
18. Cầu hôn
Kế hoạch 1: chuộc lỗi với Lâm Lạc.
Kế hoạch 2: hôn.
Kế hoạch 3: cầu hôn.
Kế hoạch 4: cưới.
...
Ba vạch đen xuất hiện trên trán Xuyên Đông. "Mặc Lãnh, cái quái gì thế này? Cậu có thể ấu trĩ hơn không?"
"Lúc trước tôi với Lân nhi chính là trình tự này, đố có sai nhé!"
"Hừ. Dẹp đi, não tôi chưa có vấn đề!"
Ba ngày sau.
"Lạc, cậu đi với tớ tới một nơi!"
"Tớ không đ... Ưm..."
Lâm Lạc chưa kịp trả lời thì bị Song Minh Lân bắt cóc mất tiêu, còn hôn mê bất tỉnh nữa.
Khi cậu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một cái giường công chúa rất đẹp, chủ đạo là màu xanh nước biển mà cậu thích nhất, hoà quyện với màu trắng tạo nên một căn phòng như trong giấc mơ của cậu.
Trên người Lâm Lạc mặc bộ váy công chúa nhiều tầng màu phấn hồng, thiết kế riêng cho nam tôn lên vòng eo mảnh khảnh và nước da trắng ngần làm cậu trông thật xinh xắn.
Trên cổ là sợi dây chuyền Xuyên Đông tặng. Từ ngày hôm đó cậu đã không còn đeo sợi dây ấy nữa, bởi mỗi lần nhìn thấy nó, tim cậu lại nhói đau, cái cảm giác bị vứt bỏ làm cậu nghẹt thở vì khó chịu.
"Chàng hoàng tử của em, anh tỉnh rồi sao?"
Cánh cửa mở ra, Xuyên Đông xuất hiện, bộ trang phục kị sĩ rất hợp với vóc người thon dài rắn chắc, màu đen thần bí tạo cho người ta cảm giác đặc biệt có khí phách.
Lâm Lạc nước mắt chảy dài. Anh vô số lần muốn gặp cô, muốn hỏi cô nhiều thứ, nhưng đến lúc này lại không thốt nên thành lời.
Nếu Xuyên Đông không thích anh, vậy tại sao lại tốt với anh như vậy, lại nói cho anh nghe những lời đó? Mà nếu cô thích anh thì tại sao lại bỏ đi không nói một câu...
"Lạc nhi!" Vừa nói, Xuyên Đông vừa bước lại gần Lâm Lạc. "Anh có biết anh rất hấp dẫn không? Hôm đó em đã không kìm chế được bản thân...muốn anh. Vì vậy nên mới phải chạy càng nhanh càng tốt, nếu không em sẽ làm ra việc có lỗi với anh mất."
Xuyên Đông ngồi bên mép giường, đưa tay áp lên má Lâm Lạc, dùng ngón tay tỉ mỉ lau đi nước mắt trên mặt anh: "Là em không tốt, anh đừng khóc có được hay không? Hôm nay em chuộc lỗi với anh đây."
"Thực sự...Xuyên Đông không ghét anh sao?" Lâm Lạc hỏi.
Xuyên Đông mỉm cười: "Em ghét là chính bản thân mình, mỗi khi ở bên anh lại không kìm chế được dục vọng muốn giữ anh bên mình, cho riêng em. Em sợ một ngày nào đó sẽ làm anh tổn thương."
Lâm Lạc cúi đầu, đỏ mặt: "Thực ra, tộc quy của Thiên Oa tộc nói nam tử sau khi thành thân chỉ có thể có một mình vợ thôi, không được ra tường, nếu không sẽ bị phỉ nhổ, bị phạt. Anh...anh nghĩ...anh..."
"Vậy thì anh đồng ý làm chồng em nhé?"
"Sao cơ?" Lâm Lạc ngẩng đầu thật mạnh, mở đôi mắt to tròn nhìn Xuyên Đông.
Xuyên Đông giả vờ bi thương: "Thực ra em biết, dục vọng chiếm hữu của em quá lớn, căn bản sẽ không có ai đồng ý làm bạn đời của em đâu..."
"Không phải vậy...anh...anh đồng ý. Xuyên Đông, anh đồng ý kết hôn với em mà!" Lâm Lạc vội nói.
"Lạc nhi thật đáng yêu. Thì ra anh muốn gả cho em đến như vậy!" Xuyên Đông thu lại vẻ mặt buồn bã, cười giảo hoạt.
Lâm Lạc xù lông: "Em...em lại dám trêu ghẹo anh. Ai nói chứ? Anh không gả cho em đâu!"
"Không gả cho em thì gả cho ai?"
"Nữ tử trong tộc nhiều như vậy, anh mới không sợ không lấy được vợ!"
"Hả? Thật vậy sao? Ai tới gần anh em đánh kẻ đó, xem thử ai dám giành Lạc nhi của em đây?"
"Em...em...đáng ghét!"
Nhìn ngườ tức giận đến hai má đỏ phừng phừng, Xuyên Đông nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ không ổn rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ có chuyện lớn!
"Lạc nhi, đi với em đến một nơi!"
Xuyên Đông nói, Lâm Lạc đưa chân xuống giường định đi giày vào, nhưng Xuyên Đông cầm lấy chân của anh, nhẹ nhàng giúp anh mang. Lâm Lạc chỉ biết đỏ mặt để yên cho cô tự tung tự tác.
Xong, Xuyên Đông bế ngang Lâm Lạc lên, làm anh la oai oái: "Xuyên Đông, mau thả anh xuống! Anh tự đi được mà. Làm như vậy khó coi...ưm..."
Lâm Lạc quá ồn ào rồi, mà Xuyên Đông không thích vậy, vì thế cô dùng cách trực tiếp nhất là dán môi mình lên môi đối phương, sau đó chuồn chuồn lướt nước tiêu sái rời đi.
Điểm đến là một vườn hoa hồng đỏ thắm, ở giữa có một xích đu trắng như trong truyện cổ tích. Xuyên Đông đặt Lâm Lạc ngồi xuống đó: "Lạc nhi, anh thích không?"
"Thích" Lâm Lạc lí nhí trả lời.
Bỗng, Xuyên Đông quỳ một gối xuống trước mặt Lâm Lạc, một tay móc ra hộp nhung màu đỏ chứa chiếc nhẫn làm từ Kim cương nguyên khối, trang trí bằng đá Thiết Thuỷ quý hiếm nhất thần giới, tay kia đưa lên...gãi đầu: "Lạc nhi, em biết cách cầu hôn này rất cũ rồi, nhưng mà em không biết làm sao nữa cả. Anh...đồng ý cưới em nhé? Này, anh đừng có khóc chứ!"
Nhìn người đang quẫn bách đến độ vò đầu bứt tóc, Lâm Lạc phì cười, mặc kệ cho nước mắt hãy còn tèm nhem trên mặt.
"Anh cũng đừng có cười, em là nghiêm túc á!" Xuyên Đông không biết phải làm sao trong tình huống này nữa.
Lâm Lạc ngừng cười, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đưa cho Xuyên Đông. Cô nhanh chúng đeo vào tay anh, rồi ngồi lên bên cạnh, lấy khăn tay ra lau nước mắt vươn trên khuôn mặt anh.
"Lạc nhi, hương nước hoa của anh thật thơm."
"Ừm."
"Lạc nhi, da anh thật trắng, cũng mịn nữa!"
"Ừm."
"Lạc nhi, tóc anh thật mềm."
"Ừm."
"Lạc nhi, mặt anh đỏ quá kìa."
"..." đồ đáng ghét, mới không thèm nói chuyện với em nữa!
"Lạc nhi, em hôn anh nhé?"
"Ơ...ưm...ưm..."
Xuyên Đông ôm eo anh, dán môi mình lên môi anh, luồn lưỡi vào trong, hôn một nụ hôn sâu tưởng chừng bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro