Phần 1_Chương 2: Cái Tính Đào Hoa Mãi Không Đổi.
Ngạn Du cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, lòng cô cũng ẩm áp, dịu đi phần nào. Nhưng những giọt nước mắt ấy không nghe lời cô mà lại còn một ngày càng tuôn ra nhiều hơn.
Cô cố gắng giữ cho mình ổn định lại, dù vậy giọng nói vẫn lạc đi, nghẹn ngào, không rõ chữ:
" Con xin nhỗi,..hức.. con không có đủ tiền trả...chú tha nhỗi cho con..nhe? Chú bảo gì...hức...con sẽ nghe nhời làm theo mà...ô.ô..ô...đừng bắt con trả tiền..", Ngạn Du nói xong, không kịp được lại khóc to hơn như muốn xả hết ra bao nỗi buồn bã, tủi nhục mà cô đã phải chịu trong những thời gian qua...
Ba cô hồi trước là Tổng giám đốc của một công ti nhỏ làm ăn cũng khá khẩm nhưng đột nhiên, chẳng biết là đã làm ra chuyện gì khiến các cổ đông rút vốn về, không đầu tư cho công ti nữa, hậu quả là thua lỗ, mất cả chì lẫn chài, nợ nần chồng chất, đi đâu cũng bị đòi nợ, cuối cùng sinh bệnh mà chết.
Còn mẹ cô từ khi ba mất cũng ốm liệt giường, tự dưng ông giám đốc của công ti đối thủ đến nhà, ngỏ ý cưới mẹ cô nhưng không được mang con gái theo, bà không chịu nên chúng bắt cóc cô rồi dọa giết, bà sợ xanh mặt đành gật đầu đồng ý.
Lúc ấy cô mới 3 tuổi nên không có kí ức gì nhiều, chỉ là do bà nội kể lại.
Bà nói rằng cô không cần phải đau buồn hay nhớ nhung gì họ, họ là quá khứ rồi còn bây giờ bà là người thân duy nhất của cô, cô chỉ cần học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời bà là bà vui lòng rồi.
Bà cô cũng đâu phải thuộc nhà giàu có gì đâu, Ngạn Du sống với bà trong một khu dân đen mà. Hằng ngày bà nội cô phải đi lượm ve chai hằng ngày để nuôi cô lớn đấy chứ, có hôm nửa đêm bà còn phải đi xin hàng xóm mấy củ sắn mốc nhỏ bằng đầu ngón tay thôi để cho cô ăn cho đỡ đói, còn bà vẫn để bụng rỗng đi ngủ.
Dù vậy chứ bà vẫn không để Ngạn Du bỏ học đi làm mấy công việc kia đâu, vẫn sắm đầy đủ cho cho cô bằng bạn bằng bè, đóng tiền học mỗi tháng đều đều, cũng là nhờ một phần nhà trường và những người hàng xóm tốt bụng, khá khẩm hơn chút giúp đỡ nữa.
Bây giờ về xin bà một số tiền khổng lồ bằng mấy tháng tiền học của cô thế thì bà đào đâu ra được?
" Aiz...cô bé à, nín đi. Anh thương, không bắt em phải trả tiền phanh nữa. Được chưa? Nào, nín nín, ngoan~ người ta nhìn em cười kìa....", anh cúi xuống vuốt mái tóc đen mượt thoảng thoảng mùi bồ kết dễ chịu kia, thì thầm nói với cô.
" ...Vâng..hức..."
" Em bảo nín mà sao anh vẫn nghe thấy tiếng nấc thế kia? Ngoan, nín đi không anh bắt trả tiền đấy. ", anh dùng cái giọng dọa dẫm trẻ con nói với Ngạn Du.
Xa xa, một chàng thanh niên dựa lưng vào con xe Ferrari 9876 màu đen tuyền đang dở khóc dở cười với cái cảnh này.
Ài, Xuyên Xuyên à, tao còn đang định đi tìm mày chia sẻ nỗi buồn về "mồ chôn hôn nhân" mà mày còn có tâm trạng ghẹo gái nữa hả cái thằng trời đánh này? Ba mẹ mà nhìn thấy cái cảnh này tưởng mày làm gì cô em này rồi bắt mày chịu trách nhiệm đấy, đúng là cái tính đào hoa mãi không đổi....haizz...
Phàm Bảo khóe mắt giật giật, chẹp miệng nghĩ rồi lên xe lái đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro