Chương 9: Giả tạo
Quân Bạch cười nhạt :
- Tôi đâu còn là hotgirl gì đó đâu! Có người biết rất rõ điều đó!
- Bạch mày làm gì mà chậm vậy?_Tiếng Xuân Lan vọng vào.
Đứng kế bên Quân Bạch, lúc này cô mới lướt nhìn Quyên từ trên xuống dưới đánh giá một lượt sau đó dùng giọng điệu băng lạnh ngàn năm nói:
- Người cướp đi vị trí hotgirl hoa khôi toàn trường của Quân Bạch không hẳn tới đây chia buồn đi?
Thật ra Uyển Quyên cô ta nhan sắc cũng thuộc hạn tầm thường nếu đem so sánh với Xuân Lan như hạt trong bày gà. Cô ta được xưng là hoa khôi cũng đúng thôi, hình tham dự đã chỉnh qua không biết bao nhiêu phần mềm photoshop nữa chứ. Xuân Lan chẳng bao giờ tham dự cuộc thi này lần nào, đơn giản là vì cô không cảm thấy hứng thú. Còn Quân Bạch thì rất thích được xưng danh là " hoa khôi"
Nói đoạn, cô lại nói:
- Giành được vị trí hoa khôi thì có gì hay ho chứ, không phải cũng chỉ là một cái danh thôi sao? À mà chưa biết ảnh đó là thật natural 100% hay là qua hàng vạn cái photoshop cũng không chừng!
Uyển Quyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hoa khôi cô phải " diễn" một bộ dáng thục nữ trong mắt mọi người. Quyên cười dịu dàng:
- Chào! Đúng như cô nói tôi là hoa khôi của trường. Ảnh đó là thật chứ không phải dùng app đâu, Uyển Quyên tôi kỵ nhất điều đó!
- Thật vậy sao? Tôi không biết đã nghe ai nói dùng hàng vạn cái app để được vị trí hoa khôi à!
- Chắc cô nghe nhằm thành ai khác rồi._ Uyển Quyên cười dịu dàng làm cho nam sinh phải đắm đuối mê say.
- Hi vọng là nghe nhầm!_ Xuân Lan nói xong không chần chừ kéo Quân Bạch đi. Từ đầu tới cuối không để ý đến tên Vương Phàm kia một lần. Khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
....
19h00
- Uiss! Sao khó thế ? Thật là phiền phức!
Tiếng của ai đó vang vọng khắp phòng, cô nằm dài trên chiếc bàn học xinh xắn màu xanh da trời, màu cô yêu thích cũng là màu của thần tượng mình. Cả căn phòng có thể nói một màu xanh da trời sinh ra sự hài hòa mà không làm mất thiện cảm với thị giác người nhìn.
Cô vò đầu bức tóc vừa than tới than lui, thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!_ Xuân Lan nói.
- Cô đừng làm ồn nữa được không? _ Khối băng khổng lồ lên tiếng còn lạnh hơn cả băng lạnh ngàn năm của cô nói với người khác nữa.
Cảm thấy sống lưng mình như có một lớp băng dày đặt bám trên đó không tự chủ run bần bật:
- Tại bài này khó quá nên tôi mới làm không được chứ bộ!_ Cô nói
- Cô không có phép tắt?_ Kì Vũ lên tiếng giọng nói vẫn đều đều, nhưng mỗi lần nói ra đều lạnh thấu xương, nếu như lời nói có thể giết người thì chắc nãy giờ Xuân Lan đã bị đâm vài nhát tắt thở mà chết mất.
- Tạo sao tôi không có phép tắt tôi nói chuyện với cậu đàng hoàng nha!_ Cô cố gắng lí luận
- Tôi không phải lớn hơn cô 2 tuổi sao? Sao không gọi người lớn hơn bằng anh?
- Tôi không thích!_ Xuân Lan nhấn mạnh từng chữ.
- Cô không thích cũng được tôi không ép_ Kì Vũ nói xong nhanh chóng đóng cửa lại.
- Í chết! Quên không hỏi bài, làm sao bây giờ gây thù chuốt quán rồi!_ Cô lúng túng
---------Một tiếng sau---------
- Anh giúp em được không? Chỉ em giải bài này với_ Xuân Lan nịnh nọt.
- Có người mạnh miệng không muốn gọi anh sao bây giờ lại thay đổi?
- Em biết sai rồi mà anh bỏ qua đi chỉ em làm bài. Dù sao hai ta ở chung một nhà xây dựng mối quan hệ thân thiết sớm một chút có chuyện gì cũng giúp đỡ được mà.
- Về đi!
- Anh giúp em đi, sao lại đuổi em về.
- Tôi kêu cô về lấy sách vở. Ngu ngốc!
- Hứ_ Cô không phục.
- Ehem...hem_ Anh giả vờ ho
____________________________________
KHI ĐỌC XONG NHỚ BÌNH CHỌN CHO TA NHE!!! CẢM ƠN CÁC MEM <3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro