Chương 8: Vết sẹo
Giờ kiểm tra luôn là gánh nặng đối với cả lớp cô dù chỉ là 1 bài kiểm tra 15p, với trình độ khó chưa từng có. Sau khi ghi đề xong cô Mã bắt đầu tính thời gian, và quan sát. Những câu này vốn chỉ là chuyện nhỏ đối với cô nhưng nhìn lại hai câu cuối cùng lúc này cô mới khóc không ra nước mắt đây. Đầy những con số còng kềnh.
Sử dụng tuyệt kĩ "liếc" chưa bao giờ lạc hậu đối với cô, chăm chú thấy cô Mã quay mặt đi Xuân Lan tranh thủ "liếc" qua bên Kì Vũ, một màn trước mắt khiến cô không thể tin nổi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi anh đã làm xong nguyên bài. Thời gian không cho phép cô ngẩn người, cô liên tục chép lại tất cả không thiếu một chữ nào. Nhưng trớ trêu thay lại một màn nữa diễn ra trước mắt cô khiến tay chân cô cứng nhắc không biết làm gì nữa. Anh cư nhiên gạch hết câu cuối cùng làm lại một cách giải mới. Đầu cô hiện lên đường hắc tuyến.
....
- Ê bài kiểm tra hồi nãy mày làm được không?_ Quân Bạch hỏi.
- Tao thấy thôi đừng nhắc lại thì tốt hơn!_ Cô nói
- Sao vậy?
- Mày đừng nhắc nữa! Tao khóc bây giờ!
- Bộ bạn đẹp trai ngồi kế bên mày không chỉ à?
- Không phải!
Thế rồi cô kể lại mọi chuyện cho Quân Bạch nghe, từ việc liếc đến việc copy rồi tới gạch bài. Quân Bạch bật cười thành tiếng.
- Phụt...hahaha trời bây giờ tao mới biết mày ngốc cỡ này.
Gân xanh nổi lên cô hỏi lại:
- Ai ngốc?
Chưa kịp trả lời Quân Bạch đã bị cô rượt chạy vòng sân trường, hôm ấy bầu trời trong xanh xen lẫn tiếng cười đùa của hai bạn trẻ này đây.
Hôm sau, khi vừa dắt xe đạp ra khỏi cửa, xui xẻo thế nào chiếc xe đạp cũng không nghe lời cô cứ thế mà bị hư, cô chẳng biết làm cách nào, may nhờ có Thiên Tử nói giúp cô một tiếng. Trong cái rủi cũng có cái may cô không bị trễ học, không bị phạt, nhưng trong cái may cũng có cái rủi, được Kì Vũ chở đến trường bao nhiêu ánh mắt ghen ghét cứ nhìn chằm chằm cô. Thế mà anh vẫn điềm nhiên như thường phớt lờ mọi thứ xung quanh.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến nhưng ngắn ngủi chỉ có 15p, bụng của cô cứ mãi gào thét không ngừng, còn đôi chân cô thì làm biếng vô cùng.
- Xuân Lan, tao với mày xuống căn tin mua đồ ăn.
- Tao làm biếng lắm không đi đâu!
- Nghe nói hôm nay thần tượng mày về mà mày không biết hả?
- Lai Kuan Lin hả? Đi xem!
Kết quả thì không cần phải nói cũng biết là Quân Bạch dụ dỗ cô đi, chỉ bịa ra chuyện thôi chứ nữa ngày trời chả thấy soái ca đâu. Cô than vãn:
- Mày nói cho nhiều vô, có ai đâu!
- Thì mày ngắm mấy bạn trường mình cũng được, tao thấy đẹp mà!_Quân Bạch nói
- Đẹp mày tự ngắm đi tao đi lên lớp!_Cô nữa giận nữa đùa nói.
- Đợi tao với mày làm gì mà đi nhanh vậy?_Quân Bạch nói to.
Không cẩn thận Quân Bạch lại đụng trúng một người lẽ ra cô không muốn chạm mặt, nếu nhắc tới càng khiến nỗi đau của cô một lần nữa được khơi mào, vốn dĩ vết sẹo trong tình yêu là một loại sẹo bất tử không có khả năng cứu chữa, mà cần phải tùy thuộc vào thời gian để lấp nó lại chôn vùi cùng quá khứ. Tuy nhiên có một số người khá mạnh mẽ chẳng hạn như Xuân Lan, cô đã kiên quyết loại trừ vết sẹo này ra khỏi người mình, dùng một thứ gì đó để thay thế vào chỗ ấy, và cái mà cô thay thế là sự yêu thương của gia đình và của anh trai.
Quân Bạch cố tình lướt qua người hắn nhưng rất nhanh hắn đã bắt được tay cô nhỏ giọng:
- Chào lâu rồi không gặp em!
Quân Bạch cố gắng rút tay lại, nhưng do hắn nắm khá chặt cô không cách nào gỡ ra được nhưng cũng không nói một lời, cứ thế nước mắt lại chảy xuống. Vương Phàm nhìn cô khóe môi khẽ cong, rất nhanh biến mất.
- Dạo này vẫn khỏe chứ!
Quân Bạch lau đi giọt nước mắt trên mặt, nhìn hắn:
- Khỏe lắm! Còn anh thì sao có làm cho cô gái nào khác động lòng nữa không?
Lời nói vừa dứt, cô nhìn thấy bàn tay của một người con gái hai bàn tay mười ngón áp sát nhau, cô gái đó lên tiếng:
- Anh à sao lâu quá vậy? Đây không phải là hot girl trường ta sao? Hân hạnh làm quen, Uyển Quyên xin chào!
Nói đoạn, Quyên quay sang nhìn Quân Bạch tỏ vẻ bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro