Chương 2: Đối mặt
Đây là buổi sáng đầu tiên của tôi ở thành phố, từ bây giờ đây sẽ là nhà của tôi. Khoảnh khắc này đáng lẽ sẽ sinh ra rất nhiều tâm trạng, rất nhiều cảm xúc, nhưng vì tối qua quá mệt mỏi nên bây giờ tôi chẳng còn hứng thú nào để cảm nhận.
Bây giờ tôi có chút thanh thản.
Những gì nên nói có lẽ tối qua đã nói rất rõ rồi.
[Tối qua]
- "Anh chờ em một chút, em đi ra ngoài một chút rồi về thu xếp hành lí cùng đi với anh".
Sau một hồi nghĩ thoáng, tôi mới đưa ra được quyết định này
- "Được"
- "Hàn Tuyết, tôi đang đứng dưới nhà cậu."
Ngay tức thì tôi thấy cậu ấy nhòm ra từ tầng hai, khi vừa bắt được ánh mắt của tôi, cậu ấy chạy ngay xuống, còn có vẻ rất vui khi gặp tôi.
- " Có chuyện gì tìm tớ vậy, khuya rồi sao cậu chưa ngủ!"
Khuôn mặt Hàn Tuyết đỏ lên vì chạy, còn đang hở hồng hộc nhưng không quên hỏi han tôi.
Cậu ấy vẫn như trước kia, rất tốt bụng. Tôi đứng im, ngắm cậu ấy một lúc lâu, vì đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi muốn ngắm nhìn kĩ người bạn thân sáu năm trời của mình.
Ngày mà Trình Hoài đi xa cũng là ngày mà Hàn Tuyết bước vào cuộc đời tôi. Cô bé dễ thương đến an ủi tôi, xoa dịu nỗi buồn của tôi, cùng chơi với tôi những ngày tháng sau đó. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ như vậy mãi nếu không có sự xuất hiện của Đức Nghiêm - một chàng trai từ thành phố chuyển về, sự xuất hiện của cậu ấy đã xáo trộn mọi thứ ngỡ như đã đi vào nề nếp, khiến cuộc sống của tôi rối tung rối mù, lại khiến tôi say mê, điên đảo.
- " Tôi đến đây để nói lời tạm biệt, cũng để đoạn tuyệt".
Đúng như dự đoán, cậu ấy sững sờ nhìn tôi không muốn tin vào những lời vừa rồi.
- " Ngày mai tôi phải lên thành phố sống cùng dì dượng, sẽ không quay lại đây nữa".- ngữ khí nhẹ nhàng, bình tĩnh đến tôi cũng cảm thấy thấy ngạc nhiên.
- "Tại sao..." .
Tôi nhìn Hàn Tuyết vẻ khó hiểu
- "Tại sao vậy Minh Hạ! Tại... tại tớ và Đức Nghiêm sao, đừng... đừng mà, cậu đừng đi, cậu đừng đi có được không, tớ sẽ không quen Đức Nghiêm nữa, tớ sẽ nhường lại cho cậu mà!! Đừng đi"..
Tôi thấy cậu ấy rất kích động, lắc điên cuồng cánh tôi khóc nức nở.
... Tôi gạt cánh tay ấy ra... giờ phút này tôi không được mềm lòng.
Tôi phải chấm dứt với cô ấy.
- "Cậu đang giận phải không? Không phải cậu yêu Đức Nghiêm sao, tớ nhường cho cậu, nhường hết cho cậu...
... xin cậu.. ở lại đi".
Cậu ấy quì sụp xuống dưới chân tôi, khó khăn thốt ra từng chữ đều nấc nghẹn.
- "Đây là chuyện tôi không thể giải quyết, với lại.... người Đức Nghiêm thích là cậu, không phải tôi. Tôi đến đây chỉ để thông báo vậy thôi.... " *Trễ rồi cậu vào nghĩ đi*- lời đến cửa miệng cũng thông thể nói ra.
Tôi quay người lạnh lùng bỏ đi, mặc cho cô ấy ngồi khóc giữa trời đêm nuốt giá. Thật vô tâm!
Tôi là người xấu mà.
*..người cậu ấy thích là cậu, không phải tôi* - lúc nãy tôi cay đắng thốt được lời này, thật hay, vừa để nhắc nhở Hàn Tuyết, vừa để nhắc nhở chính bản thân mình.
Mau quên đi!
Có lẽ tôi ra đi bây giờ là cách tốt nhất, ông trời cũng thật khéo, còn chừa đường lui cho tôi.
Tôi biết chứ, biết Hàn Tuyết cũng thích Đức Nghiêm nhiều lắm, nhưng cậu ấy lo ngại tôi. Trai tài gái sắc lại bị tôi cản trở, cảm thấy thật có lỗi, thật mỉa mai.
Tình bạn giữa tôi và Hàn Tuyết thật đẹp. Vậy mà... không thể cứu vãn nữa rồi!
Xin lỗi và chúc hai người hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro