Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 1 - Gặp mặt

Lục Y Y đang nói lời tạm biệt với cô bạn thì nhận được điện thoại của mợ.

Bên ngoài trời rất nắng, nếu không phải đưa tiễn người bạn tốt nhất thì cô chắc chắn sẽ không ra ngoài vào lúc này, bởi vì hôm nay là ngày cô cùng đối tượng kết hôn tương lai gặp mặt.

"Con ở đâu, để mợ bảo chú Lý tới đón"
Mấy ngày trước, mợ đã chuẩn bị rất nhiều lễ phục cho cô để trưng diện trong các dịp xã giao.

Hà gia cần một đối tượng hợp tác có thế lực, mà hôn nhân là thủ đoạn hợp tác vững chắc nhất.

Cậu và mợ không có con gái. Dù có cũng không cam lòng để con gái mình kết hôn. Dưới trường hợp này, Lục Y Y là đối tượng thích hợp nhất, mà cô cũng cho rằng đây là trách nhiệm của mình.

"Tiểu Vũ đã lên máy bay rồi, con sẽ trở lại." Cúp điện thoại, Lục Y Y thở dài nhẹ nhõm.

Cậu mợ cũng đã đối tốt với cô rồi, để cô tốt nghiệp đại học mới tính chuyện kết hôn.

Ba năm qua, Hà thị luôn gặp khó khăn. Tất cả đều do cô sai, nếu không tại cô, Hà gia cũng sẽ không bị tổn thất nặng nề, ông ngoại cũng sẽ không tức giận mà qua đời.

Thời gian trôi qua cũng không nhanh, chỉ mới vài năm mà thôi. Nhưng đối với Lục Y Y mà nói, lại dường như đã trải qua mấy đời.

Khuôn mặt của cha, cô thực sự đã mơ hồ không rõ. Ông luôn kêu cô là tình nhân bé nhỏ của ông. Vậy mà ông lại ra đi quá sớm, bỏ rơi cô một mình trên thế giới này.

Vì cô giống mẹ, nên cha dượng chưa bao giờ từ bỏ ý định dâm loạn với cô. Đây là cơn ác mộng từ năm cô 16 tuổi.

"Ba ba, bảo bối của người sắp phải lập gia đình rồi."

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Lục Y Y ngước mặt như muốn hoá thành con bươm bướm, cất cánh bay lên.
Trên thế giới này, hai người đàn ông mà cô yêu, đều rời đi cả rồi.

Ba ba, ông ngoại.

Còn người đàn ông mà cô yêu nhất, hắn đã tạo cho cô một cái địa ngục mà cô không bao giờ thoát ra được.

Liên Tỉnh.

Đây là một tội ác.

Lục Y Y cảm thấy Liên Tỉnh chính là kiếp nạn của cô. Rõ ràng hận hắn đến chết, nhưng cô vẫn nhớ tới hắn. Vào những ngày u ám, là hắn kiên nhẫn thuyết phục cô không cần phải tự sát. Là hắn nói cho cô biết, còn sống, mới có hi vọng.

Cô phải dùng hai năm mới có thể tin rằng sống còn tốt hơn chết, mà hắn, chỉ hai ngày đã để cho cô lần nữa sống không bằng chết.

Ba năm trước đây, sau khi người kia biến mất, cô làm sao mà sống được đây?

Dường như đã trải qua mấy đời, Lục Y Y nhớ tới cảm thấy có chút buồn cười. Đến bây giờ còn sống, kỳ thật da mặt của cô quả là đủ dày.

"Tiểu thư." Chú Lý lái xe đến, nhìn thấy Lục Y Y ngước đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ông là tài xế của Hà gia, cũng biết được một chút sự tình. Ông rất đau lòng cho Lục Y Y, nhưng là mỗi người đều có cuộc sống riêng. Chẳng qua ông cảm thấy đứa nhỏ này thật sự có chút mệnh khổ.

"Phu nhân đang đợi tiểu thư, mời tiểu thư về sớm để chuẩn bị bữa tiệc tối nay."

"Được, con biết rồi."

Chiếc xe chậm rãi di chuyển, Lục Y Y nhìn ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, thật sự là một ngày đẹp trời.

Sau khi về nhà, mợ quả nhiên đang ở cửa chờ cô. Vừa thấy cô trở về, lập tức cho người mang cô lên lầu.

"Đầu tiên đi rửa mặt, sau đó ăn một chút gì đó. Con ăn xong rồi thì đi phòng ngủ xem lễ phục hôm nay như thế nào. Mợ đã chọn vài món, cũng rất vừa mắt."

"Con không đói, nói mẹ Lưu làm cho con một chén canh trứng là được rồi. Bây giờ con muốn đi tắm rửa một chút."

Thử y phục mất rất nhiều thời gian. Lục Y Y phải đổi đi đổi lại mới quyết định chọn một chiếc đầm qua gối màu vàng nhạt cùng với hoạ tiết hoa màu xanh.

"Con làm tóc kiểu gì?"

"Hay là vấn gọn lên đi "

Lục Y Y tóc rất dài, nhưng chất tóc không tốt, hơn nữa tóc con lại nhiều. Nếu xoã ra, lúc đầu thì còn tốt, về sau sẽ rối bời. Tay nghề vấn tóc của mợ rất tốt, chỉ một lúc Lục Y Y đã có một mái tóc đoan trang nhưng không mất phần xinh đẹp.

"Đối phương là Nhị thiếu của Vương gia, mặc dù lớn hơn con mười tuổi, nhưng tướng mạo rất tốt. Hơn nữa bây giờ nam nhân lớn hơn tuổi một chút cũng là bình thường. Y Y, không phải là cậu cùng mợ không thương con, mà là..."

"Con biết rồi mợ. "

Lục Y Y an ủi ngược lại: "Con cũng không phải là đứa trẻ, nếu như chính mình không muốn, ai cũng không thể ép buộc con. Cho nên mợ không cần phải áy náy."

Nghe thấy Lục Y Y nói như vậy, người làm mợ như bà cũng không biết nên nói cái gì, rất nhiều chuyện căn bản không thể nói rõ ràng được.

"Khi gặp mọi người con nên cười nhiều một chút, cô gái cười nhiều nhìn mới có nhiều sức sống."

"Dạ con biết rồi mợ."

Nhà lớn của Vương gia nằm tại Đông Thành, Lục Y Y cùng mợ ngồi xe một giờ mới đến.

Đã bảy giờ rưỡi, khách mời cũng đã bắt đầu tới. Lục Y Y vốn cho là mình sẽ căng thẳng, nhưng cô phát hiện, chính mình một chút cảm giác cũng không có.

Một năm gần đây, sau khi thấy tinh thần cô đã hoàn toàn bình phục, mợ đã mang cô tham gia các bữa tiệc. Chỉ là mỗi lần như vậy, Lục Y Y cũng sẽ không tham gia trò chuyện cùng mọi người. Cô có thói quen đứng trên cao nhìn xuống, như để cho bản thân mình có một địa vị khi được sống lại. Nhưng hôm nay, cô cũng không thể đứng ở lầu hai thờ ơ nhìn bữa tiệc linh đình này.

Theo bồi bàn đến sảnh tiệc, Lục Y Y đi cùng mợ chào hỏi từng vị phu nhân. Kỳ thật mợ cô cũng rất vất vả, cùng là phu nhân nhưng thế lực gia tộc lại không giống nhau. Hôm nay, đứng giữa các vị phu nhân, Hà phu nhân không còn địa vị như trước.

"Lục tiểu thư thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp."

Cô họ Lục, lại đi theo Hà gia phu nhân. Một năm nay bị trêu chọc đã thành thói quen. Lục Y Y nghe vào tai cũng chỉ cười dài, làm bộ như nghe được là lời tán dương.

Đúng lúc này, bỗng mọi người kinh ngạc đứng lên, hình như lại có khách quý đến. Xã hội chính là như vậy, chỉ cần có thân phận là có mọi thứ. Quả nhiên, vốn chỉ có Vương thiếu chào hỏi khách khứa trong, lúc này cũng đã vội vội vàng vàng mời Vương lão gia ra nghênh đón. Tất cả mọi ngươi đều ở nghi hoặc người tới là ai mà làm cho Vương lão gia phải đích thân ra mặt.

Bất quá những thứ này cũng không liên quan đến Lục Y Y. Cô đang đứng phía sau mợ, đón nhận ánh mắt dò xét của Vương phu nhân và Vương Nhị thiếu.

"Quả là đứa bé ngoan." Vương phu nhân nhìn cô một hồi lâu mới mỉm cười thốt ra một câu. Sau đó dặn dò con trai trò chuyện cùng cô.

Thật ra trước bữa tiệc này, hai người đã sớm biết nhau. Chỉ là hai người chênh lệch rất lớn, số tuổi chênh lệch, giao tiếp chênh lệch, căn bản không thích hợp ở cùng một chỗ, gặp mặt cùng lắm là gật đầu chào hỏi. Bây giờ muốn thay đổi sang một mối quan hệ mới, chính là bắt đầu từ con số không.
"Là người của Ân gia"

"Người Ân gia cũng tới ư?"

Mọi người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, tìm kiếm xung quanh. Lục Y Y cũng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh sau đó, thấy Vương lão gia dẫn một người trẻ tuổi có khí chất tiến đến đại sảnh. Lục Y Y nhìn thoáng qua, cái nhìn này, lại đem cô chấn kinh bất động, cho rằng đã sớm quên đi, nhưng lại nhịn không được bắt đầu run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: