Chương 2: Anh là ai?
Đêm đen dần biến mất, ánh bình minh đầu tiên lấp ló góc trời, gió khé lùa vào ô cửa sổ phòng bệnh. Căn phòng trắng muốt, nam nhân khoác trên mình bộ suit đắt tiền sa sỉ màu đen huyền bí nổi bật, dáng người cao ráo đứng cạnh giường ngủ. Nữ nhân, làn da nhợt nhạt đôi môi khô khốc làm mờ đi vài phần xinh đẹp, mái tóc đỏ lửa xoăn nhẹ dài ngang vai say nông trên chiếc giường mềm mại.
Nam nhân nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô, hành động đều cẩn trọng sợ làm cô tỉnh giấc. Mái tóc đỏ? Rất ư là quen thuộc?
"Thiếu gia"
-------------------
Kẹt.
Diệp Tử Quyên bị kéo về thực tại, chân tay theo phản xạ thế phòng vệ. Cửa mở nam nhân mặc suit đen tao nhã bước vào, khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn tóc vuốt gọn gàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nhìn thấy cô gái trên giường đang lăm le phía mình như chuẩn bị ăn thịt thì lắc đầu cười khổ, từ từ tiến lại gần. Diệp Tử Quyên thấy nam nhân bước tới thì cả người chồm dậy khỏi chăn, tay nắm chặt đe doạ:
"Anh là ai?"
"Xin chào, tôi là Đường Yên, tối qua tôi là người đã giúp cô!"
"Sao tôi tin được?"
"Chẳng phải đã quá rõ sao"
Ờ. Cũng đúng.
Ngồi thụp xuống lớp chăn trắng, cô lấy tay day day đầu vài cái rồi liếc nhìn anh chàng bên cạnh, với tay lấy đồ đạc của mình rút kim khỏi tay. Mọi hành động của Diệp Tử Quyên đều gây sự chú ý không hề nhỏ cho Đường Yên, anh vẫn cứ im lặng quan sát, cô tiến lại gần móc tất cả "tài sản" trong ví còn lại đưa anh.
"Tôi chỉ có mang từng này, nếu... thiếu thì đây là số của tôi! Cảm ơn!"
Diệp Tử Quyên nhét vào tay Đường Yên tiền và giấy ghi số thì liền phóng ra ngoài cửa, chạy nhanh quá mà vô ý va đầu vào cửa kêu tiếng "cốp" rõ đau. Quay lại cười xuề rồi biến ngay cho lẹ, điện thoại trong túi lại hiện dòng tin nhắn khó chịu:
"Về nhà ngay!"
----------------------
Biệt thự Noãn gia cổ kính đắm chìm với nắng ban mai, vườn hoa rộng rãi bao quanh nhà toả mùi hương dễ chịu đối lập với tất cả không khí lại căng thẳng đè nặng nơi đây. Đứng trước cổng Diệp Tử Quyên tay nắm chặt quai túi, thở mạnh cứng rắn bước vào. Căn phòng khách sang trọng, từng đồ nội thất đắt tiền, đến bộ ấm chén cũng được tỉ mị chọn lựa. Cả gia đình đều tập trung, ai ai cũng mặt nặng mày nhẹ với Diệp Tử Quyên, không khí nặng nề đến khó chịu.
"Con chào hai..."
Chát.
Cái tát mạnh ngăn câu nói của cô, phần vừa bị đánh tê dại, rát đến mức chút cảm nhận cũng không có, Diệp Tử Quyên cười khinh bỉ liếc ánh mắt trêu tức phía người đàn bà đay nghiến. Lâm Á Kỳ nhìn thấy cô ả không khiền chế được mà ra tay trước, bà không thể để bất kỳ ai làm con trai bà đau được. Con trai bà cưng như trứng giờ bị người đàn bà mất nết đánh tím cả bên má, làm mẹ bà xót còn không hết.
"Mày..." - bà giơ tay định tát thì bị chặn lại.
"Bà đừng được nước mà lấn tới, tôi không ngại đánh bà đâu!"
"THÔI ĐI!"
Noãn Anh Vịnh ngồi trên ghế sofa, hét lớn, ông vốn rất bực về Diệp Tử Quyên lại càng không thể nói vợ mình hấp tấp mà ra tay trước, ông muốn gọi cô về để nói về việc huỷ hôn. Đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Diệp Ánh Hồng, thở dài chán nản.
"Ông phải để tôi dạy bảo con đàn bà mất nết này, Noãn gia không thể có con dâu như vậy được!"
"Tôi mất nết hay con trai bà mất nết?"
"Mày im mồm, tao thật nhìn lầm mày nếu ngày đó không phải do thằng bố mày thì giờ mày cũng trả có nhà mà ở"
"Đừng có lôi bố tôi vào trong chuyện này!"
"Tao nói không phải à?"
"Tôi bảo THÔI ĐI cơ mà!"
Lâm Á Kỳ nhận thấy sự kiềm chế của chồng đến mức giới hạn đành ngoan ngoan lui lại phía sau, hỏi han về vết thương của con trai bà. Noãn Anh Vịnh hít sâu lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói:
"Quyên Quyên, chuyện hôn lễ ta không thể làm trái ý bố con, tuyệt đối không thể huỷ."
"Ông.."
"Bố.."
"Bác Noãn, Diệp Ánh Hồng cũng là con gái bố con vả lại hai người đó yêu nhau, chắc bố con sẽ hiểu thôi"
"Quyên Quyên, là do Anh Túc chưa nhận ra cái tốt của con"
"Con cũng đã phá luật của Noãn gia, con học võ, đánh võ, cũng đã có công việc bên ngoài. Bấy lâu nay giấu bác thật ngại"
"Không sao, luật cũ có thể bỏ nhưng ta không thể làm trái ý bố con"
"Con xin phép"
--------------
"Con thực sự muốn rời chứ? Ta sẽ rất nhớ con đấy"
Bà quản gia già của Noãn gia âu lo vừa nói vừa phụ giúp cô sắp đồ vào vali, bà làm ở đây gần cả đời người bà rất quý cô. Diệp Tử Quyên cười nhạt, đôi mắt đen trong ánh vài tia đau lòng, từ ngày đến Noãn gia cô luôn coi bà là người thân. Cạch. Sắp xếp xong cô mới để ý rằng mình rất ít đồ, ngoài áo phông rộng thùng thình và những chiếc quần jean bò xanh, đen. Mỹ phẩm chẳng có đến một cái, tráng sức lại càng không.
Cô có phải con gái nữa không đây?
Diệp Tử Quyên liếc mắt về phía cửa sổ, hình ảnh quá khứ như thước phim quay chậm ùa về, vết thương tưởng chừng đã lành giờ đây lại rấy máu đau đớn.
Người cha nhân ái, người mẹ hiền lành tất cả đều biến mất do tai nạn năm đó. Người điểu khiển chiếc xe gây tai nạn không lâu sau đó được phát hiện treo cổ trong chính phòng trọ của mình. Cô cùng em gái chuyển về ở cùng Noãn gia, lúc ấy cô mới 14 tuổi.
Đã 10 năm rồi.
---------------
"Thiếu gia, cô gái đã rời viện!"
Người đàn ông ngồi trên nghế tựa bọc da đắt tiền, tay lật tờ báo cáo ngừng lại. Đưa ánh mắt lạnh như băng về phía Đường Yên, ai tính ý đều nhận ra được sự mong chờ trong đôi mắt lạnh ấy. Đường Yên rút từ trong túi một tờ giấy nhỏ, dòng số cùng tên viết vội đặt lên bàn.
096xxxxxxxx - Diệp Tử Quyên
Đường Yên biết ý cúi chào rồi rời khỏi, căn phòng rộng rãi xa hoa, chỉ độc bóng hình người đàn ông, hắn đứng trước của kính to nhìn xuống phía thành phố S đầy màu sắc. Cầm tờ giấy nhỏ trong tay, cảm giác quen thuộc trở về mang theo chút khó hiểu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ.
Diệp Tử Quyên.
CÒN TIẾP ❤️
#chuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro