Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngủ nhờ nhé!

Xuân Lan mãi mê nhìn Kì Vũ, đến khi cửa vừa mở ra cô giật phất mình lắp bắp: "Chào....anh...tôi...không..c..ố...tình..nhìn trộm đâu....tôi chỉ muốn hỏi...anh định...ăn gì không thôi..mà thấy anh bận công việc nên không dám làm phiền."

Kì Vũ lạnh lùng trả lời :

- Tôi có nói gì ?

Xuân Lan lúc này mới hoàn hồn:

- Không! Tại tôi sợ anh hiểu lầm thôi! Nếu anh không ăn tôi đi ăn à.

Anh ta trả lời:

- Ai nói tôi không ăn!

Cô nghe vậy, liền lọt tọt chạy xuống bếp hâm lại đồ ăn lúc trưa rồi chia vào hai đĩa đem ra bàn ăn, không quên kêu Kì Vũ. Hai người ngồi vào ăn không một tiếng động, không gian bỗng chốc yên tĩnh trong vài phút, Xuân Lan lên tiếng :

- Anh năm nay 19 tuổi, vậy về đây anh có thay đổi gì về việc học không.

Kì Vũ trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn:

- Về đây tôi sẽ phải học lại lớp 10 để tiếp thu với kiến thức bên đây, đây cũng là quy định của bộ giáo dục, tôi cũng chả biết.

Xuân Lan hiểu ra đành hỏi :

- Vậy khi nào anh đi học? Anh học trường nào?

Kì Vũ không trả lời vội vàng lấy xe đi đâu đó, cô ngồi trong nhà mặt xụ xuống thầm mắng :

- Cái tên thối tha, dám khinh thường mình hả?

Lúc này điện thoại reo lên, trên màn hình không thấy tên chỉ là những con số nhưng sao cô lại thấy nó quen thuộc đến vậy, thôi kệ cô nhấc máy :

- Alo! Cho hỏi ai vậy?

Đầu dây bên kia lúc này mới lên tiếng giọng khàn khàn:

- Alo! Là anh Vương Phàm đây, em có thể qua nhà anh một chút được không?

Cô quát lên:

- Anh bị điên hay là bị điếc vậy? Tôi đã nói rồi đừng làm phiền cuộc sống của tôi!

Đầu dây bên kia ngập ngừng:

- Xuân Lan, anh xin em gặp anh một chút thôi.

Vì không còn tình cảm với hắn, cô muốn coi hắn nói gì, giọng dịu lại:

- Được rồi tôi qua liền

Sau khi cúp máy Vương Phàm cười đểu, dẫu sao hắn chỉ muốn làm cho cô đau lòng thêm lần nữa chứ chả yêu thương gì nhau, còn về phần Quân Bạch hắn đã thẳng thừng chia tay rồi. Mục đích của hắn cũng chỉ làm cho con gái yêu hắn sâu đậm sau đó chà đạp lên tình cảm của họ. Thú vui của hắn là như vậy đấy.

-------------Nhà Vương Phàm------------

Xuân Lan đứng trên lầu nhìn phong cảnh đằng xa, tâm trạng có chút buồn, chút vấn vương, bất chợt Vương Phàm từ đằng sau vòng tay ôm cô vào lòng, cô vùng vẫy, hai tay đặt lên vòm ngực rắn chắc của hắn:

- Có gì thì nói lẹ! Buôn tay ra!

Hắn ngoan cố cô càng vùng vẫy hắn càng siết chặt, thấy thế cô cũng chẳng vùng vẫy nữa, quay người nhìn ra ngoài mặc cho hắn ôm:

- Lan nhi, anh biết em vì anh mà đau khổ, trong khoảng thời gian không có em, anh cảm thấy bất lực, lúc anh đến với Quân Bạch không thể nào mà quên em được nên anh đã chia tay với Quân Bạch để trở về bên em. Mong em tha thứ cho anh.

Cô cười nhẹ :

- Đừng dùng mấy chiêu trò này để lừa tôi, thời gian tôi chia tay với anh tôi cũng đã sống tốt hơn, mong anh hãy tự trọng buôn tay ra để tôi về.

Vương Phàm kề môi sát cổ cô thở nhẹ, giống như có luồng điện chạy qua cô run nhẹ một cái, Vương Phàm giọng nhẹ nhàng thổi vào cổ cô:

- Anh không thể buôn! Bởi vì anh đã yêu em lần nữa rồi!

Cô nhìn anh, sau đó thừa cơ đẩy ra:

- Ghê tởm!

____________________________________

Tối đến cô không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại, không hiểu sao cô cảm thấy sợ sợ, cô ngồi dậy gõ cánh cửa thông nhau giữa hai phòng sau đó lên tiếng:

- Kì Vũ anh ngủ chưa?

Cánh cửa được mở toàn ra cô ôm chăn gối dồn hết qua phòng Kì Vũ, vội vàng nói:

- Anh cho tôi ngủ chung với anh hôm nay nha! Tôi sợ không ngủ được

Anh khoanh tay nói:

- Sau tôi phải cho cô ngủ chung chứ?

Cô bày ra vẻ mặt cầu xin trông đáng yêu:

- Đi mà, tôi chỉ ngủ có một bữa thôi! Nha! Tôi có linh cảm chả lành vào tối nay.

Kì Vũ thở dài, dùng gối ôm làm phân cách giữa anh và cô, lúc này Xuân Lan cảm thấy an toàn ngủ thiếp đi.

____________________________________

Sáng đến, Xuân Lan tỉnh giấc nhìn quanh căn phòng, cảm thấy cả người ấm áp nhìn lại cô phát hiện cô đang nằm trong vòng tay của anh, cô còn ôm anh một cách tự nhiên, mặt cô áp vào vòm ngực của anh, gần đến nổi có thể nghe được nhịp tim của anh. Mặt cô đỏ lên, vội vàng gỡ tay anh một cách nhẹ nhất có thể, chả quan tâm đến chăn gối, cô chạy thẳng về phòng, rửa mặt miệng thầm nói:

- Mày sao vậy nè? Mặt sao cứ đỏ thế? Có phải mày rung động rồi không? Uiss bậy quá, người ta chỉ mới về nước thôi mày đã làm gì vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro