Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Say

Sinh - Lão - Bệnh - Tử

Vòng luân hồi chuyển kiếp của mỗi đời người vẫn cứ tiếp diễn, âm phủ vang vọng tiếng hét thảm thiết của những tên phàm tội, thiên giới rộn rã tiếng cười vui vẻ. Sống là thử thách, xuống âm phủ chịu phạt hoặc lên thiên giới nhận thưởng.

Âm phủ vang vọng tiếng hét thất thanh, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí làm người ngửi cảm thấy khó chịu, đoàn người vội vã đầu thai thoát khỏi chốn kinh dị về hạ giới. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào từng tầng tra tấn, cảnh tượng rợn người càng tăng phần ghê tởm. Bàn đá nhỏ bày trà còn nghi ngút hơi nóng, hai người ngồi dối diện nhau dường như tất cả việc xảy ra quanh đây đều quá đỗi quen thuộc, không ai dám đứng nhìn họ quá lâu.

"Huynh đệ, đã ở lâu vậy không muốn trở về sao?"

"..."

"Lần này lên đi! Về lúc nào cũng được, ta luôn chào đón!"

"Ngươi là muốn đuổi ta đi đúng chứ?"

"Cứ coi như ta chưa nói gì"

Nam nhân bên cạnh không nói nhiều nhấp ngụm trà nóng, đứng dậy bước về phía cổng đầu thai, long bào lấp lánh ánh vàng quyền quý thân ngọc bao trùm ánh sáng, lập tức biến mất. Diêm Vương lắc đầu muộn phiền, âm phủ vẫn vang tiếng hét ám ảnh mùi máu tươi thoang thoảng rợn người.

1000 năm rồi...

---------------------

Thành phố S phủ lớp bông trắng xoá, mặt đường tuyết dày đến mắt cá chân Diệp Tử Quyên lê từng bước nặng nhọc, trong tay ôm hộp cơm còn hơi ấm. Cô tháo khăn quàng bọc hộp cơm, lớp da trắng hồng ửng đỏ vì lạnh, bàn tay thô kệch trai sạn run lên từng nhịp. Ngước đầu nhìn ánh đèn căn hộ tầng 18, môi xinh khẽ cười ngây dại ôm hộp cơm chạy thật nhanh về phía thang máy.

Ting.

Bước ra khỏi thang máy Diệp Tử Quyên cúi người phủi lớp tuyết bám trên giày, lọn tóc đỏ rũ xuống khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh. Đi về hướng phòng 8769 hộp cơm toả ra hơn ấm dịu nhẹ, bước vào cảm nhận hơi điều hoà ấm cúng, cả người thoải mái bỏ giày và áo khoác đi vào. Đèn bật sáng, căn phòng sang trọng vương vãi quần áo nam nữ, Diệp Tử Quyên chết đứng,chân không tự chủ bước đến gần phòng ngủ.

Âm thanh mật ngọt như rót vào tai Diệp Tử Quyên, đôi mắt đen hằn vài vệt máu đỏ, tay nhỏ nắm thành quyền. Đôi nam nữ kia vẫn chẳng hay biết trời trăng gì, triền miên từng đợt trên chiếc giường ấm cúng.

Rầm.

"Ách"

"Ah.. Noãn..ân"

Diệp Tử Quyên trầm mặc nhìn đôi nam nữ cẩu huyết không mảnh vải che, đôi mắt băng lạnh chưa từng có, miệng cong lên chế giễu. Hộp cơm trong tay tơi xuống đất làm kinh hãi nữ nhân đang đắm chìm trong ái dục, vội vàng ôm chăn che đi thân hình của mình. Noãn Anh Túc vơ tạm lấy khăn cuốn quanh hông, ngồi mép giường liếc nhìn Diệp Tử Quyên.

"Anh...?"

"Cô đến đây làm gì?"

Hộp cơm tran chứa hạnh phúc rơi xuống đất, tiếng kim loại chạm sàn nghe chói tai như thể thay câu trả lời của cô. Diệp Tử Quyên im lặng tia hy vọng trong mắt đều biến mất khi nhìn người con gái thiếu vải trên giường.

"Chuyện trước muộn gì cũng phải nói"

"Anh với Diệp Ánh Hồng? Em gái tôi ? Nực cười"

"Huỷ hôn đi!"

"Anh?"

Noãn Anh Túc chút kinh ngạc, nhận được cú sốc như vậy đến một giọt nước mắt cũng không rơi, chính điều này làm hắn ghét cô. Diệp Tử Quyên kìm nén cơn giận, cô giống như quả bom nổ chậm sức công phá cực lớn. Diệp Ánh Hồng trên giường ném đôi mắt khiêu khích nhìn chị gái, chăn mỏng quấn quanh che thân trông càng lộ kiễu.

"Tử Quyên, em sẽ làm một người vợ tốt của Noãn gia!"

"Được lắm"

Dứt lời Diệp Tử Quyên cười ranh mãnh, ánh mắt như hổ tìm thấy mồi lao nhanh về phía Noãn Anh Túc, lấy sức tung chưởng đá móc điêu nghệ. Ăn trọn "bờ chân" của Diệp Tử Quyên, hắn ngã rầm xuống đất đau đớn đầu đập vào tủ quần áo phía sau. Diệp Ánh Hồng vội vàng đến bên cạnh hắn, tay đỡ tay che ném ánh mắt khó chịu về phía chị gái, lên giọng:

"Chị, chị làm như vậy có phải quá đáng không?"

Mày thì sao? Cướp hôn thê của cô là không quá đáng sao?

Diệp Tử Quyên lạnh nhạt tháo nhẫn ngón áp út ném thẳng vào mặt Diệp Ánh Hồng, không quên tặng nụ cười khinh bỉ cùng ánh mắt chế giễu. Quay đầu phủi mông rời khỏi căn hộ, bước về phía thang máy bấm tầng 1.

Ting

-------------------

Đêm khuya bao phủ cả thành phố S, lớp tuyết dày đặc không thuyên giảm, Diệp Tử Quyên mắt tìm kiếm xung quanh. Quán rượu đêm náo nhiệt như ban ngày, chọn bừa một bàn trong quán gọi 5-6 chai rượu.

Thất tình.

Uống ngụm đầu tiên rượu cay xè đốt cháy cổ họng, vậy mà con tim vẫn băng giá. Từng ngụm cứ thế, đến khi chẳng còn biết trời chăng gì nữa, tất cả mờ mờ ảo ảo tiếng nhạc cũng chả lọt tai nữa. Nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm khăn quàng cổ, vẫn tiếp tục uống.

Lúc say chính là lúc người ta thành thật với bản thân nhất.

Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, chân tay khua khoắng lung tung, miệng không ngừng nói "xin lỗi". Hình ảnh sớm đã quen thuộc với quán rượu, mọi công việc vẫn diễn ra như bình thường, tiếng khóc bị át bởi tiếng bàn tán của mấy ông bụng bia.

"Xin lỗi, Noãn, em xin lỗi... Đừng như thế có được không? Em sợ..."

---------------------

Tiếng chim ríu rít hót ngoài cửa sổ, rèm mở phân nửa ánh sáng bên ngoài chiếu lên giường. Cô gái thân hình mảnh mai, khuôn mặt khả ái say nồng, mái tóc đỏ xoăn nhẹ. Hàng lông mi khẽ rung, Diệp Tử Quyên đầu đau như búa bổ, khổ cực ngồi dậy.

Căn phòng sạch sẽ trắng muốt, tay cô gắn ống truyền nước, rộng rãi nhưng trống trải. Bệnh viện? Vắt nát óc về chuyện tối qua, kết quả là con số 0 tròn trĩnh, đồ đạc xếp gọn trên bàn bên cạnh giường không mất thứ gì, đầu hơi đau nhức vì hơi men.

Ai đã giúp cô?

Kẹt.

Còn tiếp ❤️
#chuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro