Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đặt niềm tin

Vương Phàm đứng hình nhìn người phía trước. Đây chẳng phải người bạn trai trước kia của Xuân Lan sao? Mấy năm rồi hai người vẫn còn yêu nhau như thế ư? Mặc kệ như thế nào, hắn sẽ không bỏ cuộc. Vì một tương lai tươi sáng.

"Xuân Lan, khi khác chúng ta gặp nhau nhé!" Như là đang khiêu khích cũng là đang nói với cô, hai người còn sẽ gặp lại.

Như vậy thì sao, có ý nghĩa gì đâu, vốn dĩ cô cùng anh chả quan tâm, địch đến thì chặn thôi. Nhưng cô cũng rất trong mong hắn sẽ làm ra chuyện gì.

"Còn nghĩ gì nữa? Chúng ta về thôi"

"Ừm"

Có anh bên cạnh, cô cảm thấy thật ấm áp, đoạn đường về nhà này từ nay về sau sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn chán nữa. Bất giác cô có một cảm giác thật an toàn.

.....

Sáng sớm, tại studio Xuân Lan đang chăm chú thiết kế bản vẽ mới thì nhân viên lại vào truyền lời có người muốn tìm mình, đáp lại nhân viên ấy xong, cô nhanh chóng mở màn hình phòng tiếp khách lên xem, thật nực cười đúng là âm hồn không tan.

Cô tự nhủ tên này lại muốn làm gì, ăn bám cô à? Cũng đúng, hắn ta ngay cả sự nghiệp cũng không có thì còn gì để nói nữa.

Nếu hắn ta muốn ngồi thì cứ để cho hắn ta ngồi, cô không quan tâm. Tiếp tục chăm chú vào bản thiết kế, tâm tình Xuân Lan lúc này rất tốt bởi bản vẽ này cô dựa vào Kì Vũ mà tạo ra.

Nó sẽ còn vô cùng hoàn hảo hơn nữa, nếu anh khoác lên mình bộ quần áo này.

Hai tiếng, ba tiếng đồng hồ qua đi, đợi mãi chả thấy Xuân Lan xuất hiện, Vương Phàm đã bất đầu thấy sốt ruột, vài lần có ý định xông vào trong nhưng lại sợ mọi người không xem mình ra gì, sau này thì nơi đây sẽ chính là công ty của mình muốn tống cổ ai thì tống cổ người đó.

"Hắn ta vẫn còn chưa đi?"

"Vâng ạ! Khoảng 2, 3h đồng hồ rồi, nhìn dáng vẻ rất nóng lòng nhưng lại không chịu đi"

"Tính đùa dai à! Để coi"

Nói rồi cô nhếch môi cười lạnh, ăn bám lại cần danh dự để tôi xem.

"Alo! Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang ở trước cửa công ty em nè. Có chuyện gì à?"

"Lên phòng làm việc của em đi"

Cúp máy cô chăm chú nhìn vào bản phát thảo, càng nhìn càng thấy vui vẻ. Mọi chuyện khác đều quăng sau đầu. Một hồi phải thảo luận cùng Kì Vũ mới được.

Dưới đại sảnh, anh đang bước đi ung dung, nhân viên ai nấy đều cuối đầu cung kính chào đón Kì Vũ, một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với Vương Phàm, một người không ai ngó ngàng, một người lại được tôn trọng và cung kính.

Hắn ta nhìn một màn này, tay đã sớm nắm lại thành đấm, không nghĩ nhiều, hắn vọt ra túm lấy anh nhưng thật không may lại bị anh khống chế, luận về thân thủ thì ai mới xứng là đối thủ của anh đây?

Anh nhìn hắn, nở nụ cười khinh miệt. Sau đó bước đi không quay đầu lại, một tên phản bội người mình yêu thật không xứng để anh bận tâm.

"Đang nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"Anh lại đây nhìn xem! Có thích không?"

"Tay nghề lại cao lên rồi nha, đẹp lắm! Sao anh lại có cảm giác là em đang dựa vào anh để thiết kế ra nó vậy"

Không ngờ tâm tư của cô lại bị anh đoán đúng như vậy? Quả là tâm ý tương thông. Cô ngượng cười, gương mặt lại bắt đầu đỏ lên.

"Em sẽ làm bộ thiết kế này dành tặng cho anh. Ngay vào ngày sinh nhật, có vui không?"

Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh, mong đợi câu trả lời, nhưng thật ra không cần anh trả lời cô vẫn biết đáp án. Đúng như cô dự đoán.

"Thứ nào em đưa anh cũng điều thích"

"Đói chưa, đi ăn nhe". Anh nói

....

Nói đoạn, hai người dắt tay nhau đi ra cửa, nhưng tên Vương Phàm lại dai như đỉa bám riết không buông lại nhìn xuống tay mình cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm lại.

Cô không phải thấy phiền muộn nữa bởi vì đã có anh lo rồi. Mọi chuyện anh sẽ thay cô giải quyết, lúc trước cũng vậy sau này cũng vậy.

Cho dù mọi chuyện ra sau, cô cũng không buôn tay anh. Đây là cô hứa đó, nghĩ vậy tay cô càng siết chặt tay anh hơn, như một loại tin tưởng, lại như một cách dựa vào anh. Cảm nhận được điều này, anh cũng nhìn cô cười hai người không nói gì nhưng tựa như là đã hiểu ý nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro