à?” Người quản lý dò hỏi.
“Không ạ, chỉ là…” Em rấm rức nói, lệ buồn hoen trên đôi gò má ửng hồng vì men rượu. Một vài tiếng nấc làm lời tỉ tê nghẹn lại trong cuống họng. Elly rúc vào phần bông mềm của chiếc ghế, và cứ vậy để mặc cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi.
“Ban nãy em có xem, hình như là hỏi về tình đơn phương của cậu ấy đó ạ…” Một người bạn thân thiết của Elly kể.
“Ôi trời đất, bảo sao Elly lại…” Người quản lý vỗ trán. Chị thở dài một tiếng, đoạn bảo với mấy cô gái vì lo cho bạn mình mà bỏ dở cả việc tận hưởng buổi tiệc, “Thôi, mấy em cứ chơi vui đi, để yên cho con bé khóc. Chốc nữa khóc xong chị sẽ mang Elly sang tiếp tục chơi với các em. Chậc, lần nào nhắc đến người kia cũng khóc thế này…”
Mấy cô gái trẻ gật đầu, lo lắng liếc nhìn về phía cô gái nhỏ đang vừa khóc vừa vọc điện thoại rồi rời đi. Ánh sáng xanh của màn hình điện tử hắt lên đôi mắt trong ngần như vòm trời Hollywood khi vào đêm của người con gái. Thế nhưng đầu bên kia chỉ có thể nghe thấy tiếng sụt sịt nghẹn ngào và âm thanh ồn ào của bữa tiệc.
Elly chẳng hiểu vì sao mình lại buồn đến thế này. Cũng đã bảy tám năm rồi kể từ lần cuối cùng em và người đó trò chuyện. Em chẳng thể nhớ được lúc ấy mình đã đau lòng đến cỡ nào, hay người kia đã nói lời từ biệt một cách lạnh lùng ra sao. Hình như, em và cái ả đáng ghét đó đã cãi nhau một trận rất to, nguyên nhân chỉ đơn giản là vì sự dửng dưng của kẻ đó. Và cũng đã bao lần em dợm nghĩ, nếu như lúc ấy em giữ lại được sự điềm tĩnh, hay dùng vẻ yếu ớt để đổi lại một chút không đành đặng của ả; có khi, chỉ là có khi thôi, mọi chuyện đã khác. Em và ả đã không đến mức phải cắt đứt liên lạc thế này…
Cho đến cuối cùng thì nguyên nhân của tất thảy, chỉ là bởi vào cái năm mười bảy tuổi ấy, em và ả đã quá kiêu ngạo. Một người thì quá cứng đầu và nóng nảy, một kẻ thì lạnh lẽo và lắm lúc thật bạc tình.
“Gửi địa chỉ.” Một dòng tin nhắn chợt bật lên, làm mới lại lịch sử của một số điện thoại mà đã hơn bảy năm rồi vẫn còn được lưu trữ.
Trong cơn say, em ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của đối phương. Đôi mắt ướt mèm đã hơi mỏi vì cứ mải nhìn vào màn hình, em ôm điện thoại vào ngực rồi mơ màng để hơi men lấn lướt sự tỉnh táo của não bộ. Những giọt lệ thảng hoặc lại hoen làn mi. Chốc lát sau, tiếng ồn ào vốn dĩ của bữa tiệc chợt thay đổi, im ắng hẳn đi và pha vào một chút ái ngại.
Đâu đó Elly nghe được, có tiếng bước chân vang vọng, tiến thẳng về phía mình. Và rồi, đã có một ai đó bế bổng em lên. Tiếng can ngăn đầy lo lắng của chị quản lý và âm thanh xì xầm của những người xung quanh nối đuôi nhau vang vọng. Dưới tác động của rượu, tất cả những tiếng động ấy đối với Elly như được bọc bằng một lớp màng. Duy chỉ có giọng ra lệnh nửa xa lạ nửa quen thuộc của người đang ôm em là rõ tiếng.
“Ôm chặt vào.”
Chẳng hiểu sao, ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, cô gái nhỏ lại muốn òa khóc. Em vùi vào lồng ngực của ả đàn bà tóc bạc, bàn tay nắm lấy vạt áo khoác da. Nước mắt thấm ướt mặt đẹp, em vừa nấc vừa hít thật sâu cái mùi hương bật ra từ người đang riết lấy mình. Cô gái nhỏ siết chặt vòng tay đang quấn lên cổ người đó, rồi ngoan ngoãn để mặc ả mang mình đi.
Bỏ lại tất cả, bỏ lại tiếng gọi của người quản lý, bỏ lại buổi tiệc hẵng đang diễn ra, bỏ lại bảy năm chia phôi đằng đẵng.
Để rồi khi tỉnh dậy, Elly đã thấy mình nằm trên một chiếc giường thật lớn. Đệm chăn màu xám nhạt và mang theo chút mùi hương lạnh nhạt nào nói cho em biết rằng đây không phải là một phòng khách sạn. Elly vội vàng ngồi dậy, kí ức tràn vào bộ não vừa thoát khỏi cơn say khiến cho sự hoảng hốt bắt đầu rộn lên trong ngực. Em kiểm tra tình trạng quần áo của mình, rồi đảo mắt một vòng xung quanh.
Điện thoại và giỏ xách của em đang nằm yên ắng trên tủ đầu giường, em với tay chộp lấy điện thoại. Màn hình điện tử vừa bật, đã có hàng trăm thông báo về những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tràn về. Elly vỗ vỗ cái đầu nhưng nhức của mình, tạm thời bỏ qua đống tin nhắn của chị quản lý và kiểm tra vị trí hiện tại của mình. Là một tòa nhà khá lớn ở khu trung tâm, nằm ngay cung đường lớn nhất thành phố. Nếu đây là một vụ bắt cóc thì nó chắc chắn sẽ thất bại.
“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói chợt vang lên, sắc lạnh nhưng lại thân quen lạ lùng.
“Theres…”
“Uống vào. Nếu đã biết rõ mình không uống rượu được thì cũng đừng dại dột theo cái kiểu ấy chứ?” Một ly trà giải rượu đặt lên tủ đầu giường, âm thanh và giọng nói có phần cáu kỉnh của ả đã ngăn lại cái tên toan bật ra khỏi môi em.
“Không.” Elly cau mày nhìn về phía ả. Rất ít khi nào một người dễ chịu như em lại phản đối thẳng thừng thế này với ai đó. Chỉ với duy độc mình ả.
Sự nhận thức này làm hai hàng mày của em càng cau chặt hơn. Cô gái nhỏ bĩu môi, hai cánh tay khoanh quanh ngực, nghiêng đầu sang một bên để chẳng nhìn vào ả nữa. Bên tai em, đột nhiên lại vang lên một tiếng thở dài rất khẽ. Tấm đệm lún xuống, và có bàn tay đưa cốc trà nóng đến trước mặt em.
“Uống trà giải rượu nếu em không muốn làm hại đến cái cơ thể cành vàng lá ngọc của mình.” Giọng người đàn bà giãn ra như đang cố để dỗ ngọt em. Cái chất nửa sắc lạnh nửa nuông chiều giống y như điều vẫn thường hiện về trong những giấc mộng. Và hỡi ơi, sao nó vẫn khiến em xiêu lòng như vậy, dù rằng đã bảy năm trôi qua rồi và em vẫn dặn chính bản thân mình phải sắt đá hơn.
Elly im lặng.
“Uống, Elly.”
“Nghe lời tôi.”
Tiếng nước xả ào vang lên từ trong nhà bếp. Elly rời khỏi giường, cho chân vào đôi dép đi trong nhà đã được người kia để sẵn. Thế nhưng, em không vội bước ngay vào bếp mà quyết định đi quanh căn nhà cho biết. Đây là một căn penthouse đắt tiền với đầy đủ nội thất. Em lướt mắt một vòng quanh những chiếc ghế ngồi, thảm lót và bàn cà phê với độc hai màu xám trắng.
Em đi đến ngồi lên chiếc ghế sô pha, nghĩ vẩn nghĩ vơ về cái người đang đứng trong nhà bếp kia. Tính cách của em và ả vốn trái ngược. Em nóng nảy, vồn vã và dễ dàng làm thân với mọi người, trong khi đó thì ả lại lạnh lùng và sắt đá. Chà, ả bạc bẽo lắm, cái bạc bẽo đến từ mái tóc bạc lẫn đôi mắt mang sắc màu của độc dược và những lời nguyền ma quái kia.
Cả cái lúc ả đã định rời bỏ em mà đi. Nếu em chẳng phát hiện ra sớm, có thể đến cả một lời từ biệt bằng tin nhắn cũng không nhận được.
Bởi thế nên em với ả mới cãi nhau một trận to chưa từng thấy. Và rồi đâu cũng vào đấy, ả máy bay để đến nước Nga xa xôi, còn thân em thì đã tự thề rằng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với ả thêm một lần nào nữa. Vậy mà cuối cùng em vẫn tự phá lời thề của chính mình…
Elly bĩu môi, ngả người lên thành ghế rồi giật nảy mình vì có thứ gì đó cạ vào lưng. Em xoay người, phát hiện ra thứ ấy là một chiếc hộp nhỏ. Nắp hộp đóng hờ, vì tác động của em mà lật sang một bên, làm lộ ra những tấm ảnh và mấy món quà lưu niệm nho nhỏ bên trong. Em ngơ ngẩn nhìn chúng.
Đây là… ảnh nhận giải của em năm năm về trước? Và cả ảnh buổi liên hoan phim đầu tiên, quà lưu niệm hiếm của những buổi công chiếu.
Em nhặt từng món đồ lên với đôi tay run rẩy. Rất dễ để có thể nhận ra, ả không thường ở lại nơi này, và chiếc hộp này thì lại chứa quá nhiều thứ thuộc về sự nghiệp trải dài của em. Hơi thở rộn lên trong ngực, cô gái nhỏ vội vã đứng dậy.
Tiếng bước chân chạy vội đến vang lên ngay phía sau, thế nhưng chưa kịp quay lại, ả đã bị một đôi cánh tay ôm chầm lấy.
"Theresa, cô là đồ tồi tệ." Giọng nói của em vang lên ngay phía sau lưng, bị nén đi khi em vùi mặt vào lưng ả.
"Tồi tệ tồi tệ tồi tệ…"
Tại sao lại lưu giữ những thứ đó, cứ như thể ả quan tâm nhiều lắm.
Tại sao lại đến gặp em, cứ như thể ả nhớ nhung nhiều lắm.
Tại sao lại bỏ em mà đi, tại sao lại lạnh lùng, tại sao lại nói những lời cay nghiệt.
Tại sao lại không dịu dàng với em, chỉ một chút thôi cũng được mà?
"Tại sao vậy hả, Theresa?"
Lúc này, Theresa đã quay người lại. Ả dùng hai tay nâng mặt em lên, màu xanh trong đôi mắt ả nhảy múa những tình tự không lời. Đương nhiên, ả có thể đoán được em đã đi đâu và đã thấy được điều gì.
"Ừ, tôi tồi tệ." Ả thừa nhận. Đoạn, ả cúi đầu, ướm môi mình lên môi em.
Tồi tệ vì đã khiến em nhớ về những lần cãi vã, những đắng cay và u sầu. Tồi tệ vì mãi mà vẫn không đành lòng, tồi tệ vì sau ngần ấy năm vẫn lặng lẽ lượm lặt những mảnh vỡ rơi ra từ cuộc đời rực rỡ của em.
Tồi tệ vì đã yêu những giọt lệ gắt gỏng em sẽ hoen mi. Rướm ướt hai gò môi đang quấn lấy nhau như cái cách cặp nam nữ chính trong bộ phim nổi tiếng của em đã hôn dưới làn mưa xối xả. Những ngón tay ả ôm trọn khuôn mặt nàng Elly, bị cái màu con gái trên hai gò má em hun cho nóng rẫy.
Và rồi, khi môi buông môi, ả lại phủ lên khuôn mặt em hàng ngàn chiếc hôn mềm như lông vũ, như ánh đèn phồn hoa của Hollywood muôn màu. Độc dược và những lời nguyền trong mắt ả tan ra thành một bình nguyên vắng lặng, trở thành cung trời ôm ấp lấy tà váy mùa hè của em. Ả cứ lẳng lặng nhìn em như vậy, tưởng như đã dồn hết thảy đắm say mà cả một đời của loại người lạnh lùng như ả có thể tích cóp được vào trong ánh mắt.
"Cô không bao giờ chủ động được à?" Em thì thầm hỏi ả với hai gò má ửng màu yên chi.
"Em muốn tôi nói gì? Rằng tôi tồi tệ đến cỡ nào sao?" Ả nhếch khóe môi như thể đang mỉa mai. Em bặm môi, chẳng thèm đáp lời ả.
"Thôi được rồi," Theresa đột ngột cúi đầu, "Tha lỗi cho tôi."
Và, ả lại đặt môi mình lên môi em thêm một lần, sau bảy năm đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro